Chương 18: Ngủ nhầm phòng

Trời lờ mờ sáng,tiếng gà gáy vang dội,ánh nắng khẽ từ rèm chiếu nhẹ nhàng sang ô cửa sổ. Nó khẽ nhăn hai hàng lông mày,theo phản xạ đưa tay lên che mắt lại. Nó ngước lên lờ mờ nhìn trần nhà,rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt giật mình nhìn xuống giường,anh đang nằm ngủ ngon giấc vả lại mình mà xuất hiện trong nhà thì chẳng phải sẽ không ra gì sao. Thật là…

Thục Anh nuốt nước bọt mang áo khoác vô nhấc chân nhẹ nhàng đi r ngoài. Mới 5h30,sao sương trời vẫn dày đặc lạnh ngắt. Nó khẽ rung người đi nhanh về nhà. Kiểu gì ông bà nội cũng hỏi cho mà xem. Phải về nhà trước khi hai người tỉnh giấc.

Minh Hoàng lờ mờ tỉnh dậy với trần nhà trắng kia. Khẽ ôm đầu chống tay đứng dậy nhìn xung quanh. Anh có cảm giác như ai đó vừa ở nhà mình về. Nhìn sang bàn thấy thuốc an thần và cốc nước,liền cố nhớ lại. Hôm qua làm sao mình lại vào nhà được cơ chứ. Anh thắc mắc đứng dậy thấy đồ dùng làm bánh ở trên ghế. Không hỏi tò mò đến xem. Hóa đơn trắng trên tay anh với dòng chữ hiện lên.

-“Hoàng Thục Anh.”

…………………………………………………………….

Mỹ Linh gãi tai lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái kia. Đang sung sướng vì không ai làm phiền thì đầu va phải thứ gì đó rắn chắc. Kì lạ,vú nuôi vừa đổi cho mình gối ôm sao? Nhưng hình như không phải gối ôm. Linh linh tính điều gì xấu sắp đến,mở dần mắt ra. Chiếc đèn chùm lộng lẫy kia. Khẽ nuốt nước bọt quay sang. Là lồng ngực của con trai. Ôi NÔ!!!

-“AAAAAAAAAAAAÁ…”-Linh cất giọng như đồng hồ báo động có cháy reo lên.

Bá Quyền lấy gối bịt hai tai lại,mặt nhăn nhó gắt lên.

-“Dân nơi nào đến nhà tao xồn vậy hả?”

-“Đặng Bá Quyền.”

Hắn ngồi dậy tiện thể trên tay phan dô mặt nhỏ mạnh đến nổi nhỏ bật té ra đằng sau.

-“Bộ tên tao là để cho mày xàm xàm ưng hét thì hét ưng hô thì hô sao?”

Nhỏ vùng mình đứng dậy tròn mắt lắp bắp miệng không biết nói gì,không biết kêu ca,gãi đầu cứ miệng không thành lời.

-“Cậu….cậu…”

Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhỏ nữa con mắt.

-“Nói gì nói nhanh đi ông nội. Đang ngủ.”

-“Cậu..cậu rốt…cuộc là…biết những gì rồi.”

Hắn chớp chớp mắt nhìn nhỏ. Ngủ với mình một bữa mà sao tâm trí nó loạn như đi nhà thương điên vậy nhỉ? Dẫu sức hút mình quá đỉnh cao nhưng đừng nên bộc lộ y như con gái mới lớn ngủ với bạn trai vậy?

-“Mày điên thì điên có lúc thôi chứ. Biết gì là biết gì?”

-“Biết…biết….”-Nhỏ nuốt nước bọt không nói nên lời.

-“Sao? Cứ lắp bắp như gái nói chuyện với cha chồng vậy?”-Hắn gắt.

Linh lấy lại bình tĩnh đứng dậy lấy áo khoác chạy một mạch ra phòng ngủ hắn,liên phanh bay về nhà không chào hỏi ai một tiếng. Hắn nhìn hành động nhỏ cười phì ra,lắc đầu không biết thằng điên đó đã qua Thái bao giờ chưa mà sao Bê không tả nổi. Dễ thương đấy chứ.

Linh vừa mặc áo vừa chạy áo,suy nghĩ đến hôm qua. Haiz! Sao mình lại uống quá đà rồi bò lên giường hắn ngủ ngon lành không suy nghĩ vậy chứ. Không biết hắn có sờ mó gì không nữa? Chuyện mình giả trai mà bị bại lộ bởi mồm hắn thì chuẩn bị tinh thần mà tự tử là vừa.

Đi được vài bước,nhỏ bắt gặp nó cũng đang vội vã đi về. Hai người giật mình đồng thanh.

-“Em (Chị)….”

Thục Anh bay đến như tên lửa chớp chớp mắt nhìn Mỹ Linh đang đơ người khôn biết nói gì.

-“Em đi đâu mà sớm vậy?”

-“À…em…em..thế thế còn chị?

-“Chị….chị…đi xuống nhà con Nhung với con Giang có tí việc ấy mà. Tiện thể đi thể dục luôn.”-Đi thể dục mà ăn mặc như đi dạ hội.

-“À…”-Linh cười như bông thúi.-“Em cũng đi thể dục mà đi đường trên.”-Nhỏ nuốt nước bọt trong khi mình ăn mặc như đi xem mắt vậy.

Hai người cố gượng cười gãi đầu đi vào trong nhà coi như chưa biết,chưa thấy,chưa nghe gì. Chuyện hôm qua mà để ai biết được là coi như thanh danh đi với thân hình.

-“Vào nhà dùng bữa sáng rồi đi học.”-Thục Anh cố nặng nụ cười tươi nhất trong ngày với Mỹ Linh.

-“Vâng…vâng. Để em đèo chị đi học ha.”-Linh gật đầu lia lịa rồi chuồng vô nha VSCN.