Chương 18: Tham Thần Cấm Cung

Nơi biên thùy phía tây bắc xa xôi, có ngọn Thiên Ma phong quanh năm bị hắc vụ che phủ, khiến cho cả ngọn núi giống hệt như một cái nồi đen hướng lên trời.

Trên đỉnh núi, ngay tại chính giữa là một viên khẩu rất lớn. Từ viên khẩu này đi thấp xuống dưới là một hắc động sâu thăm thẳm. Mà hắc động này thông thẳng đến đáy hàng trăm dặm, đường đi bên trong ngang dọc xen kẽ tựa như mạng nhện. Ở tận cùng hắc động là một tòa cung điện màu đen đứng sừng sững. Đây chính là tổng đàn của Ma Môn – Ma Thần Điện.

Bên trong Ma Thần Điện, vừa rộng lớn vừa thoáng đãng, phóng mắt nhìn qua tựa hồ như không thể xác định được giới hạn. Xung quanh ma khí tối đen phủ dày đặc, làm cho không gian càng thêm huyền bí và đáng sợ.

Ở trung tâm Ma Thần Điện, có bốn hắc y nhân tóc bạc đang quỳ ở đó, bọn họ chính là Kim Ngân Đồng Thiết tứ đại ma tôn. Sắc mặt tứ đại ma tôn trắng bệch ngay cả thở mạnh cũng không dám, trán thấm đẫm mồ hôi, dường như sắp phải đối mặt với sự phán quyết quan hệ đến việc sống chết của họ vậy.

Một thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên, giọng nói của môn chủ Ma môn Huyết Cấm: “Tiểu Đồng, điều lúc nãy tiểu Kim kể có phải là sự thật không?”

Đồng Ma ma tôn nghe gọi đến tên mình thì toàn thân rung động, suýt chút nữa là nằm bò xuống, cất giọng run rẩy trả lời: “Khải bẩm tông chủ, mỗi câu Kim sư huynh vừa kể đều là sự thật. Theo lý mà nói Bích Hải Triều Thanh tiêu đó vốn là vật của Ma môn chúng ta, nhưng không hiểu tại sao, từng khối thần cấm thạch bia đột nhiên bay ra ngăn cản đệ tử. Những lời mà chúng đệ tử vừa kể, tuyệt không dám có nửa điểm giấu diếm Tông chủ, nếu có giả trá, xin cho sét đánh tan thây!”

Ma Môn tông chủ Huyết Cấm trầm mặc một lúc, rồi thở dài một hơi, từ từ nói: “Tiểu Kim, xem ra Tham Thần Cấm Cung trong truyền thuyết lại xuất hiện ở thế gian rồi.”

Kim Ma ma tôn thoáng hơi do dự một chút, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đã thúc đẩy, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi: “Tông chủ, đệ tử từng nghe người đề cập đến Tham Thần Cấm Cung, không biết Tham Thần Cấm Cung này rốt cuộc là chuyện thế nào? Chẳng lẽ bên trong thật sự có giam cầm những thiên thần hung ác nhất của Thiên Giới hay sao?”

Huyết Cấm có chút khích động, lời nói hơi run rẩy: “Theo điển tịch của bổn môn ghi lại, trong thiên hạ có ngũ đại tu chân cấm địa, Tham Thần Cấm Cung này là một trong số đó. Theo truyền thuyết, ngũ đại tu chân cấm địa là cấm chế của Thiên Đế để cầm tù ngũ đại ác thần. Thiên Đế dù rằng với pháp lực vô thượng đã giam được ngũ đại ác thần này, nhưng cũng chỉ có thể đem chúng nhốt vào trong những pháp khí cấm cung. Mà ngũ đại ác thần pháp lực thông thiên, mặc dù không thể thoát khốn nhưng vẫn có khả năng mang theo cung điện cấm chế này mà bay lượn khắp nơi, hành tung xuất quỷ nhập thần, những kẻ gặp phải nếu không bị thất tung thì cũng phải bỏ mạng. Bởi vậy, lúc trước các ngươi nhìn thấy tòa núi đó có thể thần bất tri quỷ bất giác mà di chuyển ra sau cũng chính là như vậy. Tham Thần Cấm Cung này bên trong giam một trong ngũ đại ác thần chính là Tham Thần.”

Tham Thần! Nghe tên là có thể biết, người này rất yêu thích nhất là bảo vật, tiền tài, mỹ nữ, và quyền lực. “Bích Hải Triều Thanh tiêu đó chắc là nguyên nhân đã hấp dẫn lão xuất hiện.” Nghĩ đến đây, Ma môn tông chủ Huyết Cấm trong lòng có chút đau khổ và bất lực, bảo bối quan trọng như vậy mà lại không lấy được vào tay. Ôi chao! Những người tu chân dù mạnh thế nào cũng không dám giao đấu với thần, huống chi, đây lại còn là ác thần!