Chương 18: Thời khắc ấm áp

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lục Mạn đã sớm rời giường đi tìm Lục Minh Trầm. Nói là muốn đi qua nhận lỗi, hỏi Đỗ Cận có muốn đi cùng không, Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng, ủ trong chăn cảm thấy không khí ngoài lạnh như băng, một chút hứng thú rời giường cũng không có.

Lúc Đỗ Cận tỉnh lại lần nữa đã mười giờ, bụng đã đói đến mức kêu ọt ọt. Cô xoa bụng, sau đó đứng dậy khoác áo ngủ dày, nấu cho mình một tô mì, rụt người nấu mì, xong lại đặt tô mì lên tủ đầu giường rồi tiếp tục nhanh chóng chui vào trong chăn.

Đỗ Cận cầm điện thoại thấy đã hơn mười giờ, cô bất đắc dĩ lấy cái chăn ra, lại lấy áo khoác mặc vào, sau đó hà hơi vào tay một cái rồi mới ở trên giường mở máy tính ra bắt đầu thiết kế lễ phục.

Thật ra thì cô đã thiết kế xong rồi, chỉ là cần sửa lại một chút, Đỗ Cận nhìn bản thiết kế trên máy tình, trên người trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu, tập trung, thời gian đã qua hai giờ. Đỗ Cận sờ sờ bụng…

Mỳ sợi đã sớm nở ra, cô đem tô mì đổ đi, rửa mặt qua loa rồi xuống lầu ăn trưa.

“Có gì không thể? Cho tôi một lý do!” Bên tai Đỗ Cận nghe được tiếng của một người đàn ông, cô cảm thấy quen tai, liền nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Kha Cẩm Minh?

Kha Cẩm Minh xuất hiện ở chung cư của cô thật sự là khiến người ta bất ngờ, nhưng mà người đứng kế bên Kha Cẩm Minh đối với cô một chút cũng không xa lạ.

Lục Minh Trầm nhìn Kha Cẩm Minh, thanh âm cũng không chút dao động mà trả lời: “Lý do gì, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh!”

“Làm sao…” Lời Kha Cẩm Minh còn chưa nói xong đã bị Đỗ Cận đánh gãy.

“Lục Tiểu Tam, sao cậu lại đến đây?” Đỗ Cận thấy trên tay Lục Minh Trầm cầm cái túi to, vẻ mặt giận hờn.

“Đỗ Cận?” Lục Minh Trầm hiển nhiên có chút bối rối: “Chị của tôi bảo tôi đưa cơm trưa đến cho cô.”

Đỗ Cận nghe được hai chữ cơm trưa liền quên đi những chuyện khác, cô cũng không muốn quan tâm vì sao Kha Cẩm Minh lại xuất hiện ở nơi này.

Dù sao có hỏi Lục Minh Trầm cũng sẽ không nói, hỏi chi cho thừa.

“Lục Mạn đâu?” Đỗ Cận không thấy Lục Mạn thì có chút kỳ quái, cô ấy vừa mới thất tình đừng có xảy ra chuyện gì đấy.

“Chị của tôi đang ở nhà tôi, không có việc gì.” Giống như biết được Đỗ Cận quan tâm, Lục Minh Trầm thản nhiên nói một câu.

Lúc này Đỗ Cận mới yên lòng lại, nhìn Lục Minh Trầm mặc áo lông bên ngoài mà Kha Cẩm Minh chỉ có chiếc áo đen.

“Vậy… Tôi đi trước! Hai người từ từ nói chuyện.” Đỗ Cận rất hiểu chuyện lấy đồ ăn trên tay Lục Minh Trầm cầm đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Kha Cẩm Minh: “Lần này đừng nói là đến thăm đồng nghiệp mới đấy chứ?”

Kha Cẩm Minh không nói chuyện, nhìn về phía Đỗ Cận cười một cái, nháy nháy mắt, vô cùng gian trá, như một con hồ ly trưởng thành: “Cảm ơn đã giúp đỡ.”

Gương mặt Lục Minh Trầm thoáng cái đỏ bừng, cậu ta nắm chặt hộp cơm không đưa cho Đỗ Cận, ngoài miệng còn ồn ào: “Không được, chị của tôi nói nhất định phải mang vào cho cô!”

