Chương 18 – Hôm nay sao giống những ngày đã qua

Na Lan mở cửa xe bước xuống, Tần Hoài cũng đã thay đồ lặn, tay cầm quần áo cũ, từ trong bụi cây gần đó bước ra. Nhìn thấy Na Lan trong bộ đồ lặn nilon, anh ta bỗng dừng bước, người hơi rung rung, hình như cô đã vạch một phòng tuyến ma thuật trên mặt đất khiến anh ta không thể bước thêm.

Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Lấy lòng hay trêu chọc… “em như đóa hoa phù dung mới nở, em như nàng tiên cá…” hay là gì gì nữa? Mình đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Nhưng anh ta chỉ im lặng, hình như muốn tập trung lòng can đảm, lặng lẽ bước đến, gấp áo quần cho gọn rồi nhét vào va-ly du lịch, đồng thời lấy ra hai đôi chân nhái, hai tôi tay nhái, hai đôi giày đế gai chống trơn trượt, đưa cho Na Lan mỗi thứ một đôi.

“Anh sao thế?” Na Lan thấy mình nên lên tiếng.

“Không sao.”

“Sẽ phải bơi xa thế kia, nếu thấy không khỏe thì đừng…”

Tần Hoài bình thản nói: “Cô thật tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, nhưng cứ yên tâm, tôi rất ổn.”

Na Lan nhớ đến lần đầu tiên sang đảo, Phương Văn Đông ra đón cô và nói rằng Tần Hoài không phải kẻ tệ hại như giới truyền thông bôi bác, có điều giao thiệp lâu ngày sẽ thấy anh ta hơi kỳ quái. Lúc này cô cúng đã nhận ra. Cô nhìn sang Tần Hoài thì anh ta cúi đầu, Na Lan ngờ ngợ, hình như mắt anh ta rơm rớm.

Cô lập tức nhớ đến cảnh Tần Hoài đứng trước mộ Ninh Vũ Hân. Buồn bã đờ đẫn như nhập thiền quên cả không gian thời gian.

Liệu có phải anh ta đã nhìn thấy kết cục bi thảm của cô?

Cô bỗng cảm thấy mình đã bước nhầm một bước, rồi càng đi càng nhầm to.

Hai người lầm lũi xách bộ chân nhái đi vào rặng cây phía sau bãi để xe, đi thêm một quãng ngắn thì đến bờ hồ.

Lúc này sóng lặng, bờ cát chỉ rộng chừng 2 mét. Na Lan đeo chân nhái vào, nhìn sang đảo lúc nay trông như con rùa khổng lồ nổi trên mặt hồ. Trong màn đêm không trắng, dáng vẻ nó có phần dữ tơn, hình như đang khoái trá nhìn đôi nam nữ sắp bí mật sang đảo.

Gió nhẹ đưa qua hồ, Na Lan hơi rùng mình. Từ lúc này, chính thức “đóng quân” ở thế giới của Tần Hoài, liệu mình có thể phát hiện ra bao nhiêu điều đáng buồn nữa? Hãy tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Người nói mấy câu này đã đi xa. Nếu nói những trải nghiệm của Ninh Vũ Hân là bài học xương máu thì tuyệt đối không quá lời. Mình làm gì thế này? Tại sao mình phải oanh liệt dấn thân vào hoang sơn đầy dã thú? Có phải mình nặng tình với Đặng Tiêu và Quảng Diệc Tuê? Phẫn nộ trước cái chết của Ninh Vũ hân? Hay vì tâm trạng muốn bù đắp, tìm hiểu cái về cái chết của Ninh Vũ hân để bù đắp cho sự bất lực của mình trước cái chết của cha?

“Cô cứ theo sát tôi. Sang đảo Hồ Tâm, lên bờ chỗ nào, tôi biết rất rõ.” Tần Hoài bình thản nói, anh ta đặt giày chống trơn trượt, di động, chìa khóa… của cả hai vào túi nilon kín, rồi đeo kính bơi.

Na Lan gật đầu, cô khởi động co duỗi đôi chân. Cự ly không phải là gần, vấn đề là giữa chừng không có chỗ nghỉ chân, khởi động cho nóng người là rất quan trọng.

Tần Hoài nhào xuống, vung đôi tay quạt nước, xé tan sự im lặng của mặt hồ. Na Lan nối bước, bám theo đám bọt nước tung tóe phía sau đôi chân nhái của anh ta.

Cô tập bơi từ nhỏ, không có thói quen theo sau người khác. Bơi được một quãng, như một bản năng, cô tăng tốc rồi bơi ngang Tần Hoài. Thấy cô đuổi kịp, anh ta cũng bắt đầu tăng tốc. Dần dần, hai người tạo thành một nhịp rất khớp nhau chẳng khác gì hai con cá heo cùng nhào lộn trong công viên nước.