Chương 18: Phiên ngoại: Những chuyện năm tháng đó (4)

Tối hôm đó Văn Hạo không trở về, vì Cung Trình không thể đoán ra Văn Hạo có thích mình hay không nên cũng không chạy đi tìm người, một đêm bình an cứ thế mà trôi qua.

Hôm sau huấn luyện xong. Văn Hạo ngồi xe trở về nhà, đến đơn vị tìm cậu hai, nói là hôm nay sẽ chuyển đi, cậu hai đang làm việc nên không thể giúp gì, Văn Hạo nói một mình cháu có thể làm được nên khi về phòng thì thu dọn đồ đạc chuyển đến chỗ nhân viên chính thức.

Mấy hôm nay, Cung Trình cảm thấy mới mẻ, ban ngày đều không đi đâu mà kêu lũ đồng bọn đóng đô tại đây, Văn Hạo vừa mở cửa thì đã thấy một đám người còn nhiều hơn cả hôm qua, trên mặt đất chất đầy vỏ chai và túi đồ ăn vặt, rác trong thùng cao ngất trời, còn có nửa thùng mì tôm đè lệch bên cạnh.

“Văn Hạo đến!” Người mở cửa không khách khí mà hô lên một tiếng.

Khi Văn Hạo mở cửa bước vào thì phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn cậu trông rất quỷ dị. Cung Trình ngồi thoải mái trên ghế sô pha, vắt chéo chân, khoanh tay, nheo mắt nhìn Văn Hạo, vẻ mặt cũng rất quỷ dị.

“Cái đó… khụ! Xin lỗi, tối hôm qua tôi có chút việc nên không thể tới. Tôi cất đồ xong thì quét dọn lại phòng, mấy cậu, mấy cậu cứ tiếp tục chơi đi.”

Văn Hạo rất nhanh quyết định vị trí của mình —— bảo mẫu!

Văn Hạo vào trong phòng cất đồ, mơ hồ nghe thấy tiếng bên ngoài, không cố nghe nên chỉ mơ hồ nghe thấy từ ‘nữ chủ nhân’.

Lần thứ hai trở về, giải quyết vấn đề cậu hai lại có chuẩn bị tâm lý, nên Văn Hạo sảng khoái hơn rất nhiều, quét nhà lau bụi quét mạng nhện đều rất nhanh chóng, thành thục.

Đến khi đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, phía sau bỗng có ai đó gào cổ gọi: “Chị dâu, em muốn ăn cá.”

Văn Hạo quay đầu nhìn, thấy Cung Trình đang đạp lăn một đứa, đập thêm hai quyền nữa rồi hung tợn đứng dậy, nói: “Chúng mày tự đi lấy cơm mau.”

Văn Hạo phân tích cái từ ‘chị dâu’ này, xác nhận là mình đã nghe nhầm, bèn hỏi một câu: “Cung Trình, tôi thấy trong tủ lạnh có cá, cậu muốn ăn không?”

“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!”

Trong phòng nháo loạn lên, có đứa còn thổi lỗ mũi.

Loại cảm giác như rải nước vào trong chảo dầu, bùm bùm tách tách, khiến Văn Hạo nổ tung đầu!

Cung Trình thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp: “Cút cút cút cút! Tao đập chết chúng mày giờ! Thằng nào cười hả!!”

Cung Trình đạp mấy đứa ra khỏi phòng, quay đầu thấy Văn Hạo đang mờ mịt đứng tại chỗ cũ.

“Bên trong…” Hắn gãi đầu, hơi lúng túng.

Sắc mặt Văn Hạo rất vi diệu, tuyệt đối không tính là tốt.

Đứa ngu cũng biết mấy đứa này đang có ý gì đó với mình, hơn nữa chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

“Chúng nó…” Văn Hạo chần chờ mở miệng.

“Bậy bạ, là vậy đấy, miệng lưỡi nhéo nha nhéo nhặt nên tôi đập chúng nó một trận.”

