Chương 18: End

Hôm nay anh đi gặp 1 người bạn. Đột nhiên bắt gặp cô. Cô nàng đúng là quá bướng. Anh đã có lòng quan tâm còn lờ lớ lơ. ” Nếu mà không phải là tôi thích em thì đừng hòng” Anh vừa nghĩ vừa xoa xoa bên má cô nhóc. Từ lúc thấy cô như thế, anh chỉ biết tim mình rất đau.

_ Xem em đi! Mặt sưng như cái mâm rồi!

Cô nhóc giật mình vội vã đứng dậy. Mặt đã đỏ lên

_ Muốn đi đâu nữa!

_ Đi… Đi mua túi chườm!

Cô nhóc gãi đầu bối rối. Tự nhiên thằng cha này hôm nay tốt với cô, làm khôg quen tí nào. Ấn cô ngồi xuống ghế, anh lườm

_ Đợi tôi!10p! Ngồi im đấy!

Nói rồi anh chạy đi

40p sau…

_ Tôi nói mà em không nghe hả???_ Hải Thiên tay nắm chặt túi chườm nóng. Khuôn mặt đỏ lừ nhìn đứa con gái đang ngồi bệt kia. Vì tìm mãi chẳng có cửa hàng nào bán. Nên đành phải chạy 1 đoạn xa. Về tới nơi thì chẳng thấy đâu. Anh vừa giận vừa lo. Cô nhóc này chẳng bao giờ nghe lời anh. Mà nhỡ có chuyện gì thì sao??? Anh nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm. Trời lạnh mà mồ hôi anh ướt đẫm áo len. Đến khi tuyệt vọng thì lại thấy bóng hình ngồi thu lu bên lề đường như….ăn mày.

_ Anh đừng có quát tôi!

Cô nhóc uất ức gào lại. Nói đi 10phút mà đi những…. 12 phút

_ Tôi nói em đợi tại sao em không đợi?

_ Anh nói anh đi 10phút thôi mà?

_ Em có biết là tôi đã đi tìm em như thằng điên khôg?

Hải Thiên gào rú. Cơn giật làm anh giống như muốn phình lên.

_ Ai bắt anh tìm? Ai bắt anh lo? Vì sao anh cứ tỏ ra thương hại tôi chứ?

Cô uất tới mức muốn nhảy vào đấm anh chết thì thôi

_ Anh không thương hại em! VÌ ANH RẤT THÍCH EM RÕ CHƯA ĐỒ NGỐC!

_ Ơ! Anh… Thích tôi?

_ Không em thì chó?

Đúng là giận quá mất khôn. Cô nhóc đang ngơ ngác thì anh chạy tới ôm thật chặt. Cái ôm ấm áp như muốn che chở cho cô. Xoá đi hết những đau thươg…

_ Huhu! Anh đừng đùa nữa mà! _ Cô nhóc bật khóc đẩy anh ra. Nhưng anh ôm chặt tới mức muốn nghẹt thở. Đã tủi thân lắm rồi đấy!_ Huhuhu! Anh thích Min cơ mà đừng đùa nữa!

Hải Thiên cáu tiết cúi xuống áp môi anh lên môi cô. Cô nhóc nín bặt.

_ Á! Đau!_ Cô nhóc la oai oái xoa xoa miệg.

_ Cái mồm ăn nói lung tung!

Anh lườm cô nhưng tay vẫn đưa túi chườm lên má ai kia. Cô nhóc như người trên mây. Anh ấy nói thích cô? Đó là sự thật sao?

Khoé miệng cô vô thức cong lên. Lưng anh rộng thật. Cô có thể cảm nhận được trái tim anh. May mà ở đây ít người nếu không chắc cô chui xuống…. Cống cho đỡ xấu hổ!

_ Em nặng lắm đấy em biết không?

