Chương 18: Những rắc rối bắt đầu 1

Người xưa nói:“ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” cũng đúng thôi. Ở trong một môi trường toàn học sinh ngoan, có giáo dục đàng hoàng cũng khác. An vẫn nhớ trước kia học trường cũ một tuần có 6 ngày thì cũng không quá 4 ngày con bé bị bắt làm bài hộ, bắt nhắc bài trong giờ kiểm tra. Thỉnh thoảng còn bị chúng nó giấu vở không tìm thấy nữa. Cái kí ức ấy như một mảng tối trong tâm trí con bé khiến nó không bao giờ quên.

Đi dọc cầu thang, nó vừa đi vừa ngắm toàn cảnh ngôi trường mới. Nó học 12A1 nên lên học tít tận tầng ba. Mải suy nghĩ nó không nhận ra có mấy đứa con gái cứ đi theo sau nhìn mình chằm chằm. Nó vội quay lại thì bọn kia cũng đến gần, con đánh môi son đỏ choét vỗ vai An xong nói:

– Ê, con nhà quê, nhìn mày bẩn thỉu thế này mà cũng đòi vào đây học cơ á. Định vịt hoá thiên nga à!!?

Nói xong, lũ bạn của nó phá lên cười, nhìn con bé từ áo xuống quần một cách khinh bỉ rồi lướt qua với mùi nước hoa nồng nặc.

Bọn kia vừa đi qua, An ngồi thụp xuống, nước mắt nó chợt tuôn rơi, cũng chỉ vì nghe lời ba nó mới chịu lên đây học, chỉ thương ba, không muốn ba đau lòng cũng là cái tội hay sao.

Nghĩ đến ba, con bé nín bặt. Nó không muốn ra yếu đuối trong lúc đáng ra nên mạnh mẽ. Lau đi nước mắt, nuốt nỗi buồn vì bị nhục mạ vào trong. Con bé luôn khép mình trong một cái vỏ bọc mạnh mẽ. Đó là An…

Vừa bước vào lớp, nó cười với mấy đứa tới sớm rồi tia ngay đến chỗ ngồi của nó. Ặc, sao lại có một cái cặp nam để bên cạnh thế này, rõ ràng hôm qua là có một mình nó thôi mà.

Chắc nhẩm có đứa nào đó để nhầm nên nó cũng không động vào. Ngồi ôn bài một lúc cả lớp cũng đến gần hết. Nó vỗ vai đứa bàn trên hỏi về cái cặp thì đứa ý ấp a ấp úng bảo không biết. Nó hỏi đứa khác cũng bảo không biết. Hỏi ai cũng không biết. Ặc, thế thì ai biết đây!

Ngồi buồn thiu nó liền ra chỗ mấy đứa làm quen hôm qua nói chuyện, trong 5 đứa có một con béo múp bọn ở lớp gọi là Hoà Trọc, một đứa tên Nhài Đen, Hương Vẩu, Anh Su và nhỏ An nhà ta. Đúng là có duyên làm bạn, vừa vào hôm trước hôm sau mà An đã nhập hội cười vui vẻ với bọn nó rồi.

Tùng…tùng…tùng…

3 hồi trống báo hiệu đã vào lớp, đám học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy vào chỗ ngồi, cả nhỏ An vũng không ngoại lệ. Đang mở sách ra xem trước bài, mùi hương tranh của vị học sinh nào sộc lên mũi An khiến nó phải ngước đầu lên xem chủ nhân của mùi hương này là ai.

Aaaaaa……

Tên “mũ lưỡi trai” đây mà, nó có nhìn nhầm không vậy. Tưởng mình hoa mắt, nó dụi mắt thêm một lần nữa. Không sai, đúng là hắn, sao hắn lại ở đây, chẳng nhé hắn…hắn chính là chủ nhân của chiếc cặp sách bền cạnh nó sao. Không…không thể nào… Oimeoi…đời con coi như tan nát từ đây(An thầm kêu trong lòng).