Chương 18: Mối Họa Đến Từ Kẻ Mà Bận Vẫn Gọi Là Chồng

Sau khi đã dọn dẹp xong phòng, tất nhiên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phóng như bay tới nhà hắn – tên chồng đáng ghét hay giận dỗi của tôi. Hi vọng moị chuyện rồi sẽ ổn!

Hơ! Rõ ràng là mọi lần thấy tôi đến, người làm ở đây đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ cộng thái độ niềm nở, thân thiện cơ mà! Tại sao bây giờ họ lại nhìn tôi như thể một con bệnh, nhìn như thể ăn tươi nuốt sống tôi thế nhỉ?

Chuồn cho nhanh và chọn một người có vẻ thân thiện nhất, tôi khẽ hỏi ” Chị ơi, cho em hỏi Nhật Duy ở đâu ạ?”

Đáp lại thái độ của tôi là một cái nhìn sắc lẹm, và một câu nói cộc lốc ” Bể bơi!”

Thế đó! Cái nhà này loạn, loạn thật rồi! Tôi có làm gì họ đâu mà họ đối xử với tôi như thế chứ? Thật là phân biệt chủng tộc, phân biệt …. từng người với nhau ( có người nào giống nhau đâu mà không phân biệt từng người với nhau chứ?)

Tuy vậy, một người hiền lành như tôi thì khôgn có xu hướng gây sự với người khác. Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách lút cút đi tới chỗ bể bơi tìm hắn.

May mà tôi đã từng đến đây nhiều lần, chứ cái nhà như mê cung thế này mà đi lạc vào thì có mà chết ở đâu đó cũng chẳng ai biết

Phù! cuối cùng cũng đến nơi! Hè hè! Chuẩn bị tinh thần cái đã! Nào! 1! 2! 3! 3! 2! 1!

Lẽ ra tôi cũng chẳng cần chuẩn bị vì hắn hiền lành đột xuất mà! Nhưng biết đâu bây giờ hắn mà lại trở thành một con ma độc ác như trước thì…

Oái! Mà hắn đâu rồi?

Cái bể bơi trống rỗng ( chỉ có nước thôi chứ không có người). Không phải bà chị kia chơi đểu tôi đấy chứ?

Khổ thân cái số tôi! hiền lành nên ai cũng bắt nạt được! Đang định bụng ngồi luôn ở chỗ bể bơi đó khóc ăn vạ thì….

” Cô ở đây làm gì?” Giọng nói sắc lạnh như cả vạn con dao đang phi thẳng vào tôi. Mẹ ơi! Có tiểu lý phi đao cũng không bì được!

” Ờ thì… đến tìm cậu đó, Nhật Duy à! “Tôi quay ra nhìn hắn, mặt ráo hoảnh như chưa từng có ý định khóc lóc ăn vạ.

Hắn đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bên cạnh bể bơi. Rõ khổ! Người đâu mà cứ như bóng ma vậy hả trời? Nhướng mày nhìn Duy cho thật rõ, tôi phát hiện ra ánh mắt của cậu ta không được thân thiện cho lắm, nếu không nói là có thể sẵn sàng nhảy bổ ra kết liễu tôi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu

Ôi mẹ ơi! Bao nhiêu là dũng cảm tôi chuẩn bị đã bay đi đâu hết rồi? Trong đây thì làm gì có gió mà bay theo chiều gió! Không phải là nó toát ra theo nhiệt độ cơ thể tôi đấy chứ?

Nghĩ bụng thì đang **** rủa hắn kịch liệt, nhưng thực ra thân nhiệt của tôi đang giảm xuống 0 độ C rồi cũng nên Thật là đáng sợ!

” Tìm tôi?” Nhật Duy cười khẩy , nhưng nụ cười đó rất buồn. Dùng khăn lau mái tóc sũng nước của mình ( dấu hiệu của việc cậu ta vừa bơi xong thật), cậu ta hỏi tiếp ” Cậu định đến hủy hôn ước à?”

” HỞ! Đâu có! Chúng ta làm gì có hôn ước nào!” Tôi nhìn cậu ta, mắt chữ O, mồm chữ A không hiểu cái mô tê ất giáp gì.