“…”

“Thôi, cậu làm cá đi, tôi muốn ăn cá rán, xuống tầng lấy cơm đây.”

Để Cung Trình tự mình xuống nhà lấy cơm là chuyện hiếm thấy, đó là do Cung Trình đang chột dạ, hắn cúi đầu rời đi.

Văn Hạo nghĩ tới nghĩ lui, có khi mấy đứa nhóc kia đang chê mình nghèo, ôm đùi lớn hay gì gì đó, lúc đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tuy lúc đối mặt vẫn cảm thấy khổ sở nhưng chưa đến mức bị đánh ngã.

Vì thế, Văn Hạo dứt khoát vào phòng bếp làm cá.

Chảo điện, nồi cơm điện, xoong nồi bát đũa đều đầy đủ, chỉ cần Cung Trình muốn làm thì vẫn luôn là tốt nhất.

Ăn xong cơm tối, Cung Trình về nhà báo cáo một vòng rồi lên lầu.

Văn Hạo đang hứng thú xem ti vi, thấy cửa mở thì ngạc nhiên: “Cậu không chơi bóng sao?”

“Không chơi!” Cung Trình bỏ chìa khóa lên khay trà, đặt mông ngồi bên cạnh Văn Hạo, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại hơi dịch qua một bên, dùng chân đá bàn trà: “Trên có ba cái chìa khóa, cậu lấy một chiếc đi.”

Văn Hạo gật đầu, cầm chùm chìa khóa, cúi đầu cẩn thận xem, vừa hé môi cười vừa lấy chìa khóa.

Ánh mắt Cung Trình dời từ ti vi, dừng trên gò má Văn Hạo. Sống mũi không tính là quá cao cho nên đường nét gò má không đến mức quá sâu, nhưng lông mi vừa dài vừa đẹp, đôi môi bên dưới no đủ, thịt mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái.

“Đẹp thật!” Văn Hạo cầm chìa khóa, đưa cho Cung Trình xem, trên mặt nở nụ cười như chiếm được báu vật quý giá nhất, mắt híp thành một đường chỉ.

Đôi mắt Cung Trình cũng híp lại, cẩn thận đáng giá người trước mặt. Không quá mức đẹp nhưng… cũng không hề khó coi, thậm chí… còn khiến người ta không dời nổi mắt.

Nhà Cung Trình có gác cổng, chơi đến chín giờ thì phải về, Văn Hạo dọn dẹp trong phòng một lượt, cảm thấy áng chừng thì vừa lòng lên giường.

Xúc cảm này, mềm mại, thân thể như hãm sâu vào đó, giống như từng cảm nhận qua khi còn ở bên bố mẹ.

Một đêm mộng đẹp, sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Văn Hạo đã rời nhà máy đi đường vòng tránh cậu hai, đến đội bơi.

Từ đó, mỗi ngày Văn Hạo tiếp tục lui tới giữa nhà máy và đội bơi, nhưng không trở về khu dưới nhà máy mà đến khu nhân viên chính thức để ngủ đêm.

Cung Trình cũng không thường tới đây, hắn là một ngoan chủ điển hình, không thể nào ngồi yên trong phòng, không đi ra ngoài chơi thì cũng gọi một đám con nít đến, đứa tình cờ được gọi đều là con cái nhà lãnh đạo, cũng có quan hệ rất tốt với Cung Trình.

Cung Trình luôn bổ sung thức ăn trong tủ lạnh nhưng không nhớ tới chuyện mang lương thực cho Văn Hạo, cho nên Văn Hạo thường phải một thân một mình tự kiếm ăn, trong tay cậu có dư một ít tiền để mua gạo và mì, ít nhất cũng đảm bảo được mình không bị chết đói.

Mấy ngày ngắn ngủi, Văn Hạo từ việc chỉ biết làm cá đã làm được rất nhiều món khác.

Buổi tối Cung Trình thường chạy qua ăn cơm, không cần phải nói, Văn Hạo cũng hiểu rõ tự mình đi làm trứng xào cà chua và thịt bò kho.

