Chương 18: Độc trùng

Đồ Văn Từ Lãm rùng mình. Lão đứng lên quay ngoắt lại nhìn Nộ Chí Hải. Nhãn quang lộ rõ sát khí hừng hực trong khi gã tráng niên vẫn nhắm mắt lim dim.

Nhất Ngôn Thiên Tuế gầm lên :

– Xảo tiểu tử! Ngươi đáng chết.

Cùng với câu nói đầy chất giọng phẫn nộ đó, Đồ Văn Từ Lãm dụng chưởng đánh thẳng vào vùng thượng đẳng của Chí Hải.

– Bình…

Hứng trọn một chưởng ảnh của Đồ Văn Từ Lãm những tưởng Chí Hải sẽ táng mạng ngay lập tức, nhưng hoàn toàn trái ngược lại, khi chưởng ảnh vừa chạm vào thân ảnh thì bất ngờ có lực kình phản hồi đẩy bật trở ra, thậm chí dư lực còn buộc Từ Lãm phải tháo lùi hai bộ.

Chí Hải như người vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu ôm lấy ngực với cảm giác rát rạt. Mắt mở to hết cỡ nhìn Đồ Văn Từ Lãm miệng thốt :

– Nghĩa phụ giết nghĩa tử à?

Y xoa lồng ngực vì cảm thấy rát bỏng mà rên khẽ :

– Thôi rồi. Nghĩa tử chết mất! Chắc gan phổi của nghĩa tử nát bét bởi lòng dã tâm của nghĩa phụ.

Rên dứt câu, Chí Hải lồng lộng rống lên :

– Chí Hải ơi là Chí Hải! Ngươi có hai con mắt mà xem chừng chẳng có con mắt nào. Ngươi nhận chi một lão ác nhân gần đất xa trời để hầu hạ phục dịch, đã chẳng được gì, giờ lại sắp hồn lìa khỏi xác.

Y lắc đầu nguầy nguậy :

– Nghĩa phụ! Chí Hải chỉ nghe theo huấn thị của nghĩa mẫu mà nhận người làm nghĩa phụ. Nay người đã không muốn thì cứ mặc Chí Hải mà bỏ đi cần gì phải xuống tay sát tử kẻ vô tội này chứ.

Chí Hải vừa xoa ngực vừa tru tréo :

– Chí Hải sắp chết rồi! Cả lồng ngực Chí Hải rát buốt. Nghĩa phụ có cách gì cứu mạng nghĩa tử với.

Đồ Văn Từ Lãm cau mày gắt giọng :

– Ngươi có chết đâu mà rên rỉ như vậy.

Chí Hải bật đứng lên. Y tiếp tục xoa lồng ngực mãi một lúc sau khi cảm giác rát buốt không còn mới nhìn lại Đồ Văn Từ Lãm :

– Thiệt rồi! Chí Hải vẫn còn sống.

Y vội quì xuống hành đại lễ với Đồ Văn Từ Lãm, vừa thều thào cất tiếng bằng giọng van xin bi thảm :

– Chí Hải vô cùng cảm kích nghĩa phụ đã thi ân giữ mạng cho Nộ Chí Hải.

Chí Hải đâu biết được y vừa mới thoát chết chẳng qua nhờ kỳ duyên có một không hai trên đời. Khi Nhất Ngôn Thiên Tuế vận công điều tức trục độc chất “Chu Sa Tử” vô hình chung lại truyền chân nguyên qua Chí Hải khi gã vô tình áp chưởng vào hai đại huyệt Vĩ Lư và Chu Thiên của lão. Chính vì được hấp thụ chân nguyên của Đồ Văn Từ Lãm mà khi Chí Hải hứng chưởng của lão, tự dựng trong nội thể phát tác xung lực chống lại ngoại kình, y mới bảo toàn được mạng sống.

Chí Hải vốn không học võ công nên không biết điều đó mà cứ ngỡ Đồ Văn Từ Lãm tha mạng cho hắn, ngược lại Đồ Văn Từ Lãm thì biết rõ tất cả. Chỉ vì công lực nguyên khí bị hao tổn đến chín phần nên mới tức giận Chí Hải mà phóng chưởng.

Đồ Văn Từ Lãm buông một tiếng thở dài. Lão bước đến đỡ Chí Hải đứng lên :

– Được rồi! Ngươi biết ta tha mạng cho ngươi là tốt rồi, đứng lên đi.

Chí Hải lưỡng lự nhìn lên Đồ Văn Từ Lãm. Y nghĩ thầm: “Mình muốn giết lão trả thù cho nghĩa mẫu thế mà lão lại tha mạng cho mình. Xem chừng lão cũng là người rất rộng lượng vị tha”.

Ý niệm đó khiến Chí Hải buột miệng nói :

– Nghĩa tử không dám đứng lên đâu.

Nhất Ngôn Thiên Tuế cau mày bực bội nói :

– Ta nói ngươi đứng lên thì ngươi đứng lên.

– Nhưng đứng lên rồi nghĩa phụ lại nện vào Chí Hải một chưởng nữa. Chí Hải toi mạng thì sao?

Đồ Văn Từ Lãm rít giọng :

– Tiểu tử cãi lời lão phu à?

