Chương 18: Phá Toái

** Phá Toái : vỡ tan, vỡ vụn

“So với tiểu nhân tất nhiên chúng ta đạo đức tốt, nhưng mà so với quân tử, chúng ta cam bái hạ phong. Có điều…” Thiếu Gia ngó hắn một cái hỏi : “Ngươi cho rằng trên thế giới này còn có quân tử sao?” Hắn biết, Đường Hoa vẫn còn có chút bất mãn với hành vi giết người cướp BOSS vừa nãy.

“…” Đường Hoa suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải trả lời ra sao, bèn vung tay một cái : “Tốc độ, tốc độ!”

“Được thôi!” Nhất Tiếu phi kiếm nhập biển, đột nhiên khởi động pháp thuật quần công : Phong Quyển Tàn Vân. Uy lực tuy rằng không lớn, lại kéo Giang Đô vương lên khỏi mặt nước mười thước. Vừa rời đi nước biển, Giang Đô vương không chỉ không thể phục hồi máu tự nhiên nữa, mà lực công kích cùng phòng ngự còn yếu bớt. Thiếu Gia cùng Thiên Sứ xem thời cơ, một hơi pháp lực tuôn ra hết, hai thanh phi kiếm cùng xẹt qua thân thể hắn, rốt cục đánh gục Giang Đô vương.

“Oa… phi kiếm tam giai Truy Thiên kiếm, thuộc tính ngũ hành cộng 5, tốc độ 100, công kích 120 – 180, 2% xác suất khiến đối tượng công kích bị mù 5 giây.” Nhất Tiếu cầm kiếm chậc chậc tán thưởng.

“Còn có tài liệu một sợi gân rồng Nguỵ Long, hai khối bảo ngọc vụn.” Thiên Sứ báo chiến lợi phẩm của nàng.

Thiếu Gia nói : “Một viên ngọc pháp bảo Tị Thuỷ Châu, có thể tự do hành động trong nước, giảm tốc phân nửa.”

Đường Hoa báo : “Nguỵ Long Khải : phòng ngự 50, thuộc tính ngũ hành 10, né tránh 1%.”

Thiên Sứ lệ chảy ròng ròng : “Nhân phẩm của ta kém chỗ nào chứ.”

Thiếu Gia cười cười nói : “Chúng ta có thể đừng phân phối chiến lợi phẩm như vậy không, thường lắm. Nhất Tiếu, đưa thanh kiếm cho Gia Tử, tránh cho hắn lần sau lại ở một bên chọc khỉ. Gia Tử, đưa áo giáp cho Thiên Sứ, nàng phòng ngự cao, một hồi nữa kéo đi liều Tà Kiếm Tiên. Thiên Sứ, đem tài liệu cho ta, tài liệu Hỗn Nguyên Tru Tiên Trận của ta đấy. Nhất Tiếu, hạt châu cho ngươi, rảnh rỗi thì đi xem mỹ nhân ngư.”

“Được!” Bốn người giao dịch một trận, ai cũng đều biết là Đường Hoa chiếm lợi lớn nhất, mà Thiếu Gia coi như chịu thiệt nhất. Còn viên ngọc này hiện giờ coi bộ không có giá trị, nhưng mà về sau sẽ giá trị không nhỏ, chờ khi bọn người chơi đều cấp 15, muốn luyện cấp thì hoặc là đến chốn thâm sơn, hoặc là phải chui xuống nước.

Nhưng mà bốn người đều không hề nhăn nhó, đều hiểu rằng Thiếu Gia phân phối như vậy là rất chính xác. Bất quá Đường Hoa cũng không nhăn nhó khiến cho bọn họ rất bất mãn, đặc biệt là sau khi Đường Hoa cầm kiếm thì rên rỉ : “Cấp 20 mới có thể trang bị, trời cao a, đất dày a… Vầy không phải khiến ta nao ruột mà chết sao.”

Thiên Sứ bi phẫn huơ áo giáp một cái : “Cấp 27 mới có thể trang bị, ta đi khóc với ai giờ.”