Hai người bưng thức ăn đặt lên bàn, bật Tv, trước mặt còn đặt thêm một lon cocacola, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, bầu không khí rất tốt đẹp.

Ăn xong rồi dọn bát, Văn Hạo nói: “Mai tôi phải tập huấn mất nửa tháng, khoảng thời gian này cậu đừng tới đây.”

“Đi đâu?” Cung Trình không vui.

“Ninh thị.”

“Ninh thị?” Cung Trình lặp lại, suy tư.

Văn Hạo đi tập huấn cùng đội viên, nhiệm vụ huấn luyện lại tăng lên, cũng không thể nghĩ thêm mấy thứ khác, chớp mắt từng tuần cứ thế trôi qua, không khí trở nên nóng bức, trời mưa.

Sân bãi tập huấn là bể bơi ngoài trời, mặt trời bị che lấp, nước mưa rơi trên người, quả thật rất lạnh. Thẩm giáo luyện vẫn không cho đội viên lên bờ, đám người Văn Hạo ngâm mình trong bể, ôm cánh tay run cầm cập, miệng lưỡi đánh vào nhau như mấy con chim cút rơi trong nước, cực kỳ đáng thương.

Không phải Thẩm giáo luyện nhẫn tâm, hô một tiếng, vung cánh tay ra lệnh cho các đội viên bơi tiếp, cứ như vậy sẽ không còn lạnh nữa.

Đúng lúc đó Cung Trình tới đây, bên người còn có Thi Dương, cửa lớn không khóa nên khi cả hai đi vào thì trông thấy cảnh tượng như thế.

Thi Dương rụt cổ lè lưỡi: “Rõ là điên, học thì không học, vận động mấy cái này làm cái quái gì!”

Cung Trình nheo mắt nhìn dáng dấp Văn Hạo lạnh run người, rồi lôi kéo Thi Dương xoay người rời đi.

Thi Dương ê ê hô: “Làm gì, làm gì đó! Là mày nói tới đây chơi, tới xem người ta bơi rồi lại bỏ chạy là sao? Xem thì xem thôi! Đi đâu vậy!”

“Câm miệng! Đi theo tao là được rồi!”

Một buổi sáng, Văn Hạo tập luyện đến nhũn cả tay chân, đã lâu chưa mệt thành như vậy, Thẩm giáo luyện hoàn toàn muốn đột phá tiềm năng của họ.

Trong một khắc lên bờ, Văn Hạo suýt nữa thì quỳ trên mặt đất.

Nhưng rất nhanh sau đó Văn Hạo phát hiện ra mình quá lạnh. Nước mưa rơi trên da giống như nước đá đập vào người, lạnh thấu xương.

Cùng với mọi người, ôm cánh tay đi thẳng vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc quần áo nhưng vừa ra khỏi cửa, quần cộc áo ngắn tay để lộ da thịt bị gió lạnh quất qua, lạnh đến dựng tóc gáy.

Thời tiết chó má, nói đổi là đổi ngay,

Không mang áo dài tay, làm sao bây giờ?

“Này! Mù à!”

Phía sau truyền đến âm thanh, Văn Hạo quay đầu nhìn thì chợt trợn tròn hai mắt.

Cung Trình đứng ở phía sau, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, giơ tay ném một thứ đến trước mặt Văn Hạo. Văn Hạo bị vậy kia ập tới, luống cuống tay chân nhận lấy, mới biết đó là một chiếc khăn tắm màu trắng lớn, loại này rất lớn, lông rất dài, mềm mại, bọc cậu từ đầu đến chân.

“Đây…” Văn Hạo chú ý tới Thi Dương bên cạnh.

Cung Trình lại cúi đầu bóc một chiếc sô cô la, trực tiếp nhét vào miệng Văn Hạo: “Trời lạnh như vậy, mấy người cũng đủ điên.”

Văn Hạo bị sô cô la nhét đầy miệng, trong tay cầm khăn tắm nhung, trước mặt còn có một đứa trẻ lùn hơn mình nửa cái đầu, không biết tại sao lại đột nhiên đỏ vành mắt, chịu đựng rồi lại chịu đựng, vất vả lắm mới không để nước mắt lăn xuống.

