Chương 18 – Ly biệt

Đêm hôm đó Dịch Bình An cảm thấy rất đau lòng, cô khóc suốt, cô không lí giải nổi nước mắt ở đâu lại chảy ra lắm thế.

Bình An không biết tại sao Minh Lãng hôm nay lại bộc lộ rõ tâm ý của anh đối với cô như vậy, có phải anh muốn khéo léo để cô nhận ra phải chôn vùi tình cảm này đi, không còn chờ đợi anh nữa.

Nhưng từ lâu cô đã không còn mong mỏi gì nữa, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục yêu anh là được rồi. Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Tặng mình một chiếc cặp tóc ánh trăng quý như vậy nhưng lại nói với mình những lời lạnh lùng như thế?

Những lời ấy giống như là… lời li biệt.

Không biết tại sao, nghĩ tới đây, cô thấy lạnh trong lòng, chắc chắn có gì không ổn. Mấy ngày gần đây Minh Lãng tỏ ra rất kì quặc, mình lại không chú ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại thay đổi như vậy?

Cô đang định đứng dậy tới chỗ Minh Lãng hỏi cho ra nhẽ thì có bóng người từ ngoài cửa lách vào, theo kinh nghiệm gặp ma phong phú của cô, vừa nhìn cô đã có thể đoán đó là ma. Vấn đề là loài ma nào có thể tới được nơi thánh địa Phật môn như thế này.

Con ma đó vừa lên tiếng, tim Binh An như rơi xuống đất.

“Này, đồ tán hòa thượng, người tình nhỏ hòa thượng của ngươi chạy mất rồi”.

Là tiếng của Tứ Lan đạo cô, vừa nghe đã thấy tức.

Dịch Bình An còn chưa kịp tranh luận với bà ta về chuyện tán hòa thượng, cũng chưa kịp đấu khẩu về chuyện người tình nhỏ, câu nói này nếu dùng cách biểu đạt thông thường sẽ là:

“Minh Lãng chạy rồi”.

“Chạy đi đâu rồi?”.

Bình An lờ mờ nhận thấy điều mình lo lắng sắp trở thành hiện thực.

“Ta cũng không biết nữa, hắn đã phong tỏa ta rồi, tên đó dù gì cũng là người nhà họ Kha. Hắn dùng phép thuật khiến ta không thể nhập vào người hắn và tranh thủ đêm tối chạy rồi”.

Tứ Lan vừa nghĩ tới việc mình bị phong tỏa, cảm thấy rất buồn.

“Chạy trốn trong đêm sao? Tại sao anh ấy phải làm vậy?”.

Tứ Lan đạo cô lo lắng nói:

“Làm sao ta biết được, ta không thể nhập vào người hắn, nên mới tới bảo ngươi đuổi theo gọi hắn về, bởi ta thấy vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành hẳn, vết thương chưa khỏi mà đi như vậy rất nguy hiểm”.

Bình An vớ vội lấy quần áo nói:

“Đừng nói nữa, chúng ta đuổi theo đi!”.

“Đuổi theo gì mà đuổi? Làm sao ngươi đuổi kịp được? Hay là ngươi gọi Tĩnh Nghiệp tới, để ông ta đuổi theo. Ông ấy còn có bản lĩnh”.

Tứ Lan nhắc.

Bình An vừa nghĩ tới tiểu hòa thượng đáng yêu kia, bất giác rịn mồ hôi, lẽ nào một người lớn cộng với một con ma cũng không sánh được tiểu hòa thượng kia sao?

Có người gõ cửa, tiếp đó một bóng người lách vào, Bình An thở dài, xem ra sự an toàn của chùa này khiến người ta không thể yên tâm nổi.

Người mới lách vào chính là Tĩnh Nghiệp, chỉ thấy bóng nhỏ bé của ông ta đứng dưới đèn. Khuôn mặt ông ta u uất buồn trên khuông mặt trẻ con quả thực chẳng ăn khớp chút nào.

“Ông già, ông cũng biết anh ta đi rồi?”.

Tứ Lan chẳng khách khí với bất kì hòa thượng nào, nhưng cảm giác phải nói “ông già” với một đứa trẻ vẫn thật kì quái.

“Biết rồi, vừa đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, không ngờ anh chàng vết thương chưa lành chạy còn nhanh hơn cả thỏ”.

Tĩnh Nghiệp thở dài, Bình An lúc này mới để ý thấy bụi bặm trên người Tĩnh Nghiệp, xem ra đã đuổi theo rất gấp, nhưng vẫn không thể đuổi kịp.