Chương 18: Ngã bệnh (hạ)

Vương Vượng Vượng nghĩ rằng dường như mình trông thấy một mặt khác của Chung Thanh Văn.

Người chủ nhà của cô không phải lúc nào cũng giống người thông minh, ví dụ như hiện tại, còn có chút ngớ ngẩn.

“Anh nấu rất ít gạo,” Vương Vượng Vượng giải thích, “Nên không cần thời gian lâu như vậy.”

Chung Thanh Văn không nói gì thêm, anh vươn tay tắt lửa, từ trong tủ lấy ra cái bát của Vương Vượng Vượng, cẩn thận múc cháo vào: “Ăn đi.”

“Ừm.” Vương Vượng Vượng cầm bát cháo, tìm được thìa, cô liền múc vào trong miệng: “Rất ngon… hì hì…”

Mùi vị thơm ngon ngọt ngào vừa vào miệng liền tan chảy, táo đỏ vỏ mỏng, hột tròn béo ngậy.

Vương Vượng Vượng thật không ngờ mình còn có đãi ngộ thế này.

“À này,” Cô tùy ý trò chuyện, “Lúc trước vì sao anh không mời loại người giúp việc cao cấp?”

Nghĩ đến có chút kỳ quái, Chung Thanh Văn hình như không cần đến công ty môi giới tìm người bình thường như mình. Bởi vì hiện nay trên thị trường cũng có loại nhân viên phục vụ có trình độ cao. Cô biết một chút chuyện về những người này. Ví dụ như, trước khi chủ nhà về thì phải đặt dép lê ngay ngắn, khom lưng 45 độ nghênh đón đối phương vào cửa, sau đó cầm lấy cặp da và áo khoác… Rồi chẳng hạn như, lau một cái đèn bàn phải dùng năm phút đồng hồ, phải lau nhẹ nhàng từ ngõ ngách hoa văn của chụp đèn. Còn nữa cho dù chủ nhà nhiệt tình thế nào cũng tuyệt đối nhất định không được lên bàn ăn cơm.

Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, thốt ra hai chữ: “Phí tiền.”

“…” Vương Vượng Vượng dường như đã quên Chung Thanh Văn là một người rất keo kiệt. Cô phụ trách mua đồ ăn và đồ dùng cơ bản trong nhà, nhưng đối với vấn đề “tiền”, thì chưa bao giờ tranh luận nửa câu với Chung Thanh Văn…

“Tôi thấy điều này không cần thiết, hai cụ cũng nghĩ thế.”

“À…”

“Cũng không hẳn thế, về sau có thể cân nhắc lựa chọn này.” Chung Thanh Văn đang chà nồi, “Nhưng mà…cô đạt tiêu chuẩn.”

Vương Vượng Vượng rất cảm động.

Cô thế mà thông qua ——

“Tôi cảm thấy cô không tệ lắm.” Chung Thanh Văn nói xong câu đó liền làm việc tiếp, “Đừng bệnh mỗi ngày là được.”

“Không đâu…”

Thực ra cô đã khỏe rồi ——

……….

—— ngày hôm sau là chủ nhật, Vương Vượng Vượng lại là con rồng sống động, xoay vòng vòng trong nhà, dọn dẹp tất cả phòng ốc.

Chung Thanh Văn nhận một cú điện thoại: “Sao thế?”

Đối phương nói gì đó, Chung Thanh Văn cười nói: “Thật khó cho cậu còn nhớ tôi.”

Vương Vượng Vượng hiếu kỳ ở một bên nghe lén.

Chung Thanh Văn còn nói: “Bây giờ tôi qua đi qua lấy. Hai bao gạo phải không?” Nói đến đây anh ngừng một chút, rồi nhìn lướt qua Vương Vượng Vượng, “Tôi gọi thêm một người nữa cùng đi qua.”

“…” Ngay cả loại việc này cũng bảo cô đi làm.

“Đừng lèo nhèo nữa, để người ta chờ không tốt.” Chung Thanh Văn thúc giục.

Vương Vượng Vượng mau chóng thay bộ đồ thể thao, rồi đi theo vác gạo.

Trên đường, Chung Thanh Văn nói: “Có người tặng cho bạn tôi mấy bao gạo rất ngon, nghe nói vô cùng nhuyễn, rất thích hợp cho người già, cậu ta nghĩ tới tôi nên bảo tôi đi qua lấy về.”

“À…!” Vương Vượng Vượng rất vui vẻ, bởi vì điều này chứng minh cô cũng được hưởng nhờ!

Anh bạn của Chung Thanh Văn hơi béo, khá phù hợp với hình tượng thương nhân điển hình trong mắt quần chúng.

“Gần đây sao không thấy cậu?” Chung Thanh Văn hỏi.

“Tôi đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ.” Anh ta cầm một khuông hình trên bàn như là vật quý mà đưa cho Chung Thanh Văn xem ảnh, “Nhìn này, cô dâu đẹp chứ?”