Văn Hạo bị cảm động rối tinh rối mù.

Thi Dương trừng mắt khoan khoái.

Cung Trình lại không cảm thấy thế, nếu hắn muốn cái gì thì phải làm cho tốt nhất, biết nên cho đối phương thứ gì giống như đó là một loại thiên phú, quá mức tự nhiên. Cũng chính vì vậy, Cung Trình bá đạo thì bá đạo nhưng đám tiểu đệ bên người vẫn luôn kính phục hắn.

Cung Trình quen tự nhiên, thoải mái.

Thi Dương lại không cảm thấy vậy. Thi Dương ở thủ đô là bạn thân Cung Trình, cha cũng là thủ hạ đắc lực của cha Cung Trình, chú Cung điều đi làm trưởng xưởng nhà máy, cha Thi Dương cũng theo đến, hắn cứ như vậy mà tiếp tục làm bạn với Cung Trình. Cung Trình táo bạo và nóng nảy, lại có tính quyền mưu, đập cho một gậy rồi cho thêm một quả táo ngọt xưa nay là chuyện dễ làm, Thi Dương thờ ơ nhìn Cung Trình từng bước thu phục đám con nít trong nhà máy, trở thành vua đám nhỏ. Nhưng một tên có thói quen thủ đoạn này lại có điểm bất thường với Văn Hạo. Tìm phòng ở cho Văn Hạo, sai khiến một đám con nít xuống nước mò cá, trời mưa như vậy còn tự mình chạy đến Ninh thị, còn đưa khăn tắm đút sô cô la… Đệt mợ! Tự tay đút sô cô la!? Gậy to chưa đập đến, lại còn tự tay đút từng viên đường cho thằng da đen trước mặt này, đãi ngộ còn tốt hơn cả hắn!

Thi Dương không vui. Nếu ban đầu nói ghét Văn Hạo là vì Diệp Hân vũ, như vậy thì bây giờ hắn ghét Văn Hạo là vì Cung Trình.

Từ trước tới này có người nào đối xử với ai công bằng đâu, một khi đối với người khác đặc thù hơn thì sẽ luôn khiến người ghen tỵ.

Văn Hạo ôm khăn tắm trong lòng, muốn nói thứ này quá mắc mình không thể nhận nhưng cảm giác ấm áp mềm mại này như ôm lấy tim cậu, cảm giác được che chở trân quý, lập tức cậu lại sinh ra suy nghĩ nếu đối phương muốn mạng mình, cậu cũng không hận không oán.

Cũng may lời mẹ dặn vẫn còn bên tai, Văn Hạo cố nén cảm xúc không đành mà trả khăn tắm lại: “Cám… cám ơn cậu, giờ tôi không lạnh, trở về ký túc xá là ổn rồi.”

Cung Trình thấy Văn Hạo bị lạnh đến mức tím cả môi, trầm mặt không vui: “Biết rõ đây là đưa cho cậu, khách khí chính là dối trá, hơn nữa thứ mà Cung Trình tôi đã đưa thì không bao giờ thu hồi, cậu không muốn thì ném xuống đất cũng được.”

Đương nhiên Văn Hạo không nỡ nhưng không duyên không cớ nhận đồ của đối phương khiến lòng cậu bất an: “Vậy tôi nhận, cám ơn cậu trước, giờ tôi không có tiền, chờ đến khi tôi thi đấu được tiền thưởng, sẽ mời cậu ăn cơm, được chứ?”

Sắc mặt Cung Trình hơi mềm xuống: “Tùy cậu.”

Đây chính là đáp ứng, Văn Hạo cười vùi mặt trong khăn lớn, xúc cảm mềm mại, thật là thích.

Thẩm giáo luyện từng gặp qua Cung Trình nhưng vẫn không đồng ý để Văn Hạo đi ăn bên ngoài cùng Cung Trình, an toàn bọn trẻ trong lần tập huấn này đều do ông phụ trách toàn quyền, ông sẽ không chấp nhận loại thoát ly khỏi tầm kiểm soát này.