Thiếu Gia nghiến răng : “Bố đây còn chưa nói đây này, không tính kiếm phôi, bố mới hoàn thành một phần ngàn độ thu thập.”

Nhất Tiếu phất tay : “Ta đi lặn đê!”

* * * * * *

Thăng cấp!

Không chỉ là đẳng cấp của Đường Hoa tăng lên, mà Tam Muội Chân Hoả của hắn cũng tăng lên đến cấp 2. Không chỉ uy lực có phần đề cao, hơn nữa bởi vì tác dụng của tiên anh, hắn hiện giờ bốn giây là có thể xuất Tam Muội Chân Hoả một lần. Có điều Đường Hoa cũng biết một cái sự thật như vầy, đó là Hoả Chú của mình 1 lên 2 rất nhanh, 2 lên 3 rất chậm rất chậm, hơn nữa cuối cùng vẫn là có phần thưởng của nhiệm vụ mới tăng lên một cấp. Mà Tam Muội Chân Hoả lên cấp 2 còn chậm hơn Hoả Chú lên cấp 2 không ít.

Còn có một điểm quan trọng, Hoả Chú tuy rằng thấp cấp hơn Tam Muội, nhưng mà uy lực khi công kích mục tiêu đơn thể lại hơn Tam Muội, hơn nữa lại không có thời gian chờ. Từ khi có được tiên anh, thời gian cooldown pháp thuật đã từ ban đầu năm giây giảm chỉ còn bốn giây. Cũng tức là nói mỗi bốn giây Đường Hoa có thể xuất ra một cái Hoả Chú, mà Tam Muội dù cho thăng cấp, cũng phải cần tám giây mới có thể sử dụng một lần.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, lúc Đường Hoa đánh tiểu binh càng thuận buồm xuôi gió hơn. Lúc nào nên dùng Tam Muội, lúc nào nên dùng Hỏa Chú, hoặc là sử dụng hỗn hợp…

* * * * * *

Ngay lúc bốn người đang kiếm điểm cộng kiếm đến quên cả trời đất, Ngự Kiếm Đường Bồng Lai bỗng xảy ra trạng huống, một người khống chế kiếm quang màu xanh ra sức giết ra, kiếm quang này sắc bén cực kỳ. Tuy là pháp trận bày ra bởi nguyên thần Tà Kiếm Tiên, nhưng vẫn là không thể ngăn được, bị kiếm quang này mạnh mẽ phá trận mà ra.

“Tại hạ Bồng Lai Phá Toái, xin hỏi chư vị là sư huynh tỷ phương nào…” Người tới thu kiếm quang lại, đứng trước mặt bốn người Thục Sơn.

Đối mặt với lễ nghi khách khí như thế, bốn người bọn Thục Sơn thoáng nhìn nhau đồng thanh hỏi : “NPC?”

“Người chơi.” Phá Toái cũng có chút ngượng ngập cười cười nói : “Gần đây tiếp xúc với NPC nhiều quá, sắp hết biết nói chuyện rồi.”

Nhất Tiếu mở miệng quan tâm hỏi : “Bồng Lai không sao chứ.”

Phá Toái cười khổ : “Cũng vậy thôi, dù sao hiện giờ người chơi không phải cấp 10 thì là cấp 15. Sẽ không bị chết hết đâu.”

Thiếu Gia đồng tình gật gật đầu : “Sẽ tốt lên thôi… Nhiệm vụ này duy trì bao lâu?”

“Còn có ba ngày, ba ngày sau Tà Kiếm Tiên sẽ thối lui.” Phá Toái hữu khí vô lực vẫy tay một cái, một cụm ánh sáng đỏ bắn xẹt ra, một kiếm đánh gục ba con tiểu quái rồi quay lại trên thân hắn.

“Oa, đây là kiếm gì vậy?” Bốn người không khỏi kinh thán hỏi.