Nghe câu nói này, Nộ Chí Hải hốt hoảng vội vội vàng vàng đứng lên, lấm lét nhìn Đồ Văn Từ Lãm.

Đồ Văn Từ Lãm nhìn Chí Hải, lão vuốt râu nghĩ thầm: “Gã tiểu tử quỷ quyệt này chưa biết được sự thật gì ta phải tìm cách thu hồi lại công lực đã mất”.

Nhất Ngôn Thiên Tuế đặt tay lên vai Chí Hải :

– Tiểu tử! Ngươi nghe ta nói đây.

Chí Hải gượng cười giả lả đáp lời Đồ Văn Từ Lãm :

– Nghĩa phụ nói sao Chí Hải nghe vậy, chẳng dám cãi lời nghĩa phụ.

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu :

– Tốt lắm! Bây giờ ngươi hãy tịnh thần ngồi kiết đà rồi vận công điều tức.

Chí Hải nhướn mày chỉ vào ngực mình :

– Chí Hải ngồi kiết đà, tịnh thần vận công điều tức.

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu :

– Đúng

– Ngồi kiết đà là ngồi như thế nào, tịnh thần là sao, còn vận công điều tức nữa.

Chí Hải lắc đầu :

– Nghĩa tử đâu biết làm những cái việc đó.

Đồ Văn Từ Lãm cau mày :

– Việc nhỏ như vậy mà ngươi làm không được à?

– Chí Hải không phải không làm được mà không biết làm thôi.

– Ngươi…

– Chí Hải nghe nghĩa phụ nói biết nghĩa phụ định truyền tuyệt học võ công. Vận công điều tức và tịnh thần, nhưng từ trước đến giờ Chí Hải chưa bao giờ luyện công.

Đồ Văn Từ Lãm lắc đầu, nheo mày. Ý lão muốn Chí Hải vận công điều tức để thu nạp nguyên khí đã lỡ truyền cho y, nhưng khốn nổi Chí Hải lại chẳng biết gì cả khiến cho lão không khỏi lúng túng.

Đồ Văn Từ Lãm nheo mày suy nghĩ :

– Tiểu tử! Hãy làm theo ta.

Chí Hải cười cầu tình với lão :

– Nghĩa phụ tốt với nghĩa tử quá.

Từ Lãm cười gượng :

– Ta tốt với ngươi không biết ngươi có tốt với ta không.

– Tất nhiên Chí Hải phải tốt với nghĩa phụ rồi.

– Ngươi nghĩ vậy phải làm theo ý của ta.

– Nghĩa phụ bảo sao Chí Hải làm vậy.

Lão gật đầu rồi ngồi xuống theo tư thế vận công điều tức nhìn Chí Hải.

Nộ Chí Hải bắt chước ngồi đúng theo tư thế của Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm. Chờ cho Chí Hải yên vị đúng với tư thế vận công điều tức, Từ Lãm mới nói tiếp :

– Ngươi vận chuyển nguyên khí theo hai vào Tiểu Chu Thiên và Đại Chu Thiên rồi dồn chúng vào hai đại huyệt Thiên Linh Cái, Thân Du. Sau đó di chuyển chúng đến Sinh Tử Huyền Quan chờ ta.

Chí Hải cau mày hỏi Đồ Văn Từ Lãm :

– Vận chuyển nguyên khí theo Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên?

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu, mặt lão lộ vẻ phấn khích :

– Đúng rồi.

Chí Hải nheo mày hỏi lão :

– Vậy Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên là gì?

Từ Lãm trợn mắt :

– Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên là hai nguyên tắc đầu tiên của người hành giã trước khi luyện công.

– Chí Hải biết rồi, nhưng Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên vận chuyển như thế nào?

– Ta… Ta…

Lão chồm tới :

– Ngươi ngu quá vậy.

– Ơ… Nghĩa tử từ trước đến nay đâu có luyện võ công mà biết Đại Chu Thiên hay Tiểu Chu Thiên.

– Ngươi không biết cũng phải biết, nếu không…

Đồ Văn Từ Lãm quá bục bội với sự ngớ ngẩn của Nộ Chí Hải. Lão bất ngờ dụng chưởng toan bổ tới Chí Hải. Thấy Đồ Văn Từ Lãm dụng chưởng toan đánh mình, Chí Hải co rụt người lại :

– Nghĩa phụ…

Đồ Văn Từ Lãm giật mình sực nhớ lại trong nội thể của Chí Hải giờ đã tiềm ẩn nội lực nguyên khí Tiên Thiên của lão. Buông một tiếng thở dài, Đồ Văn Từ Lãm lắc đầu chán nản nói :

– Không ngờ ngươi như vậy.

– Chí Hải không biết thôi. Nếu nghĩa phụ quá bức bách thì Chí Hải phải làm theo ý người.

Từ Lãm xoa cằm suy nghĩ: “Tên tiểu tử này chưa biết gì cả. Nếu để cho gã biết không chừng lại hạch sách làm càn với mình”.

Lão nhìn Chí Hải :

– Ngươi không biết vận chuyển nguyên khí theo Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên thì nhứt nhứt phải làm theo chỉ dẫn của ta.

Chí Hải khẳng khái gật đầu :

– Nghĩa phụ phán thế nào, Chí Hải sẽ làm theo như thế đó mà.