Văn Hạo bất đắc dĩ giải thích cho Cung Trình, Cung Trình mặt lạnh xuống, xoay người rời đi.

Thi Dương chậm chạp thấy Văn Hạo khẩn trương đến mức đỏ cả mắt, đột nhiên nhớ tới câu chuyện cười của đám anh em, một luồng ác ý tuôn ra, dùng ngón tay xẹt qua cổ làm thủ thế ‘cắt cổ họng’.

Quả nhiên Văn Hạo bị động tác này làm chấn động, suy nghĩ bậy bạ cả một buổi trưa, hôm sau mới hơi chuyển biến tốt hơn chút.

Đảo mắt, tập huấn kết thúc, Thẩm giáo luyện mang đám đội viên dạo chơi quanh Ninh thị một vòng. Lúc Văn Hạo đi dạo phố thì trông thấy một cái ví tiền nhưng vừa thấy giá đã bại lui, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết lúc về nên đưa quà gì cho Cung Trình mới là tốt, nghĩ lại không bằng tự mình nấu một bữa cơm ngon, đồ ăn không cần phải mua xa như vậy, lúc này mới coi như thôi.

Bốn giờ chiều hôm đó, lên xe buýt, Văn Hạo ngồi ở bên cửa sổ, trong lòng ôm một cái cặp sách đeo vai, bên trong đựng một chiếc khăn tắm màu trắng được gấp chỉnh tề.

Xe buýt lái qua đường xá vừa vặn phải đi ngang qua nhà máy điện, Văn Hạo chào tạm biệt với mọi người rồi xuống xe.

Trở về nhà máy thì đã gần bảy giờ, theo lý mà nói Văn Hạo cần phải gặp cậu hai trước, nhưng dù thế nào Văn Hạo cũng không khống chế được trái tim mình muốn đi gặp Cung Trình, căn răng một cái, đến khu gia quyến.

Cách không xa phía sau, Lưu Mẫn vừa từ ký túc xá Hoàng Thiên Tuấn đi ra nhìn về phía Văn Hạo đi, híp mắt.

Văn Hạo chạy một hơi bảy tầng, vừa mở cửa đã thấy… trong phòng bừa bộn đến kinh thiên động địa, đã vậy còn không có ai.

Cũng đúng…

Văn Hạo cười khổ bản thân tưởng bở, trước không nói với Cung Trình là hôm nay mình trở mình, mà dù có biết cũng không chắc sẽ ở trong phòng đợi mình…

Nhanh chóng sắp xếp lại tâm tình của mình, Văn Hạo tiện tay đặt cặp sách xuống rồi bắt đầu thu dọn phòng. Cậu không ở đây trong một tháng, cái phòng này không biết có bao nhiêu người đến, đâu đâu cũng đầy rác, không thu dọn thì chẳng ai ở nổi.

Văn Hạo nhẫn nhục chịu khó thu dọn nhà cửa, ngẩng đầu đã thấy trời tối om, đột nhiên nhớ tới mình còn phải trở về nhà cậu hai thì nhanh chóng rửa sạch tay, xuống lầu về nhà.

Xuống đến tầng năm thì đụng phải Cung Trình.

Đáy mắt Cung Trình mang theo ý cười, ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, nói: “Tôi thấy đèn sáng thì biết cậu trở về, vội vàng đi lên trên xem sao, ăn cơm chưa?”

Không biết tại sao, lời nói ôn nhu săn sóc này từ miệng Cung Trình nói ra lại khiến mặt Văn Hạo nóng bừng, tim đập loạn xạ, vội vàng lắc đầu.

“Tối nay tôi cũng chưa ăn mấy, làm chút cơm chúng ta ăn đi.”

“Ừm.”

Cung Trình không hỏi Văn Hạo đeo cặp muốn đi đâu, Văn Hạo cũng không nói mình dự định về nhà thăm cậu hai, có lúc, có một số chuyện, dù là quan trọng cũng lỡ quên mất.