Hải Thiên vừa cõng cô vừa càu nhàu. Mới đây còn khóc lóc mà giờ cứ cười toe toét trên lưng anh. Quả thực là ai đó đang rất rất rất vui

_ Thả xuống!_ Cô nhóc bĩu môi nguýt anh

_ Hơ! Béo 1 tý sau này cưới về ôm cho ấm!_ Anh cười cười.

_ Ai nói cưới anh?

_ Giờ anh về nhà xin bố mẹ em! Hôhô!

_ Về nhà? Không về!_ Cô nhóc lắc đầu như trúng tà

_ Sao? Thế em tính đi đâu?

Hải Thiên nhíu mày

_ Về nhà anh?

_ Không! Em về nhà đi!

_ Không cho em về nhà anh thì đêm nay em đi bụi!

_ Anh thua!!!

Cô người yêu này quả nhiên khó chiều.

_ Ơ! Sao anh ở chung cư à?_ Cô nhóc thắc mắc

_ Anh ở riêng mà!_ Anh vừa nói vừa mở cửa. Cô nhóc bước vào trog. Mắt như muốn lé đi. Phòng sạch như chưa bao giờ được sạch

_ anh cũng sạch quá ha???

_ Hơ! Giúp việc nhà anh hay tới mà!

_ Xì! Em biết mà!

Cô nhóc lò dò ôm quần áo thể dục vào phòg tắm. May mà hôm nay soạn nhầm thời khoá biểu. Nên mang quần áo đi. Cô nhắn tin cho anh trai rằng cô ngủ ở nhà bạn. Dù sao cũng khôg nên làm mọi người lo lắng

Sau khi giải quyết xog nồi mì tôm. Cô nhóc ngồi trên sofa cho anh bôi thuốc. Mồm kể cho anh nguyên nhân vì sao bị ” vã”

_ Anh mà là mẹ em anh đánh em nát mông!_ Hải Thiên trừng mắt nhìn cô nhóc đang nhe nanh múa vuốt_ Em chưa khám kĩ đã kết luận người đó có bệnh!

_ Tên khốn!_ Cô búng mạnh vào trán anh. Nhưng lại giật mình_ Sao nóng thế này?

_ Anh ốm mấy hôm nay mà! Đã thế lại phải cõng c0n lợn nữa!

Anh bĩu môi hờn dỗi. Cô nhóc véo má anh rồi vào bếp lấy thuốc

_ Uống đi!_ Cô đưa cho anh 2 viên panadol. Hải Thiên nhận lấy tống thẳng vào mồm… Ngậm. Cô nhóc trợn mắt kinh hãi_ anh! Nước! Uống vào!

_ Uống làm giề?

Anh nhai nhai hai viên thuốc. Cô nhìn mà miệng đắng ngắt. Uống thuốc không uống nước. Đáng sợ đáng sợ

9h30…

_ Vào phòng mang chăn ra đây cho em!

Cô nhóc đẩy đẩy ông bạn trai đang gật gù trên ghế

_ Anh ngủ ở đây cũng được! Em vào trong…

Cô nhóc tự nhiên thấy bực mình. Anh chẳng bao giờ lo cho sức khoẻ

_ Anh hâm à? Anh đang ốm!_ Cô nhóc chỉ chỉ trán anh.

_ Không!_ Hải Thiên khoanh tay ngang ngược.

_ Thế ngủ chung!

Cô nhóc cười đểu

_ Em dở à?_ Anh trợn mắt. Cô nhóc này đang thử anh à? Cô quên mất anh là đàn ông sao?

_ Có gì mà không dám! Vào!_ Cô hất hất cằm. Không phải là không sợ. Mà là cô tin tưởng anh. Tin vào tình yêu của cô. Mới cả cô chỉ làm một cước là… Á hự!

Anh lủi thủi theo cô vào phòng. Thanh niên 20 tuổi đầu bị con nhóc lớp 12 dắt mũi. Quả là không có cái nhục nào như cái nhục nào. Shit!!!

_ Nằm im! Ngủ đi! Đau đầu thì gọi em!_ Cô nhóc nằm sát mép giường. Đưa tay cảnh cáo anh. Hải Thiên cười cười tóm cánh tay đang quơ loạn kia

_ Em mà ôm anh thì sao?