– Tiểu tử rất là ngoan. Ngươi hãy nhắm mắt tập trung tinh thần theo sự chỉ dẫn của ta.

Chí Hải gật đầu. Y từ từ nhắm mắt. Chí Hải vốn chẳng biết chút võ công, và cũng chẳng có chút kiến văn gì về cách luyện công, nhưng lại sợ Đồ Văn Từ Lãm tức giận mà đoạt mạng nên quyết định làm liều theo ý của lão.

Còn đối với Đồ Văn Từ Lãm, lão lại không phải là một gia sư để có thể truyền đạt những ý tưởng của lão cho Chí Hải hiểu, nhưng vì nôn nóng muốn thu hồi nguyên khí bị mất nên cũng làm liều với hy vọng Chí Hải sẽ làm được theo ý lão.

Thế là người nói người hành, Chí Hải thì mặc cho lão nói thao thao bất tuyệt còn y thì lại giả vờ lúc thì rùng mình, lúc thì buông thẳng tứ chi trông có vẻ rất khốn khổ. Mặc dù thấy Chí Hải vận công chẳng giống ai, nhưng Đồ Văn Từ Lãm vẫn cứ nói. Lão nghĩ thầm: “Có lẽ gã tiểu tử không có nội lực nên mới bị thiên tiên nguyên khí hành hạ”.

Đồ Văn Từ Lãm nhỏ giọng nói :

– Ngươi thấy trong nội thể như thế nào?

Chí Hải nghe Đồ Văn Từ Lãm hỏi, mắt vẫn lim dim ra vẻ đang thực hành theo lời của lão, miệng thì đáp :

– Không ngờ nghĩa phụ lại cao minh như vậy. Chỉ mới cảm thấy trong nội thể có điều khác thường, ví như vừa lột xác. Ai cha… Chưa bao giờ nghĩa tử cảm thấy sảng khoái như thế này. Không ngờ thần công “Vận công điều tức” của nghĩa phụ lại huyền diệu như vậy.

Chí Hải nói bừa, nhưng khốn nổi những lời nói càn của y lại khiến Nhất Ngôn Thiên Tuế vô cùng phấn khích. Y hối thúc Chí Hải :

– Ngươi quả là thông minh. Giờ thì ngươi vận chuyển sự thoải mái của ngươi đến hai huyệt Vĩ Lư và Thiên Linh Cái.

Chí Hải gật đầu :

– Tuân lệnh nghĩa phụ.

Y gồng mình lắc qua lắc lại rồi nói :

– Nghĩa tử vận chuyển sự thoải mái của mình đến hai đại huyệt Vĩ Lư và Thiên Linh Cái.

– Tốt lắm.

– Vậy là nghĩa tử đã tụ thành tuyệt kỹ “Vận công điều tức” của nghĩa phụ rồi chứ.

Đồ Văn Từ Lãm cười mỉm :

– Xem như ngươi đã tụ thành rồi.

Lão vừa từ từ áp song thủ vào hai đại huyệt của Nộ Chí Hải, vận chuyển hấp công để thu hồi Tiên Thiên nguyên khí.

– Ầm…

Đồ Văn Từ Lãm vừa đặt tay vào hai đại huyệt của Nộ Chí Hải thì bỗng xuất hiện một luồng khí Tiên Thiên từ trong nội thể của y phát tác ra dội thẳng vào tâm trung bản thủ của lão. Đồ Văn Từ Lãm toan rút tay lại nhưng không kịp phản ứng.

Sau một tiếng sấm ngay trước lòng bàn tay. Đồ Văn Từ Lãm bị hất ngã về sau buột miệng thốt :

– Ôi cha…

Huyết lưu trong kinh mạch của lão nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm, máu ứa ra từ hai cánh mũi. Chí Hải quay ngoắt lại sau lưng mình thấy Đồ Văn Từ Lãm trong tình trạng như vậy không khỏi hốt hoảng. Y đỡ lão ngồi lên :

– Nghĩa phụ! Nghĩa tử không có ý hại nghĩa phụ. Chẳng qua…

Từ Lãm mím môi, mắt lộ hung quang. Lão chỉ muốn nện cho Chí Hải một chưởng vào giữa đỉnh đầu để y chết tốt, nhưng lại bỏ ý định đó vì nghĩ đến phần công phu bao nhiêu năm khổ luyện giờ đang trong nội thể của Chí Hải.

Lão buông tiếng thở dài :

– Nghĩa phụ không ngờ nghĩa tử lại có căn cơ hơn những người bình thường. Nếu như ngươi tụ hết võ công trong kỳ thư của Hắc Điệp, ngươi sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân.

Chí Hải khoát tay :

– Chí Hải cần gì phải có võ công của Hắc Điệp, chỉ mỗi một môn công phu “Vận công điều tức” của nghĩa phụ là Chí Hải đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân rồi.

Nghe Chí Hải nói, Đồ Văn Từ Lãm phải cau mày :

– Ngươi đúng là một con trâu chẳng biết gì cả.

– Nghĩa phụ nói sai rồi. Nghĩa tử đâu phải là con trâu. Con trâu thì đâu có căn cơ hơn người như nghĩa tử.

Buông một tiếng thở dài, Đồ Văn Từ Lãm lắc đầu :

– Ngươi được ngày hôm nay là nhờ nghĩa phụ, sau này ngươi phải nghe lời nghĩa phụ.