Cung Trình để đồ ăn sẵn ở nơi này, xà lách củ cải trong tủ lạnh gần như không được đụng tới, thức ăn ở trong đó đã được Văn Hạo trước khi đi xử lý qua, trong tủ lạnh chỉ còn thịt bị đông cứng như đá.

Lật nhìn tủ lạnh một vòng, nhất thời không biết nên làm món gì, Văn Hạo dứt khoát đi vo gạo nấu cơm, vừa tìm được hai quả trứng thì tính làm cơm rang.

Vật liệu đã có sẵn nhưng thêm ít hành hoa thì càng ngon hơn, chờ Văn Hạo nói mấy bước nấu ăn, Cung Trình đã xuống lầu, lúc trở về thì có thêm hai cọng hành hoa không biết nhổ ở chỗ nào, trên rễ vẫn còn dính bùn đất mới tinh.

“Đủ chưa?”

“Ừ.”

Văn Hạo cầm hành hoa đi vào trong biết, Cung Trình cũng vào theo sau, dựa trên tường trầm mặc xem. Đứa nhỏ mới trổ mã thành thiếu niên không lâu, tuy ngũ quan chưa nẩy nở hoàn toàn nhưng khí chất đã mơ hồ xuất hiện, Văn Hạo thái hành hoa như một đang thi đấu, tay hơi run.

“Việc đó…”

“Hả?”

“Thôi.” Văn Hạo cắn cắn môi dưới, ngậm miệng.

Cơm chín, dầu sôi thì cho trứng gà vào, sau khi phi hành thơm thì đổ thêm cơm, cuối cùng thì rắc hành hoa lên trên, cơm rang trứng thơm ngon xuất nồi.

Tiếc là lý tưởng thì phong phú như hiện thực quá tàn khốc, cơm rang trứng không thể nói là ngon, dù Văn Hạo chưa từng kén cá chọn canh cũng không khác gì nhai sáp, huống chi tiểu thiếu gia nhà họ Cung.

“Quá dớt, ăn không ngon, cậu ăn không nổi thì…”

“Không sao, vẫn được.” Cung Trình nhét một thìa to cơm rang vào trong miệng, mặt không đổi mà ăn.

Văn Hạo ngượng ngùng cúi đầu, trước khi trở về còn tưởng tượng ra một bàn tiệc lớn ngon miệng, còn chưa bắt đầu đã phải chịu khổ như thế này.

Cuối cùng Văn Hạo cũng ăn xong, thấy Cung Trình mới ăn được một nửa đã để xuống thì hỏi một câu, lấy tới bắt đầu ăn.

Cung Trình trầm mặc nhìn Văn Hạo dùng bát mình ăn nốt thức ăn còn lại, trong tim nhảy thình thịch, sau lưng bất giác cương cứng, miệng khô lưỡi khốc.

Sức ăn cơm của Văn Hạo rất lớn cũng rất tiết kiệm, chỉ cần thức ăn không đau bụng thì cậu đều sẽ ăn sạch sành sanh, đến khi cơm rang trứng trong bát Cung Trình bị cậu ăn sạch không còn một hạt gạo, Văn Hạo mới thỏa mãn đặt bát xuống.

Cung Trình đưa tay lấy một hạt gạo dính trên khóe môi Văn Hạo, sau đó nhét vào trong miệng cậu. Văn Hạo theo bản năng há miệng, bờ môi mềm mại bao lấy ngón  tay trắng nõn, một bộ vị nào đó đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt, Cung Trình kinh ngạc cúi đầu liếc nhìn.

Văn Hạo không chú ý tới động tác của Cung Trình, cậu đỏ mặt, tim đập rất nhanh, thậm chí còn có ảo giác hít thở không thông như cá mắc cạn.