” Thế rốt cuộc là vì cái gì?” Cậu ta gắt ầm lên, ánh mắt long lên đầy giận dữ. Nhìn thoáng qua thôi cũng sợ lẳm rồi, nữa là nhìn chằm chằm như tôi.

Sợ hãi, tôi co rúm người lại trông không hơn gì cái rẻ lau ướt nhẹp trên tay cậu ta biết là so sánh mình như vậy thi hạ thấp quá, nhưng rõ ràng là vậy mà! “Tôi đến để…. x…xin.. l…. lỗi cậu!” tôi lắp bắp mãi mới nói thành lời.

” xin lỗi?” Lại cái điệu cười khẩy buồn bã kia ” Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Cậu đá tôi, rồi cậu bảo xin lỗi là xong hả? Cậu phản bội tôi, bảo xin lỗi là xong hả?”

Khổ lắm! Làm gì mà kích động giữ vậy? Vuốt vuốt ngực để chấn an chính mình, để khích lệ và động viên mình rằng mình hoàn toàn vô tội, tôi nói, một cách cương quyết ” Cậu bình tĩnh coi! Làm gì mà giận dữ vậy? Tôi với Huy, thực ra….”

” Tôi với Huy?” Cậu ta lại tiếp tục cười khẩy nữa Rõ ghét! Cứ ngắt lời người ta như vậy thì làm sao tôi có thể nói tiếp được chứ? CẬu ta có biết là một chút dũng khí cuối cùng của tôi đã bị cậu ta đập cho xẹp lép như con tép rồi không?

Ôi! Xong rồi! Cậu ta đang đứng dậy, và bước về phía tôi.

Run. Tôi run bắn lên.

Ánh mắt cậu ta vẫn gián chặt vào tôi như đang băm băm chặt chặt tôi ra vậy, còn đôi chân thì cứ bước càng lúc càng gần hơn.

Ôi mẹ ơi! Nếu bây giờ tôi mà không nói gì thì tôi chết là cái chắc! Nghĩ bụng, nhưng tôi vẫn run kinh khủng.

Càng lúc càng gần. Ánh mắt cậu ta càng ngày càng đáng sợ hơn.

” Tôi với Huy không có gì! cậu ấy chỉ…. trêu cậu thôi!” Tôi gần như hét lên, chẳng biết mình lấy sức lực và can đảm ở đâu ra mà lắm thế .

Nhật Duy hơi sững lại một chút, rồi nhìn tôi, ánh mắt đã dịu đi nhiều ” Thật chứ?”

Phù! May quá! ” Tất nhiên là thật rồi! Ai thèm cặp bồ chứ!” Tôi nhìn cậu ta, nói quả quyết.

ban đầu, ánh mắt Duy lia qua tôi đầy dò xét, rồi sau đó, có vẻ tin tưởng hơn, cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi – kẻ đang ngồi bệt xuống đất vì sợ ” Đứng dậy đi!”

Nắm lấy tay cậu ta, tôi đứng bật dậy, vuốt vuốt quần áo, tiện thể vuốt vuốt ngực để trấn an trái tim yếu đuối của mình luôn. Đúng là trời không phụ lòng ngừoi tốt mà!

” Mai có dạ vũ, tôi đến đón cậu nhé!” Duy đỡ xong tôi đứng dậy thì quay lưng bước đi, nói như ra lệnh.

” Hở?” Tôi ngơ ngác chưa hiểu cái gì cả, nhưgn rồi cũng gật đầu ( mặc dù cậu ta sẽ chẳng nhìn thấy tôi gật gật đâu) ” Ừ!”

Vâng! Vậy là sau một thời gian nhất định chịu đau khổ cho những lỗi lầm mà mình và thằng bạn của thằng anh gây ra, cuối cùng thì tôi cũng đã bình an trở về nhà, chuẩn bị cho buổi vũ hội gì gì đó, vào một lúc nào đó trong thì tương lai xa ( hoặc gần). Nói vậy thôi chứ thực ra là về nhà ngủ Giấc ngủ chính là người bạn tuỵet vời nhất của tôi lúc này!

Yeh! VỀ nhà ngủ đây!

END CHAP