– Thì Chí Hải có bao giờ dám trái ý

(mất trang 182 – 183)

– Ái chà… Nếu người giang hồ chẳng có nhà có cửa thì Chí Hải không thích làm người của võ lâm đâu.

– Bộ có nhà có cửa mới là người võ lâm ư?

Chí Hải gật đầu :

– Phải như vậy chứ. Con chim có tổ, con chuột còn có hang, thì con người phải có nhà.

Y chặc lưỡi :

– Người võ lâm không có nhà còn thua cả con chim con chuột. Nếu vậy Chí Hải không muốn làm người của võ lâm đâu.

Nhìn Chí Hải, Đồ Văn Từ Lãm buông một câu cộc lốc :

– Ngươi có muốn cũng không được.

Chí Hải giả lả cười :

– Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu?

– Ở đâu cũng được. Giang hồ mênh mông đâu cũng là nhà của ta.

– Nghĩa phụ thì được rồi nhưng Nộ Chí Hải thì không.

– Tại sao không…

– Chí Hải đâu phải là người của võ lâm.

Nói đến đây, Chí Hải và Đồ Văn Từ Lãm vừa bước qua tửu quán. Mùi thức ăn thơm ngát từ trong tửu quán bốc ra ngoài xông thẳng vào thính nhĩ của Chí Hải khiến bụng y bất giác cồn cào. Chính mùi vị thức ăn của tửu quán khiến Chí Hải phải dừng bước.

Đồ Văn Từ Lãm cau mày nhìn gã :

– Sao ngươi không đi nữa.

– Nghĩa phụ không thấy đói bụng ư?

– Đói bụng?

Chí Hải gật đầu, vừa xoa bụng vừa xuýt xoa :

– Chí Hải đã đói lắm rồi.

Y giả lả cười :

– Nghĩa phụ, sao chúng ta không vào trong tửu quán này tìm chút gì lót dạ.

Đồ Văn Từ Lãm nhìn Chí Hải rồi gật đầu. Hai người bước vào tửu quán. Vừa yên vị Chí Hải ngoắc gã tiểu nhị.

Gã tiểu nhị hối hả bước đến :

– Công tử và lão nhân dùng chi?

Chí Hải xoa tay :

– Tại hạ và lão nhân gia đang rất đói bụng.

– Dạ tiểu nhân sẽ hầu phục nhị vị thật chu đáo.

– Tốt! Quán chủ hãy dọn ra đây cho bổn công tử và lão nhân gia những món ăn thật ngon của quán chủ, cùng với vò rượu hai cân.

Đồ Văn Từ Lãm nhìn Chí Hải :

– Không cần gọi những thức ăn ngon để tốn kém ngân lượng.

Lão nhìn tiểu nhị :

– Hãy dọn ra cho lão phu đĩa đậu chiên cùng vò rượu hai cân được rồi.

Chí Hải chớp mắt nhìn lão :

– Ơ… Lão nhân gia chỉ dùng mỗi món đậu hũ thôi à?

– Đúng…

Gã tiểu nhị nhìn Đồ Văn Từ Lãm một lúc rồi quay lại Chí Hải :

– Lão trượng đây thích ăn đậu hũ đơn sơ, còn công tử thích dùng gì.

Chí Hải lưỡng lự rồi nói :

– Lão nhân gia của tại hạ là người có đạo cốt căn cơ, ăn chay trường quen rồi, nên chỉ dùng mỗi món đậu hủ, còn tại hạ thì khác.

Từ Lãm cướp lời Chí Hải :

– Ngươi cũng giống ta.

Chí Hải xụ mặt xuống, lý nhí nói :

– Lão nhân gia đã muốn thì quán chủ cứ chiều theo ý của lão nhân gia, không tửu quán này sập mất. Nhất Ngôn Thiên Tuế đã thốt ra lời rồi thì chẳng có lời thứ hai.

Gã tiểu nhị cười khẩy :

– Thế mà tiểu nhân tưởng đâu mình phát tài hôm nay vì gặp bậc đại phú chốn kinh thành.

Chí Hải nghe gã quán chủ nói, liền ngước mặt nhìn Đồ Văn Từ Lãm. Y những tưởng lão nghĩa phụ sẽ nổi giận, nhưng thái độ của Đồ Văn Từ Lãm lại rất ung dung, ôn hòa. Thấy vẻ mặt ung dung ôn hòa của Đồ Văn Từ Lãm khiến Chí Hải phải nghĩ thầm: “Chắc lẽ lão nghĩa phụ ác tâm bất ngờ cởi bỏ quỷ bào vận áo tam tạng rồi ư”.

Gã quán chủ qua bước vào trong. Chí Hải mới lí nhí nói với Đồ Văn Từ Lãm :

– Nghĩa phụ có nghe gã quán chủ nói gì không?

– Ta không điếc.

– Nghĩa phụ không điếc ư?

– Ngươi cho là ta điếc à?

– Tất nhiên là nghĩa phụ không điếc rồi. Không điếc tất nghĩa phụ phải nghe gã quán chủ nói gì. Nghe nói tất phải giận chẳng lẽ nghe gã nói như vậy mà nghĩa phụ không giận không tức ư?

