Chương 18 – Long tranh hổ đấu

Lễ Quốc Khánh còn chưa kết thúc, trận tuyết đầu tiên đã đổ xuống núi.

Buổi sáng, Hứa Nhược Thần đẩy cửa ra, đã thấy những bông tuyết nho nhỏ đang bay phấp phới, không kìm nổi vui sướng trong lòng, nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại, rồi gửi cho Cố Duệ, nhưng ngay sau đó nhớ tới tiến độ công trình, nhất thời sốt ruột vô cùng.

Những người cùng làm công trình cũng có tâm trạng tượng tự nàng, thời gian nghỉ trưa mỗi ngày cũng giảm bớt rất nhiều, mà thời gian làm việc buổi tối cũng kéo dài hơn nữa, cũng bởi vì đã bước vào giai đoạn cuối cùng, không yêu cầu cao lắm về kỹ thuật, nên vấn đề cũng không lớn. Hứa Nhược Thần đi sớm về trễ, mỗi ngày trở lại chỗ tạm trú của công ty đều mệt tới mức không còn lấy một chút sức lực, cũng không còn tinh lực lên trò chơi, liền gọi điện thoại cho Khinh Ca Thủy Việt, nhờ nàng giúp trông coi cửa hàng.

Khinh Ca Thủy Việt đáp ứng một cách thoải mái, sau đó hăm hở mách nàng : ” Năm cái tên khốn khiếp kia bị bọn mình làm rớt hơn ba mươi level, vốn định luân bạch bọn họ, nhưng bọn họ phản ứng quá nhanh, cố tình cưỡng ép logout, chỉ lưu lại trong game có 20′, không kịp luân bạch. Hiện tại bọn chúng đều thành nhi đồng. Ha ha. Công Tử Tiểu Bạch cũng hạ “Cách Sát Lệnh” trong bang, đề danh năm người kia, gặp một lần giết một lần, chỉ còn bọn họ dám online, lập tức đuổi giết cho tới khi bọn họ thành người chơi mới.

Hứa Nhược Thần cũng rất vui vẻ, nằm trên giường nghe nàng ta kể lại những chuyện xảy ra trong game online mấy ngày gần đây.

” Công Tử Tiểu Bạch mãn cấp*, toàn thể bang chúng của Khải Hoàn Môn cùng ra trận, bảo hộ hắn lên chiến trường, làm nhiệm vụ khiêu chiến tam giới, hoàn thành nhiệm vụ sử thi anh hùng, lại khiêu chiến Boss cuối cùng ở Long Thành, trong một ngày đã mãn level 200. Lúc đó mọi người cùng điên cuồng lên [thế giới]. Ngày hôm qua là Công Tử Vô Kị, ngày hôm nay là Công Tử Phù Tô. Khung cảnh thật hoành tráng, trước giờ chưa bao giờ thấy, tiếc là cậu không thể tới được” Khinh Ca Thủy Việt cực kỳ hứng thú nói : ” Huy Hoàng Vương Triều bên kia cũng thế, Diệt Thiên, Đạp Vân, Bá Tước cũng đều mãn cấp. Hai bên đều phái đội ngũ tinh anh đi quấy rối bên kia, dường như ngày nào cũng đánh nhau bất kể khu vực nào, từ sáng sớm tới đêm khuya cũng chẳng ngừng. Mình cũng thành nick đỏ rồi, ha ha, tốn bao nhiêu là Tẩy Tâm Đan”

” Nghe thật đã ghiền” Hứa Nhược Thần cười nói : ” Công trình bên mình cũng sắp xong rồi, đợi lúc nào về nhà cũng có thể lên xem náo nhiệt”

” Ừm cũng đúng… mà tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu, lại đi đánh nhau rồi” Nàng vội vàng nói tạm biệt rồi nhanh chóng ngắt điện thoại.

Hứa Nhược Thần cười khẽ lắc đầu, sau đó tắt máy đi ngủ, sáng sớm hôm sau đã trở dậy, maoij hiểm trong gió lạnh và những bông tuyết phiêu du, trông coi những phần việc cuối cùng.

Cho tới khi tuần nghỉ lễ quốc khánh kết thúc, bên B qua nghiệm thu, tỏ vẻ rất hài lòng với chất lượng công trình. Hứa Nhược Thần cùng theo những người đó về huyện thành, mời khách ở một khách sạn tốt nhất, lại khiến ba người trẻ tuổi nhiệt tình mời rượu, cùng mấy người bọn họ uống tới mức túy lúy, khách và chủ cùng tận hoan. Ngày hôm sau, nàng tới bên B hoàn thành thủ tục hoàn công xong, lại đi theo nhân viên kế toán của họ tới ngân hàng, nộp tiền công trình vào tài khoản của công ty xong, rốt cuộc mọi việc đã xong xuôi.