Đối với Cung Trình mà nói, cảm giác này không hề xa lạ, từ nhỏ hắn được bồi bổ rất nhiều chất dinh dưỡng, thời điểm phát dục sớm hơn người khác, đến khi học lớp sáu Cung Trình đã bắt đầu xuất tinh trong mơ. Sau đó, xuất phát từ bản năng phái nam Cung Trình nhanh chóng học cách xử lý ‘kích động’ mỗi sáng sớm nhưng cụ thể đối với một người, lại là lần đầu tiên.

Cảm giác mới mẻ và kích thích men theo dây thần kinh truyền đến đại não, Cung Trình không những thu tay từ trong miệng Văn Hạo mà còn khuấy đảo, cảm giác được ấm áp mềm mại được khoang miệng bao bọc quá mãnh liệt, cùng với phản ứng dưới thân cường liệt.

Lần này Văn Hạo ngẩn cả người, chờ đến khi phản ứng lại muốn tách rời, nhưng Cung Trình không để cậu trốn thoát, ngón tay nắm lấy đôi môi cậu.

“Đau!” Văn Hạo nhíu mày, Cung Trình không khống chế được lực đạo, quả thật rất đau.

Cung Trình nguýt Văn Hạo một cái: “Đừng nhúc nhích!”

Văn Hạo lúng túng lắc đầu.

Cung Trình thấy Văn Hạo không nghe lời, dứt khoát bắt lấy tay cậu, kéo về phía mình.

Một tư thế rất mất tự nhiên.

Văn Hạo còn ngồi trên ghế sô pha nhưng nửa người lại dựa trên đùi Cung Trình, vặn eo, ngửa mặt lên trên. Cường độ ngón tay Cung Trình không dùng tốt, đâm rất sâu đều đụng phải cổ họng của Văn Hạo, cảm giác buồn nôn trào ra, lần này Văn Hạo dùng khí lực giãy dụa ngồi dậy.

Cung Trình có phần không đè ép được người, tức giận gầm nhẹ: “Không cho cậu nhúc nhích! Không nghe rõ sao! Tôi tức giận!”

Động tác giãy dụa của Văn Hạo cứng đờ, gần như gối lên chân Cung Trình, ngẩng đầu nhìn người, ấp úng nói: “Tôi, cậu, như vậy, Cung Trình, cậu để tôi đứng dậy, cảm giác thật kỳ quái.”

Cung Trình đã đến tuổi phản nghịch, chuyện chưa làm thì càng muốn làm, căn bản không hiểu nhường nhịn và thông cảm là cái gì. Nếu Văn Hạo cảm thấy không thoải mái thì hắn càng muốn làm tiếp, chỉ cần hắn thấy thoải mái là được.

Ngón tay đặt trong miệng lại bắt đầu chuyển động, đột nhiên một vật mềm mại trượt qua đầu ngón tay, Cung Trình căng thẳng trong lòng, biết rất rõ đó là thứ gì.

Cung Trình duỗi thêm một ngón tay đi vào, kẹp lấy đầu lưỡi của Văn Hạo.

Xúc cảm ấm áp trơn trượt này khiến Cung Trình híp mắt lại, dưới thân càng cương cứng.

Văn Hạo bị bóp đầu lưỡi ngứa ngáy, đáy mắt nhiễm hơi nước.

Ban đầu là do cậu không dám động, bây giờ thì không thể động nổi.

Xương cốt trên người như bị rút đi, chỉ có ngoài miệng là còn cảm giác, dòng điện tê dại từ đầu lưỡi lẩn trốn theo đường dây thần kinh, ngón tay không tự chủ được mà cào lên ghế sô pha, dưới thân đột nhiên dần dần có cảm giác.

Phái nam luôn dễ dàng thuần phục với dục bọng, tuy Văn Hạo còn là một thiếu niên nhưng vẫn chưa thoát ly được phạm trù phái nam, cho nên lúc này Cung Trình không áp chế cậu thì cậu cũng không động đậy nổi.