Chí Hải chắt lưỡi :

– Gã chủ quán thấy nghĩa phụ và Chí Hải chỉ ăn đậu phụ nên có ý xem thường. Không chừng gã còn xem chúng ta như lũ ăn mày.

– Gã muốn nhìn chúng ta như thế nào mặc xác gã.

Chí Hải tròn mắt ngớ ngẩn nói :

– Nghĩa phụ không nghĩ mình là Nhất Ngôn Thiên Tuế nữa à?

Đồ Văn Từ Lãm buông một tiếng thở dài, nhìn Chí Hải nạt ngang :

– Ngươi đừng nói càn ở đây nữa. Bây giờ không phải là lúc để ngươi nói càn.

Chí Hải cúi mặt nhìn xuống. Trong tâm tưởng của y là một dấu hỏi vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi quá đột ngột của Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm.

Chí Hải đâu biết được lúc này Nhất Ngôn Thiên Tuế đã hoàn toàn trở nên tầm thường bởi nguyên ngươn Tiên Thiên khí công của lão đều đã dồn sang y.

Gã chủ quán bưng đĩa đậu phụ bước ra, dằn mạnh xuống bàn, y nhìn Chí Hải :

– Hai ngươi ăn nhanh rồi đi cho lẹ để nhường chỗ lại cho bổn quán còn phục vụ người khác.

Chí Hải tròn mắt nhìn gã quán chủ. Y tưởng mạng sống của gã chủ quán sẽ bị xóa ngay sau câu nói xấc xược đó bởi sát chiêu của Nhất Ngôn Thiên Tuế. Nhưng không ngờ nghĩa phụ của gã lại rất nhẫn nhục nhìn xuống.

Chí Hải cau mày. Sự phẫn nộ bất giác trào lên trong huyết lưu của gã. Y đập bàn đứng phắt lên :

– Tên quán chủ kia! Sao ngươi lại coi thường chúng ta vậy chứ?

Gã quán chủ nhìn Chí Hải :

– Hạng người như các ngươi được bổn quán tiếp một đĩa đậu phụ là đáng mặt lắm rồi. Nếu như không ăn được thì mau rời khỏi đây.

Chí Hải bất nhẫn quát :

– Quán chủ coi thường Chí Hải và nghĩa phụ như vậy ư?

Y nhìn lại Đồ Văn Từ Lãm :

– Nghĩa phụ! Hãy cho gã quán chủ này biết thế nào là uy danh của Nhất Ngôn Thiên Tuế.

Thốt ra câu nói đó Chí Hải tưởng Đồ Văn Từ Lãm sẽ ủng hộ gã nhưng ngược lại, Đồ Văn Từ Lãm lại quắc mắt nạt Chí Hải :

– Ngươi im miệng đi có hơn không.

Quá ngạc nhiên bởi thái độ nhẫn nhục của Đồ Văn Từ Lãm, Chí Hải cáu gắt nói :

– Tại sao hôm nay nghĩa phụ lạ như vậy. Chí Hải thấy nghĩa phụ chẳng giống hôm nào, cứ như con rùa rụt cổ.

Đồ Văn Từ Lãm nheo mày, buông một tiếng thở dài, lão gắp miếng đậu phụ bỏ vào chén.

Gã chủ quán nhìn Chí Hải rồi quay lại Đồ Văn Từ Lãm :

– Lão ăn có ngon không?

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu :

– Đậu phụ quán chủ rất ngon.

Gã quán chủ ha hả nói :

– Đậu phụ lão đang ăn bổn quán chỉ làm từ bã nuôi lợn. Nhị vị đúng là những người dễ nuôi và dễ ăn.

Chí Hải quắc mắt :

– Ngươi xem thường như thế là cùng.

Cùng với câu nói đó, Chí Hải phẫn nộ nện tay xuống bàn. Lần này Chí Hải trong lúc tức giận vô tình lại vận chuyển chân nguyên Tiên Thiên vừa thu nạp của Nhất Ngôn Thiên Tuế, nên cái nện tay của gã có sức mạnh uy vũ.

– Bập…

Chiếc bàn vỡ toan bởi cái đập tay của Chí Hải. Đến ngay cả Chí Hải cũng phải ngơ ngẩn bởi sức mạnh của mình. Y nhếch mặt nhìn đậu phụ vương vãi khắp mặt tửu quán. Trong khi đó, Đồ Văn Từ Lãm vẫn ngồi thừ lừ chẳng thốt tiếng nào.

Lão nhìn Chí Hải.

Chạm vào ánh mắt khe khắt của Đồ Văn Từ Lãm, Chí Hải hốt hoảng phân trần :

– Nghĩa phụ! Chí Hải không có ý… Nhưng thiệt là lạ…

Chí Hải lắc đầu :

– Chí Hải cùng không hiểu được.

Chỉ một cái vỗ tay của Nộ Chí Hải mà chiếc bàn vỡ nát khiến cho gã quán chủ hoảng hốt, thối lại hai bộ.

Y nhìn Chí Hải nói :

– Ngươi dám phá lữ quán của Ôn trại chủ. Xem như ngươi tới số rồi đó.

Gã gằn giọng nói :

– Chẳng qua ngươi chỉ là hạng cùng dân, bổn quán không màng đến thôi.