“Ừm,” Chung Thanh Văn gật đầu, “Rất đẹp.”

“Sinh năm chín mươi, vừa mới tốt nghiệp, cô ấy muốn làm ngôi sao.” Người bạn nói, “Hai tháng trước tôi giành mấy vai diễn cho cô ấy, coi như ra nghề.”

“Rất tốt.”

“Cô ấy muốn hôn lễ tốt nhất.” Anh bạn nói, “Tôi chấp nhận cái gì cũng nghe theo cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ là quan trọng nhất. Hôn lễ tổ chức tại một hội quán ở bờ biển, dùng chín nghìn chính trăm chín mươi chín đóa hoa hồng trang trí ở đó, đến lúc đó các ngôi sao hạng A hạng B đều tới hát tặng chúc mừng cho chúng tôi. Áo cưới là do nhà thiết kế nổi tiếng nhất, nhẫn kim cương rất lớn, trang sức đều là đồ cao cấp.”

Chung Thanh Văn chỉ cười, không nói gì.

“Tuần trăng mật phải đi vòng quanh trái đất một tuần, cho nên thời gian sau này tôi không ở đây.”

“Cậu bỏ mặc công việc ư?” Chung Thanh Văn hỏi.

“Có thể có chuyện gì chứ?” Anh bạn hình như chẳng lo lắng chút nào, “Hiện tại công ty thành công như vậy, cực kỳ hưng thịnh, thế nào cũng không có vấn đề. Đã làm được tới trình độ này, tôi là người sáng lập không nên nghỉ ngơi chút sao? Giao cho cấp dưới là được.”

Chung Thanh Văn im lặng không nói.

“Đúng rồi,” người bạn kia vui vẻ lấy ra bản vẽ từ trong ngăn kéo, “Tôi định xây dựng một tòa cao ốc văn phòng mới.”

“Hả?” Chung Thanh Văn hỏi, “Cái kia hiện tại không đủ dùng sao?”

“Cũng không phải.” Anh bạn nói, “Nhưng tôi cảm thấy nó giản dị quá. Bà xã tôi nói đúng, tòa nhà của người khác đều sáng sủa rộng rãi, của tôi thì lụp xụp.” Nói xong anh ta chỉ vào một phần của bản vẽ, “Chỉ là văn phòng tổng giám đốc của tôi mà đã rất lớn hơn hiện giờ.”

Chung Thanh Văn hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không mở miệng.

“Tòa nhà này tiêu phí không ít tiền.” Anh bạn nói, “Tài chính hơi khó khăn, nhưng mà hiện tại công ty vẫn kinh doanh tốt, trước hết tìm ngân hàng mượn ít tiền, sẽ xong nhanh thôi.”

Dứt lời anh ta lại nhìn Chung Thanh Văn: “Tôi thấy cậu có thể đổi chỗ rồi.”

Chung Thanh Văn lắc đầu: “Tôi không cần.”

……..

Chung Thanh Văn và Vương Vượng Vượng mỗi người xách một bao gạo đi ra, khiến cô mệt đến thở hổn hển. Chung Thanh Văn không thương hương tiếc ngọc chút nào, anh đi nhanh về phía trước, nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu.

“…”

Trên đường trở về, Chung Thanh Văn vừa lái xe vừa nói: “Cô vợ của người bạn tôi… tôi hơi lo lắng.”

“…” Vương Vượng Vượng không nói, cô hình như hiểu được chút ý tứ của anh.

“Hồi trước cậu ta không phải như thế, tuyệt đối không phải người coi trọng sĩ diện, hay khoe khoang.”

“…À.”

“Cô có thấy tôi suy nghĩ nhiều quá không?”

Anh không biết vì sao mình muốn hỏi quan điểm của cô. Có lẽ bởi vì anh phát hiện, tuy rằng bối cảnh của hai người khá xa, nhưng quan điểm về một số vấn đề lại nhất trí đến khó tin.

“Không có.” Vương Vượng Vượng lắc đầu, “Tôi cảm thấy…lơi lỏng là không đúng.”

Ngành cô học là xã hội học.

Trong sự phát triển của loài người, ví dụ về hưng thịnh mà suy có rất nhiều. Bao nhiêu cá nhân, gia tộc, thậm chí vương triều đều khó tránh khỏi bùa mê này, trăng đầy rồi sẽ vơi, trăng tròn rồi lại khuyết.

Dường như chỉ có sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn thì mới có thể sinh sống lâu dài.

Chung Thanh Văn còn nói: “Trong tác phẩm ‘Những năm chín mươi sôi động’ của Joseph Stiglitz, người từng đoạt giải Nobel kinh tế từng nói một câu thế này: Mầm mống của sự hủy diệt là cái gì?”

Vương Vượng Vượng không nghĩ nhiều, rất tự nhiên nói tiếp: “Thứ nhất là bản thân sự phồn vinh.”

Chung Thanh Văn cười một cái: “Không ngờ cô biết rất nhiều.”

“Ặc…”