“Kiếm bộ!” Phá Toái xin nhập tổ xong, liền cho thuộc tính của bộ kiếm này hiển thị lên. Kiếm đỏ tên viết Yến Chuẩn, kiếm xanh tên viết Lộ Tiều, đều là lấy tiên kiếm nhị giai tam phẩm làm tên, là lúc Phá Toái rời tân thủ thôn đi Đại Tuyết Sơn tầm kỳ nhân thì ngẫu nhiên lấy được. Tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng mà nhìn thoáng thấy phát sáng lấp lánh thì biết là uy lực vô cùng. Trọng yếu nhất là tiên kiếm có công năng tự động hộ chủ, khi ngươi phát phi kiếm ra, phi kiếm sẽ vờn quanh người ngươi, nếu bị gặp công kích, phi kiếm sẽ ngăn cản thay cho ngươi, đương nhiên nếu như bị đánh diệt, cũng giống như pháp bảo, cần nửa giờ sau mới có thể sử dụng tiếp. Phá Toái đã dựa vào bộ kiếm này, liều mạng trúng một trận tơi tả của pháp trận, mới giết ra được.

Phi kiếm vào phẩm, thì xưng là tiên kiếm, không có công kích, không có tốc độ, chỉ có miêu tả về lai lịch của tiên kiếm.

Công kích bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thì phải xem tu vi cùng kiếm quyết bổn môn của ngươi. Rất đáng tiếc chính là, đôi kiếm bộ này không thuộc về Bồng Lai, kiếm quyết Bồng Lai không có tác dụng tăng ích đối với chúng. Tuy nhiên bằng vào hai chữ tiên kiếm, vẫn là khiến mọi người hâm mộ lắm.

“Ta hỏi qua kỳ nhân kia, hắn nói bảo kiếm tiên phẩm giết BOSS cũng có khả năng có rớt, nhưng mà xác suất rất nhỏ. Phần lớn là nhờ vào phúc duyên, hoặc là lấy được từ nhiệm vụ. Đáng tiếc a… kiếm quyết Bồng Lai không có tăng thêm hiệu quả cho cái này.”

Bốn người hỏi một hồi mới biết được, hoá ra Bồng Lai cũng có hoạt động kiếm điểm cộng. Phá Toái nhờ vào kiếm bộ, trong vài ngày rất nhanh đã kiếm được hai ngàn điểm, sau đó đổi lấy kiếm quyết từ bổn môn. Khi chọn kiếm quyết, hắn chọn Uy Thế Kiếm Quyết, lực công kích của phi kiếm phổ thông tăng lên thật nhiều. Tuy nhiên kiếm quyết không thể tu luyện, mà chỉ có tể thông qua nhiệm vụ đặc định mà môn phái tuyên bố mới lấy được. Chẳng hạn như lần này Bồng Lai bị tập kích.

Phá Toái từ trong miệng kỳ nhân kia biết được, ở nhân gian mà nói, thì Đại Tuyết Sơn, Nam Cương, Đông Hải, còn có Thập Vạn Đại Sơn là những địa phương thần bí, cùng nguy hiểm nhất trong trò chơi. Cho dù là dã quái tầng ngoài, công kích cùng phòng ngự cũng dũng mãnh hơn dã quái ngang cấp thông thường tới ba lần. Hơn nữa càng vào chỗ sâu hơn, phương thức công kích của quái vật lại càng đa dạng. Thậm chí còn có tiểu binh miễn dịch công kích vật lý, hoặc là miễn dịch pháp thuật. Có thể nghĩ thấy, BOSS trong bốn địa phương này chỉ sợ chẳng dễ đối phó hơn Tà Kiếm Tiên.

Có Phá Toái gia nhập, năm người bắt đầu thử đánh đầu mục. Vài lần đầu cũng không thuận lợi, rốt cục cũng chẳng gặp được hàng dễ nắn như Giang Đô vương cấp 20 kia. Cho đến khi phối hợp quen thuộc với nhau rồi, mới thuận lợi đánh chết một con BOSS pháp thuật cấp 25 Tam Vĩ Yêu Hổ.