Chí Hải cướp lời gã quán chủ :

– Thì ra ngươi lập tửu quán ở trấn Hàn Đàm này nhằm mục đích sơn tặc thảo khấu.

Chí Hải vừa nói dứt câu thì từ phía sau quán một gã đại hán lực lưỡng bước ra, quát lớn :

– Hỗn láo.

Vừa thấy gã đại hán đó, gã quán chủ liền đổi thái độ khúm núm. Y cúi đầu lí nhí nói :

– Phó trại chủ! Gã tiểu tử và lão già này định phá lữ quán của chúng ta.

Gã phó trại lườm Chí Hải rồi định nhãn về phía Đồ Văn Từ Lãm. Gã gằn giọng nói :

– Tiểu tử và lão già kia biết đây là lữ quán của Trại chủ lục lâm Ôn Kình không?

Chí Hải gắt giọng đáp lời gã :

– Lục lâm Ôn Kình thì sao sánh với Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm.

Gã Phó trại chủ sa sầm mặt :

– Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm là ai?

Y hừ nhạt một tiếng :

– Cho các ngươi là ai đi nữa, khi đến địa phận của Ôn Kình trại chủ phải tuân theo lệnh của Trại chủ đặt ra.

Đồ Văn Từ Lãm từ từ đứng lên. Lão định nhãn nhìn gã Phó trại chủ :

– Lão phu tự biết thân phận mình là hạng cùng dân, không dám kinh động đến Trại chủ Ôn Kình. Mong túc hạ bỏ qua cho.

Gã đại hán gật đầu nhìn lão :

– Lão đã biết nhận tội rồi à?

– Lão phu biết lỗi của mình. Chẳng qua gã nghĩa tử của lão hàm hồ chẳng biết trời cao đất rộng nên mới có thái độ lỗ mãng, mong chư vị huynh đệ miễn thứ.

Nghe Đồ Văn Từ Lãm nói, Chí Hải không khỏi ngạc nhiên ngơ ngẩn. Y không ngờ một Nhất Ngôn Thiên Tuế xem trời chẳng có trong tầm mắt mình, thế mà lại rụt cổ, rút đầu bởi một bọn người lục lâm chẳng ra gì.

Chí Hải cáu gắt nói :

– Hôm nay nghĩa phụ thật lạ lùng.

Đồ Văn Từ Lãm trừng mắt nhìn Nộ Chí Hải :

– Im miệng.

Chí Hải nghe lão quát, bất giác không kềm được sự phẫn uất vốn đã từng âm ỉ trong tâm tưởng y bởi ý nghĩ đến cái chết của nghĩa mẫu.

Y gắt giọng cướp lời Đồ Văn Từ Lãm :

– Chí Hải này không phục… Không phục. Đối với một trung phụ tay yếu chân mềm thì lão lại nhẫn tâm sát tử để đoạt cho bằng được báu vật, còn đối với bọn lục lâm thảo khấu thì lão chẳng khác gì một con rùa rụt cổ. Không phục… Không phục… Chí Hải chẳng thèm nhận lão là nghĩa phụ đâu.

Y nhìn gã Phó trại chủ :

– Ngươi biết lão là gì không, Nhất Ngôn Thiên Tuế đó. Lão đã từng sát tử nghĩa mẫu của ta mà đoạt Điệp Bội. Không ngờ giáp mặt với các ngươi, lão lại run sợ như vậy.

Sắc diện của Đồ Văn Từ Lãm xám ngoét, toàn thân lão run bần bật, không biết vì sợ hay vì giận bởi câu nói quá xúc xiểm của Nộ Chí Hải.

Gã Phó trại chủ nghe Chí Hải nói, mắt chớp liên tục. Y nhìn Đồ Văn Từ Lãm như nhìn một quái nhân độc nhất vô nhị trên cõi nhân sinh.

Y bước dấn đến hai bộ.

Đồ Văn Từ Lãm nhìn gã Phó trại chủ, những thớ thịt trên mặt lão giật giật.

Gã Phó trại chủ gằn giọng nói :

– Lão là Nhất Ngôn Thiên Tuế đúng như gã tiểu tử kia nói?

Đồ Văn Từ Lãm buông một tiếng thở dài rồi nói :

– Đúng! Lão phu chính là Nhất Ngôn Thiên Tuế.

– Lão đang giữ Điệp Bội, báu vật chí tôn của Võ Lâm Thiên Tôn.

Đồ Văn Từ Lãm mím môi.

Gã Phó trại chủ gắt giọng nạt :

– Sao? Lão không dám nói cho Giả Hình này biết à?

– Lão phu giữ thì sao nào?

Đồ Văn Từ Lãm vừa nói vừa vận hóa công lực dồn vào song thủ.

Chí Hải nhìn lão nghĩ thầm: “Có như vậy thì lão mới chịu xuất thủ uy lực của chính bản thân để trị bọn lục lâm này”.

Trong khi Chí Hải nghĩ thầm như vậy thì Đồ Văn Từ Lãm lại lo lắng hiện ra mặt. Lão tự biết hiện tại công lực của lão như thế nào. Ngay cả một gã lục lâm tầm thường vẫn có thể lấy mạng dễ dàng, không cần gì đến Giả Hình.

Bất giác lão nhìn Nộ Chí Hải. Lão bước ra sau lưng Chí Hải.

