Chương 18 – Long – Phụng bất hợp lại lâm nguy

Địa điểm được Ẩn Hiệp chọn để lưu ngụ quả là nơi yên tĩnh.

Với một nếp nhà được dựng theo cung cách Tam Thiện Hợp, vây quanh ba bề tả hữu, hậu là dãy rừng bạt ngàn uốn theo hình cánh cung, phía trước gian nhà có thêm cánh rừng trúc là hoàn toàn hợp cách. Rất trang nhã và thanh tịnh.

Chính vì thế, dù đêm nay ở gian nhà vẫn còn hai chỗ sáng đèn – một là gian phòng Phong Viễn Quy vẫn đang tọa công và một còn lại là nơi Hoa Thạch Thảo đang bồn chồn chờ đợi kết quả việc mật đàm giữa Phong Viện Quy và Ẩn Hiệp – thì không vì thế mà bầu không khí xung quanh mất đi vẻ yên tĩnh vốn có.

Một tiếng động khẽ lúc nãy đã vang lên từ bên ngoài cũng phần nào góp phần giúp cho Hoa Thạch Thảo tỉnh thức và cảnh giác hơn.

Và đúng lúc này, lại có tiếng động nữa vang lên từ đâu đó phía sau khiến Hoa Thạch Thảo thật sự lo ngại.

Nàng ngồi im, vờ như không phát giác tiếng động vừa vang lên nhưng kỳ thực nàng đã ngưng thần nghe ngóng và chờ đợi.

Đó là tiếng bước chân khá nặng nề đang di chuyển dần đến từ phía sau, Hoa Thạch Thảo nhận định như thế và càng thêm kiên tâm chờ đợi.

Rồi cũng đến lúc tiếng bước chân tiến đến thật gần, Hoa Thạch Thảo lập tức đứng bật lên và quay phắt lại :

– Ai?

Nhưng hữu thủ vừa nâng lên, chưa kịp phát kình, Hoa Thạch Thảo vội thu hồi lại. Và nàng khẽ khàng lên tiếng, giọng lo ngại :

– Thần sắc Đại hiệp trông kém quá. Không lẽ việc trị thương khiến đại hiệp hao tổn chân nguyên đến thế sao?

Ẩn Hiệp gượng cười, vội lên tiếng trấn an nàng :

– Cô nương đừng quá khẩn trương. Có thể nói lệnh huynh đã qua giai đoạn sinh tử, việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô nương vì quá lo nên không thể ngủ sao? Lão phu sợ gây kinh động, cố đi cho thật nhẹ nhưng rốt cuộc cũng làm cô nương giật mình.

Hoa Thạch Thảo thở ra nhẹ nhõm :

– Tiểu nữ cũng không ngờ đó là tiếng bước chân của tiền bối. Huống chi trước đó đã một lần có tiếng động, càng khiến tiểu nữ cảnh giác hơn.

Ẩn Hiệp cau mày lo ngại :

– Lão phu chỉ bước ra mỗi một lần và chính là lần này. Sao lại có thêm tiếng động trước đó nữa?

Hoa Thạch Thảo đành phải trấn an ngược lại Ẩn Hiệp :

– Tiếng động đó phát ra từ bên ngoài. Tiểu nữ cũng kịp nghĩ lại, có thể chỉ là tiếng cành cây khô gãy.

Ẩn Hiệp không hoàn toàn yên tâm như Hoa Thạch Thảo mong đợi :

– Cành cây khô gãy ư? Đây là tiết trời mùa xuân, từng thân trúc đều xanh mơn mởn, làm gì có cành nào khô đến có thể gãy?

Hoa Thạch Thảo gắng gượng trấn an :

– Cũng có thể do Thạch trưởng lão giật mình trong giấc ngủ gây ra. Đại hiệp chớ quá lo lắng khiến tiểu nữ thêm ngại.

Nhưng Hoa Thạch Thảo không thể nào không ngại một khi lại được nghe chính miệng Ẩn Hiệp quả quyết :

– Kể cả đêm nay nữa là đêm thứ hai, hễ trời tối là Thạch lão đệ lẻn ra ngoài, bảo là có chuyện khẩn của Cái bang không thể chờ đến lúc hoàn toàn bình phục mới thực hiện. Mãi đến khi trời sáng Thạch lão đệ mới quay về. Vì Thạch lão đệ nói trước như vậy nên lão phu tin chắc tiếng động cô nương nghe không thể nào do Thạch lão đệ gây ra.

Hoa Thạch Thảo chột dạ :

– Đại hiệp đã ở trong đó với Phong ca suốt từ giữa trưa cho đến tận lúc này, nhỡ đêm nay Thạch trưởng lão vẫn lưu lại, không lẻn ra ngoài như đêm qua thì sao? Vả lại đây nào có thêm ai khác để gây thành tiếng động?