_ Mơ đi!_ Cô bĩu môi chùm chăn kín mít. Đâu biết ở ngoài có kẻ đang vui phát điên. Và kẻ đó cả đêm cũng bị hành hạ cho bệnh điên tái phát. Vì sao? Vì cô nàng người yêu đang nằm sát mép giường thì lăn vào trong. Chân đạp tay vung làm anh khổ sở. Cuối cùng khi sức đã đuối anh đành dằn lòng mà ôm cô.

Sáng…

_ Đứa nào kéo màn ra thế?_ Cô nhóc lầm rầm dụi mắt vì nắng chiếu vào mặt. Giật bắn người khi thấy Hải Thiên đang mặc pizama kẻ. Ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn cô. Đầu hơi rối. Tự nhiên làm cô thấy lão này hôm nay đẹp trai thế

_ Em có thói ngủ đẹp nhỉ?_ Mặt cô nhóc bắt đầu đỏ lên. Như thế này giống vợ chồng mới cưới ghê._ May cho em hôm nay là chủ nhật!

_ Hết sốt chưa? Đêm hôm qua em đạp anh không?_ Cô nhóc đưa tay lên trán anh_ Hết rồi!

_ Không những đạp, tát, mà còn… Ôm!

Anh cười bí ẩn, mặt ai đó như méo lệch đi. Hận là đập đầu vào gối mà không chết. Cô nhóc vội vã trốn vào nhà vệ sinh che đi khuôn mặt đang đỏ lừ

_ Bố em… Vào viện rồi!_ Cô thất thần bỏ điện thoại xuống. Sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt. Hải Thiên xoa đầu cô, cười trấn an

_ Anh đưa em vào đó!

Bệnh Viện…

_ Mẹ! Bố có sao không?_ Cô nhóc hớt hải chạy vào. Mẹ cô kéo cô ngồi xuống

_ Bố mổ ruột thừa thôi!

_ Phù!_ Cô nhóc thở hắt ra. Tảng đá đè nặng trog lòng như vỡ vụn

_ Quân à! Nghe mẹ nói!_ cô nhóc gật đầu, tỏ ý lắng nghe_ Thực ra, con trách nhầm bố rồi. Người phụ nữ kia là bạn thân của bố. Cô ấy khôg may có thai với kẻ xấu. Gia đình miệt thị không nơi nương tựa. Hôm vừa rồi cô ấy phải cắt buồng trứng vì bị ung thư. Nên bố con mới về chăm sóc. Đứa bé đó, bố nhận làm con nuôi. Còn việc mẹ đánh con… Là mẹ sai!

Mẹ cô nức mở. Cô nhóc khóc ầm lên ôm mẹ. Hoá ra bố vẫn yêu mẹ. Vẫn yêu cô và anh trai. Gia đình cô vẫn hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà

_ Bố! Là con sai! Con sai rồi!

Cô ôm lấy bố cô. Tất cả sẽ vẫn như xưa. Sẽ vẫn hạnh phúc như thế!

7 năm sau

Lễ đường

_ Anh! Em hối hận rồi!

Sau những năm dài cuối cùng Hải Thiên cũng lôi được người con gái anh thương vào lễ đường.

_ Cái gì cơ?_ Anh mắt tròn mắt dẹt. Cô lại sắp dở trò_ 25 rồi nhá! Em khôg bé bỏg gì đâu!

_ Biết rồi!

Cô lầm rầm. Cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi ” ma trảo” của anh.

Họ thề sẽ mãi bên nhau

Sẽ mãi yêu nhau

Mãi che chở nhau

Tớ răng long bạc đầu

Ngoài kia, mưa lại rơi. Nhưng đâu đó nơi trái tim con người ánh nắng hạnh phúc đang tràn ngập. Bắt đầu 1 cuộc sống mới. Hạnh phúc và ngọt ngào

THE…….s2……..END