Giả Hình nói :

– Lão hãy giao Điệp Bội cho Giả mỗ, nếu muốn bảo toàn tính mạng.

– Lão phu không thể giao báu vật đó cho bất cứ người nào?

– Lão không muốn giao cũng không được.

Giả Hình vừa nói vừa vỗ tay ba tiếng. Ngay lập tức bọn thực khách ngồi rải rác ở các bàn đồng loạt đứng lên. Tất cả đều tuốt binh khí chờ sẵn.

Chí Hải thấy đối phương quá đông, lo lắng nói :

– Nghĩa phụ! Tính sao đây?

– Cũng tại ngươi…

– Chẳng lẽ nghĩa phụ đường đường là một Nhất Ngôn Thiên Tuế mà lại sợ bọn lục lâm thảo khấu sao.

Đồ Văn Từ Lãm nạt ngang :

– Tiểu tử chẳng biết gì cả. Lúc này ta không thể thi thố được võ công của mình.

– Ơ… Chẳng lẽ… Nghĩa phụ đã bị trùng độc của Mộc huynh?

– Ngươi muốn nghĩ sao cũng được.

Chí Hải lúng túng :

– Sao nghĩa phụ không nói sớm cho Chí Hải biết.

– Nếu ta sớm nói ra điều đó thì ngươi đã lấy mạng ta trả thù cho nghĩa mẫu của ngươi.

Chí Hải ngậm miệng câm như thóc.

Đồ Văn Từ Lãm buông tiếng thở dài nói :

– Sự sống chết của ta và ngươi lúc này chỉ còn biết trông vào định số mà thôi. Chí Hải, ngươi có căn cơ hơn người. Ta hy vọng vào ngươi.

– Ơ… Chí Hải đâu có biết võ công.

– Lúc này ngươi không thể nói không biết võ công được. Nếu ngươi để cho bọn thảo khấu trấn Hàn Đàm này biết được, ngươi chẳng có chút võ công nội lực thì xem ta và ngươi đã bị Diêm chúa gọi tên rồi đó.

Từ Lãm nói hết câu thì nghe Giả Hình lên tiếng :

– Lão già kia đã suy nghĩ kỹ chưa. Lão có muốn giữ báu vật Điệp Bội cũng không được đâu, ngoan ngoãn giao nó cho Giả mỗ. Nếu các ngươi không giao thì chỉ có cái chết mà thôi.

Gã dấn đến hai bộ :

– Sao? Lão già có giao Điệp Bội ra không?

Đồ Văn Từ Lãm lắc đầu :

– Lão phu có chết cũng không giao báu vật cho các ngươi.

– Vậy là lão muốn chết.

Giả Hình lui lại chỗ cũ, chấp tay sau lưng. Đôi mắt vọ sáng ngời chiếu thẳng vào Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm.

Đồ Văn Từ Lãm dụng thuật truyền âm nhập mật nói với Nộ Chí Hải :

– Chí Hải, sự sống của ta và ngươi đặt vào tay ngươi đó.

Chí Hải lúng túng khi nghe Đồ Văn Từ Lãm thốt ra câu nói này. Y ngập ngừng :

– Nghĩa phụ…

– Đây không phải là lúc để ngươi phân trần.

Chí Hải mím môi suy nghĩ một lúc rồi lớn giọng nói :

– Các ngươi tưởng đông người rồi muốn đoạt báu vật của nghĩa phụ ta dễ lắm sao. Có giỏi thì cứ xông vào mà lấy mạng Nhất Ngôn Thiên Tuế và Nộ Chí Hải này.

Giả Hình đanh mặt rít giọng nói :

– Hai ngươi muốn chết thì Giả mỗ sẽ cho các ngươi toại nguyện. Gã thốt dứt câu, giơ tay phải đến trước.

– Các ngươi hãy đưa hai tên đó về chầu Diêm chúa cho Giả mỗ.

Năm tên lục lâm đồng loạt nhảy xổ đến Chí Hải và Đồ Văn Từ Lãm. Gã quán chủ thì tập kích từ sau lưng. Vốn chẳng biết võ công, Chí Hải chẳng biết ứng phó như thế nào với bọn thảo khấu Hàn Đàm. Gã chỉ chực bỏ chạy.

Đồ Văn Từ Lãm vỗ luôn song chưởng vào lưng Chí Hải.

Hứng trọn đôi chưởng ảnh của Đồ Văn Từ Lãm, lưng rát buốt, Chí Hải càng thất thần, bất giác rống lên thật lớn. Gã rống vì nghĩ rằng mình sẽ chết, không chết bởi chưởng ảnh của nghĩa phụ thì cũng chết bởi binh khí của bọn thảo khấu lục lâm Hàn Đàm.

– A… A… A… A… A… A…

Tiếng rống của Nộ Chí Hải trong lúc khẩn cấp, vô hình chung lại chứa đụng nội lực nguyên ngươn Tiên Thiên vừa mới tiếp thụ của Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm. Tiếng rống của Chí Hải chẳng khác nào tiếng rồng ngâm, tiếng sấm động, có thể ví như thuật “Sư Tử Hống” của Bắc Đẩu Thiếu Lâm Phật gia.