Ánh mắt nhuộm hơi nước mông lung, không hề chớp nhìn Cung Trình, bình thường đôi mắt phượng ấy hiện lên có vẻ hung ác nhưng khi nhìn chuyên chú lại rất mê người, đặc biệt là trong góc độ này, có thể nhìn thấy đôi mắt xanh đen như mực, cảm giác mịt mờ khiến tâm tình Văn Hạo kinh hồn táng đả. Rất xa lạ, nhưng không phải không có cảm giác.

Văn Hạo biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng không muốn phản kháng.

Văn Hạo xác nhận mình thật sự rất thích Cung Trình, tuy phương thức thân mật này có gì đó không đúng nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, là tốt rồi.

Trong lòng Cung Trình cũng kích động, Văn Hạo thuận theo hắn khiến Cung Trình càng có cảm giác thỏa mãn, đây là cảm xúc mà không ai có thể cho hắn.

Không thể hình dung, nếu nhất định phải miêu tả thì đó chính là cảm giác thứ gì đó hoàn toàn thuộc về tầm kiểm soát của mình, chỉ có Văn Hạo là có thể thuộc về hắn, trong lòng sản sinh là cảm xúc mạnh mẽ này, muốn, càng muốn chưởng khống hoàn toàn đối phương, khiến đối phương chỉ có thể nhìn mình, thiếu mình thì sẽ không sống nổi.

Khi ý niệm này được hình dung ra, Cung Trình lập tức đỏ mắt.

Búp bê thuộc về mình!

Văn Hạo chỉ thuộc về mình!

Ý nghĩ này quá tuyệt vời!

Khi suy nghĩ cắm rễ trong lòng, Cung Trình càng không khách khí với Văn Hạo. Hắn rút ngón tay từ trong miệng Văn Hạo, trên ngón tay trắng nõn thon dài còn dính nước bọt sóng sánh, Cung Trình nheo mắt, quệt nước bọt lên bờ môi Văn Hạo, màu sắc đỏ sẫm nhất thời trở nên xinh đẹp hơn, xúc cảm trơn bóng quả thật khiến người không dời nổi mắt.

Cung Trình nuốt nước miếng, khàn giọng ra lệnh: “Hôn tôi.”

Văn Hạo ngồi dậy, quỳ trên ghế sa lon, liếm môi một cái, nghe lời hôn lên.

Một nụ hôn rất đơn thuần, chạm vào rồi tách ra, hai người vừa chạm vào nhau lại cảm nhận được thứ gì đó nổ vang bên tai, trong đầu ong ong trống rỗng.

Cung Trình mím môi, rõ ràng cảm thấy không vừa lòng, kéo gáy Văn Hạo đến trước mặt mình, hé môi hôn lên.

Cung Trình mười một tuổi xuất tinh trong mơ, đến bây giờ mười hai tuổi đã có thể cương bình thường, cũng không thiếu lần trộm xem phim, kinh nghiệm nhất định sẽ phong phú hơn so với Văn Hạo, vừa hôn lên, đầu lưỡi đã duỗi vào.

Văn Hạo ngơ ngác!

Phương thức thân mật xa lạ khiến Văn Hạo cứng nhắc, động cũng không dám động, cả người dựng lông mao.

Đầu lưỡi Cung Trình dao động trong cổ họng Văn Hạo, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cậu. Văn Hạo mơ màng học theo hắn, hơi nhúc nhích, Cung Trình dừng lại một giây rồi đột nhiên đẩy ngã cậu, đặt ở dưới thân.

Hôn, càng thêm sâu hơn.

Cung Trình triển khai tất cả tưởng tượng đi hôn môi Văn Hạo. Đời sống tình cảm trống rỗng Văn Hạo vô điều kiện phối hợp. Nụ hôn đầu đời của cả hai tràn đầy ẩm ướt và cảm xúc mãnh liệt, Văn Hạo không thể nào nuốt được nước miếng đang chảy ra.

Đột nhiên, Cung Trình đẩy cậu xuống, động tác cuồng loạn cởi quần Văn Hạo.

“Cậu làm gì?” Văn Hạo giãy dụa hai lần mang tính chất tượng trưng, sau đó bị cởi sạch.