Chương 18: Kai trở về

Thấy chiêu giả vờ khóc của mình thành công, nó mới nở một nụ cười chiến thắng. Đang định ra trêu hắn thì cửa phòng bệnh bật mở. Đứng ở đó là một người con trai có thân hình cao ráo, vẻ mặt khá điển trai. – Anh là ai? – Nó hỏi.

– Zac đâu? – Tên đó không trả lời, chỉ hỏi lại nó.

– Tôi đây – Hắn lên tiếng.

Người kia sáng mắt lên như tìm được vàng, chạy như bay đến chỗ hắn, tí nữa thì xô nó ngã.

– Này anh kia! Đi không nhìn đường à?

Nhưng tên đó đâu có màng bận tâm, chạy đến ôm hắn một cái, còn đặt nụ hôn nhẹ lên má hắn nữa chứ. Nhìn cái cảnh tượng “âu yếm” đó mà nó cứ trố mắt kinh ngạc.

– Anh yêu à, người ta nhớ anh lắm đó.

-….

– Anh yêu biết người ta ở bên đó buồn như nào không?

-…

– Nay người ta về để bồi dưỡng tình cảm với anh đó.

Hắn quay sang nó thấy nó cứ há hốc mồm nhìn nên mới tức giận, dùng nắm đấm đấm một phát cho tên kia văng ra xa.

– Này Kai! Ai là anh yêu của cậu hả? Cậu ở bên Châu Phi bị người ta làm cho chập mạch rồi hả?

– Hic, tôi chỉ nhớ cậu quá thôi mà, có phải cho tôi ăn đấm vậy không?

Đúng lúc đó, bốn người Emily, Eric, Stacy và Kevin bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này mới vô cùng ngạc nhiên.

– Này Kai, cậu về từ khi nào vậy? – Eric hỏi.

– Eric anh yêu à, tên Zac khi dễ em!

– Này, Eric là của tôi nhá – Emily lên tiếng.

Nó kéo Stacy và Emily lại vào một góc nói.

– Này, hắn ta là ai vậy? – Nó hỏi

– Biết chết liền – Stacy nói.

– Ê Kai, đừng diễn kịch nữa kẻo mấy quý cô đây nghĩ cậu là “cong” đấy – Kevin cười chỉ về phía tụi nó.

– Hì hì, xin lỗi. Lâu quá không gặp nên diễn cho vui ấy mà – Kai đáp.

– Xin chào, tôi tên là Kai, bạn của Zac, Eric và Kevin. Tôi mới từ Châu Phi về. Rất xin lỗi về chuyện vừa nãy, tôi chỉ muốn trêu mọi người tí thôi – Kai đi về phía tụi nó.

– Chào, tôi là Emily.

– Stacy – Stacy lạnh lùng đáp.

– Còn tôi là Hani.

– Ê khoan! – Kevin lên tiếng.

– Sao vậy? – Stacy quay ra hỏi.

– Hai người này mặc đồ đôi – Kevin chỉ về phía nó và hắn.

– Ờ ha, đẹp đôi ghê – Eric trêu.

– Này, khong phải..như vậy đâu – Nó xua tay

– Quá khen – Nhân vật chính bấy giờ mới lên tiếng.

– Hai người yêu nhau từ khi nào đấy – Kai cười.

– Tôi với anh ta không yêu nhau, chỉ là trùng hợp thôi.

* Sẽ thôi Hani à* – Hắn nói thần trong lòng.

– Đời này có nhiều thứ trùng hợp ghê ha – Emily cười.

– Này mọi người, tôi quay về mọi người phải tiếp đãi tôi một chút chứ nhỉ – Kai lên tiếng.

– A! Đúng rồi! Hôm nay tôi sẽ nấu cho mọi người ăn!

– Hả? Này cậu có nấu được khong đấy? – Stacy hỏi

– Đừng lo, tôi nấu ăn từ năm 10 tuổi rồi.

– Mọi người tí ra mua thuốc đau bụng nhé – Kevin lên tiếng.

– Đảm bảo sẽ ngon mà. – Nó lên tiếng khẳng định.

– Thôi, chúng ta quay về nhà Zac chứ nhỉ? – Emily nói.

– Ok – Stacy.

Sau khi mọi người đã đi ra khỏi phòng bệnh, Zac mới lên tiếng.

– Cậu hãy điều tra nhanh cho tôi ai là thủ phạm. Tôi không muốn để chị của thằng bé phải đau lòng. – Hắn nhìn Jonghyun

– Cho tôi hai ngày. Mà chị thằng bé là Hani ý hả? – Kai hỏi.

– Ừ.

– Hình như Hani và cậu bé này là người Hàn?

– Đúng vậy, cậu bé này lên Choi Jonghyun còn Hani tên Choi Jihyun.

– Sao mà giống quá vậy?

– Tôi cũng đang nghĩ là cô ấy nhưng vẫn chưa có bằng chứng.

– Có cần tôi điều tra không?

– Thôi khỏi, muốn cô ấy sẽ nói. Bây giờ đi về nhà tôi thôi.

– Ừ, lâu lắm không đến nhà cậu.

Thế rồi cả hai người đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.