Năm gã thảo khấu vừa xông đến liền bị âm thanh của tiếng rống làm cho sững người, buông cả binh khí, đổ sầm đến trước, còn gã quán chủ thì ngây ra như pho tượng, máu trào ra từ ngũ quan, hai mắt trợn trừng. Đến ngay cả Giả Hình cũng chấn động toàn thân, tháo lùi ba bộ.

Y buộc phải vận công để khống chế âm thanh tiềm ẩn uy lực của Tiên Thiên nguyên khí. Còn Đồ Văn Từ Lãm thì lại ngồi ngay xuống chân Chí Hải để vận công điều tức.

Chí Hải không thể nào tưởng tượng được tại sao tiếng thét của mình lại có sức mạnh siêu phàm như vậy. Y ngưng thét, thở hổn hển nhìn quanh với đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Giả Hình thở hắt ra một tiếng, hai tay ôm ngực. Y nhớn nhác nhìn Chí Hải bằng ánh mắt vừa e dè vừa ngơ ngẩn.

Chí Hải nhìn Giả Hình tự đắc nói :

– Giả tôn giá đã thấy sự lợi hại của Nộ Chí Hải này rồi chứ. Giờ còn muốn lấy mạng ta và nghĩa phụ nữa không.

Giả Hình nghiến răng, nhưng ngập ngừng chẳng thốt lời nào.

Chí Hải bồi thêm một câu :

– Chẳng lẽ ngươi không sợ Chí Hải ư? Nếu Chí Hải rống lên một lần nữa thì ta e rằng thính nhĩ của Giả tôn giá sẽ vỡ tan thậm chí chết không kịp ngáp như gã chủ quán này.

Chí Hải nói bừa, nhưng vô tình lại đập tay vào vai gã quán chủ. Hắn bật ngửa ra sau, nện ót xuống sàn tửu quán mà chẳng có chút phản ứng gì.

Chí Hải giật mình hốt hoảng buột miệng nói :

– Y.Ù.. Ngươi chết rồi hả.

Y xòe hai tay đến trước mặt :

– Chẳng lẽ gã chết bởi Chí Hải.

Y lắc đầu :

– Eo ôi. Chẳng lẽ Chí Hải này giết người. Ta… Ta… Ta không có giết ngươi đâu nhe.

Chí Hải nhìn Giả Hình phân bua :

– Ta… Ta không có ý giết hắn đâu nha. Tại hắn tự nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Giả Hình đanh mặt :

– Chính ngươi sát thủ chư huynh đệ của Ôn Kình trại chủ ngươi phải trả món nợ máu này.

Chí Hải nghe Giả Hình nói hốt hoảng khoát tay :

– Giả tôn giá đừng bắt ta rống lên lần nữa.

Đến lượt Giả Hình hốt hoảng. Y bất giác thối lùi ba bộ :

– Ngươi đừng rống, đợi Ôn trại chủ đến phân xử ngươi.

Nói dứt câu, Giả Hình lách bộ thoát qua cửa sổ tửu quán bỏ đi. Chí Hải mới thở phào một tiếng. Y nhìn lại Đồ Văn Từ Lãm :

– Nghĩa phụ, chúng ta chạy thôi.

Chợt Chí Hải nhìn thấy chiếc tráp xinh xắn thò ra từ ống tay áo của Đồ Văn Từ Lãm. Y nhặt lấy chiếc tráp cất luôn vào ngực rồi vỗ vào má Từ Lãm.

– Nghĩa phụ ác tâm, chúng ta chạy thôi.

Đồ Văn Từ Lãm mở choàng hai mắt. Lão đảo nhìn quanh nhận thức được ngay chuyện gì đã xảy ra.

Chí Hải khẩn thiết nói :

– Gã Giả Hình chạy kêu đồng bọn rồi. Chúng ta không chạy không được đâu.

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu.

Lão đứng lên.

– Đi…

Hai người vội vã rời tửu quán. Chí Hải vừa đi vừa nghĩ thầm: “Quái lạ, từ trước đến giờ mình đâu có căn cơ quái gì mà nay chỉ rống một cái mà đã giết người. Mai mốt đây mình chẳng còn dám rống nữa. Lạ thật… Lạ thật…”.

Y vừa nghĩ ngợi vừa bước đi thoăn thoắt như kẻ đang trốn chạy lũ quỷ đuổi sau lưng không màng gì đến Đồ Văn Từ Lãm. Đến khi nghe tiếng thở khò khè của Đồ Văn Từ Lãm, mới dừng bước nhìn qua hỏi :

– Nghĩa phụ sao vậy?

– Ngươi đi nhanh quá ta theo không kịp.

Chí Hải tròn mắt :

– Cái gì? Lạ lùng chưa? Một người như Chí Hải mà nghĩa phụ đi theo cũng không kịp.

Y xoa trán :

– Không thể nào biết được. Chẳng lẽ võ công “Vận công điều tức” của nghĩa phụ truyền cho Chí Hải lại cao minh hơn cả người à?

Đồ Văn Từ Lãm gật đầu bừa.

Chí Hải đắc ý :

– Thế là từ nay Chí Hải chẳng còn sợ nghĩa phụ nữa.

Y vừa nói vừa toan vỗ tay vào vai Đồ Văn Từ Lãm. Nhất Ngôn Thiên Tuế hốt hoảng thét :

– Ngươi…