Chương 18: Không phải gia đi dạo ở kỹ viện mà là đi tìm hiểu nhân sinh

Tòa nhà không lớn, âm u, trong sân cỏ dại mọc um tùm, cao gần bằng người (@@), bốn phía đều là tường cao. Muốn chạy trốn sao? Trước tiên tìm được cửa rồi bàn tiếp.

Phong Linh trở lại trong phòng nói tỉ mỉ tường tận địa hình nơi này cho con trai biết.

Bảo Bảo nói: “Chúng ta ở thành Ngư Dương đã vài năm nay chắc là không có kẻ thù mới đúng. Hay là….”. Bảo Bảo nâng mi nói: “Mấy cặp vợ chồng được nương tác hợp bất hòa, người ta hợp tác thuê sát thủ”.

Phong Linh cốc đầu con không khách khí: “Nương của con là kim bài bà mai [1], ai cũng phải công nhận”.

[1] kim bài bà mai: bà mối nổi tiếng.

Bảo Bảo bĩu môi nói tiếp: “Từ khi Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên đến đây, chúng ta liên tiếp gặp phải phiền toái”.

“Ý con là sát thủ không phải nhằm vào chúng ta mà là nhằm vào bọn họ?”.

“Nếu không thì sao? Ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn thuê sát thủ để giết hai tiểu nhân vật như chúng ta?”. Bảo Bảo nằm trên giường bắt chéo hai chân, lười biếng nói: “Dạ Vô Hàm vừa cứu chúng ta thì hắn xuất hiện. Có lẽ mục tiêu của hắn là Hàm Vương”.

Sắc mặt của Phong Linh hơi tái, bỗng chốc ngẩng đầu: “Con trai, chúng ta chạy trốn đi”.

Bảo Bảo xem thường nhìn nương của nó: “Con rất thông minh còn nương thì…aizzz, con hỏi nương nhé, cửa ở đâu?”.

Phong Linh ngẩn ra, lắc đầu: “Không tìm được”.

“Vậy chúng ta sẽ chạy trốn làm sao? Bây giờ có đào thành động để trốn cũng không được! Hơn nữa, chúng ta ở đây có gì không tốt? Có ăn có ở, còn có người phục vụ bô, con thấy rất thích”.

Chân mày Phong Linh run rẩy vài cái, không biết là suy nghĩ của đứa con trai quái dị này giống ai? Nhưng mà nhớ tới Tả Thanh Hàn đường đường là một sát thủ mà phải đứng che tai canh giữ bên ngoài nhà vệ sinh, nàng lại buồn cười.

Bảo Bảo phất tay nói: “Nương yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta”.

“Ai?”.

Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to đào hoa nói: “Không phải đến rồi sẽ biết sao?”.

“Đúng! Chờ đến khi chúng ta nằm ngay đơ thì Hắc đại thúc và Bạch đại thúc [2] nhất định sẽ tới cửa đón chúng ta”. Phong Linh phiền não nằm bên cạnh con trai, cướp đi cái gối duy nhất nó đang gối lên đặt dưới đầu mình: “Ngủ”.

[2] Hắc đại thúc và Bạch đại thúc: Hắc Bạch vô thường ở âm phủ chuyên đi bắt linh hồn người chết.

“Làm ơn! Con là một đứa trẻ đó! Nương không thể thể hiện chút tình thương đối với con sao?”.

“Thứ đó bao nhiêu tiền một cân?”.

“Người, cái nữ nhân này…”.

“Đi ngủ! Nếu con không ngủ lớn lên nương sẽ không cho con lấy vợ đâu!”.

Bảo Bảo ngã xuống giường, chân nhỏ không ngừng run rẩy – ing….

Vân Duyệt lâu là kỹ viên nổi danh ở thành Ngư Dương. Khoảng nửa đêm, có không dưới 30 chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Đi vào, tú bà lẳng lơ lập tức lắc mông dính sắt vào.

“Ai ôi, vị gia này, nhìn rất lạ mặt nha, lần đầu tiên tới Vân Duyệt lâu của chúng ta phải không?”.

Phi Ưng tiến lên một bước che trước mặt Dạ Vô Hàm, không để cho bà ta son phấn tục tằn dính vào người chủ tử.

Má mì giận quá hóa cười, vừa nhìn đã biết chủ nhân là một người vừa có tiền lại có địa vị, nhìn hắn ung dung tao nhã giống như là không phải hắn đang đi dạo kỹ viện mà là đến thư phòng đọc sách vậy. Có thể đến kỹ viện mà coi như đi dạo nhất định không phải người bình thường. Không lột xuống một lớp da trên người hắn [3], thì nàng sẽ uổng phí danh hiệu “Tú bà đệ nhất của Ngư Dương thành” này!.

[3] lột một lớp da: bóc lột tiền trên người DVH.

Dạ Vô Hàm mở quạt giấy trên tay thảnh thơi phe phẩy, tuấn dung lộ vài phần thần bí khó lường, con mắt dài nhỏ nhìn một vòng xung quanh, cười một tiếng: “Ta muốn hoa khôi đầu bảng của các ngươi”.