Chương 18 – Manh mối dần sáng tỏ

Sau khi chôn cất hai người, tất cả quay về Đại Hùng Bửu Điện. Tuệ Chân đại sư nói:

– Thiếu hiệp, còn hai gã Thanh Long Bang bên ngoài đâu rồi?

– Bọn chúng đã bị tại hạ điểm huyệt, ba giờ sau huyệt đạo s- tự giải… Có l- theo thiển ý của tại hạ, chúng ta chẳng cần phát lạc chúng làm gì… bọn chúng chỉ là những tên tiểu tốt không giữ những vị trí quan trọng trong Thanh Long Bang nên khai thác cũng chẳng có lợi gì… Cứ để chúng trở về bẩm báo cho giáo chủ của chúng trước sau gì gã giáo chủ cũng phải xuất đầu lộ diện!

– Thiếu hiệp trẻ tuổi như thế mà có kiến thức sâu xa, thật bần tăng không sao sánh được – Tuệ Chân đại sư nói.

– Đại sư quá khen, khiến vãn bối lại càng thêm hổ thẹn – Chu Cẩm Sơn khiêm tốn nói. Bây giờ tại hạ có hai việc muốn nói…

– Việc gì thế? Xin thiếu hiệp cứ nói ra, nếu sức của bần tăng có thể làm được thì quyết không dám chối từ!

– Đa tạ đại sư đã có hảo ý! – Chu Câm Sơn đáp. – Việc thứ nhất tại muốn nói cho các vị hay di huấn của Bất Nghi đại sư.

– Chưởng môn có dặn dò lại thiếu hiệp sao? Tuệ Chân ngạc nhiên nói.

– Đại sư không dặn dò trực tiếp tại hạ nhưng qua những lời đối đáp với Phương Lâm. Lúc đó, tại hạ cùng Lưu cô nương đứng núp ở trên mái nhà nên nghe được hết cả. ö đại sư muốn truyền chức chưởng môn cho Tuệ Chân tiền bối.

– Thiếu hiệp, điều này bần tăng chưa bao giờ nghĩ đến…

– Nhưng điều đó là sự thật chùa Thiếu Lâm không thể không có người đứng ra chủ trương. Tại hạ chỉ nói lại những điều nghe thấy…

– Xin chúc mừng chưởng môn! – Mấy nhà sư đồng loạt lên tiếng. – Sư huynh đừng có khiêm nhường nữa, còn ai ở đây xứng đáng hơn sư huynh.

Chưởng môn đã chọn không lầm người đâu. Thiếu hiệp nghĩ sao?

– Đó là việc riêng của bổn phái. Tại hạ không dám có ý kiến. Còn việc thứ hai tại hạ muốn nhờ Tuệ Chân đại sư…

Gã nói đoạn lấy trong người ra một cây gậy bằng ngọc xanh biếc. Mấy nhà sư kêu lên:

– Gậy Đả Cẩu Bổng của Cái Bang…

– Phải, đây đúng là tín vật của bang chủ. Các vị chưa biết Lưu cô nương đã được Sử bang chủ truyền thụ cho chức vị chưởng môn. Gần đây, cô nương đã đánh thắng Trần Bá Lưu và chính thực nhậm chức. Việc xảy ra hôm nay, không may…

Gã nói đến đây không khỏi nghẹn ngào…

– Lưu… Lưu… Tiểu… – Gã vội chữa đi. Lưu cô nương không còn nữa, tại hạ muốn nhờ Tuệ Chân đại sư thông báo cho đệ tử Cái Bang biết và trao lại cho họ tín vật này…

– Thiếu hiệp yên tâm, bần tăng nhất định s- thực hiện ngay!

– Đa tạ đại sư! – Chu Cẩm Sơn nói – Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.

– Thiếu hiệp tính đi đâu bây giờ? Tuệ Chân hỏi.

– Tại hạ đến Thần Quyền Môn hỏi Vương Nhất Minh cho ra l-. Hiện nay kẻ thù giết song thân cũng chưa biết rõ…

– Tiện đây bần tăng cũng xin nói đôi điều cùng thí chủ – Tuệ Chân nghiêm trang nói. Thiếu hiệp hãy còn trẻ mà mình đã mang tuyệt học thật là may mắn cho võ lâm. Khi nào xong xuôi việc nhà, tưởng thiếu chủ cũng nên giúp giới võ lâm trừ bọn Thanh Long Bang…

– Đại sư đã dạy, vãn bối đâu dám chối từ… Xin đại sư hãy bảo trọng.

Đã nói xong cúi đầu chào tất cả rồi quay mình phóng thẳng ra ngoài.

Chu Cẩm Sơn đi được mấy chục dặm, trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi đột nhiên đổ một trận mưa lớn. Gã cũng chẳng buồn tìm chỗ trú cứ lầm lũi trong mưa. Thỉnh thoảng Chu Cẩm Sơn lại đưa tay lên gạt nước chảy trên mặt. Gã cũng chẳng hiểu đấy chỉ là nước mưa hay có cả nước mắt của chính mình. Cơn mưa ngớt dần, gã trông thấy một lữ điếm bên đường liền tạt vào kiếm gì ăn cho đỡ đói bụng.