Đỗ Cận đành phải nghiêng người, nhường đường cho Lục Minh Trầm đi qua. Đỗ Cận vừa mới định hỏi Kha Cẩm Minh có cần lên nhà ngồi chút không, Lục Minh Trầm đã kéo tay cô đi: “Có ăn hay không?”

“Ăn! Ăn chứ!” Đỗ Cận vội vàng đi theo sau Lục Minh Trầm, cười xin lỗi với Kha Cẩm Minh. Lục Minh Trầm đi trước hừ một tiếng, Đỗ Cận mới thu hồi ánh mắt.

Sao cô cứ cảm giác hai người bọn họ đang cáu kỉnh với nhau?

Đỗ Cận bị ý nghĩ của mình hù dọa kêu lên một tiếng, này thật sự là… Đây là đam mỹ ngoài đời sao!

Lục Minh Trầm đương nhiên không biết trong lòng Đỗ Cận đang loạn cào cào, chỉ là sắc mặt hơi phớt hồng như cũ: “Ăn đi.”

Lục Minh Trầm đem đồ ăn để trên bàn Đỗ Cận, ánh mắt nhìn qua đồ ăn trong thùng rác, trên mặt không còn ửng hồng, mà dần trở nên đen thui: “Cô ở nhà ăn cái này đấy à?”

Đỗ Cận mở hộp cơm ra, lập tức ngửi được mùi thơm của thịt nhẹ nhàng bay tới, cô không hề để ý mà liếc nhìn Lục Minh Trầm một cái: “Có vấn đề gì?”

Ánh mắt Lục Minh Trầm cũng không chịu thua nhìn Đỗ Cận, thẳng đến khi Đỗ Cận ăn một muỗng cơm mới mở miệng: “Này! Cậu và Kha Cẩm Minh có quan hệ từ khi nào vậy vậy?”

“Khụ khụ khụ…” Lục Minh Trầm như bị sặc nước sôi, Đỗ Cận lấy cái ly trên tay cậu ta: “Khẩn trương như vậy à? Thật sự có quan hệ?”

“Đỗ Cận!” Lục Minh Trầm hiển nhiên đã muốn nổi giận, nhưng lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Cận cơm nước xong xuôi liền thu dọn lại phòng.

Phòng thuê của Đỗ Cận và Lục Mạn cũng không lớn, chỉ có tám mươi mấy mét vuông, nhưng rất ấm áp. Phòng ở là các cô thuê từ hồi đại học, đã ở mấy năm, Đỗ Cận rất thích phòng thuê này, như là nhà mình mua rất nhiều đồ dùng bài trí.

Chủ cho Đỗ Cận thuê nhà là một bà lão, khoảng bảy mươi tuổi, nhưng còn rất khỏe, rất tốt với cô và Lục Mạn. Nghe nói bà ấy vốn có một trai một gái, người con trai bị bệnh qua đời, con gái thì ở nước ngoài rất lâu mới trở về một lần. Chủ nhà cho thuê mỗi lần nhìn thấy Đỗ Cận và Lục Mạn đều đối đãi như con gái mình.

Đỗ Cận thu dọn phòng ở, Lục Minh Trầm ngồi trên ghế sô pha xem tivi. Đỗ Cận kinh ngạc nói: “Sao cậu còn chưa đi?”

Lục Minh Trầm mất hứng hỏi lại: “Như thế nào? Muốn qua cầu rút ván?” Đỗ Cận cười ha ha: “Tôi qua cầu khi nào?”

Lục Minh Trầm cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên sô pha: “Hôm nay tôi sẽ ở đây!”

Đỗ Cận đem túi rác cột lại: “Tùy cậu. Lúc đi nhớ khóa cửa lại!”

Lục Minh Trầm oán hận nhìn Đỗ Cận không chút do dự rời khỏi, trong lòng không khỏi ai oán: Rốt cuộc cô có xem cậu là một người đàn ông hay không!!!

Đỗ Cận lấy văn kiện trong máy tính sao chép một phần, liền gọi xe đi đến nhà Mục Khiêm Kỳ.

Khi xuống xe mới phát hiện có tuyết rơi, thành phố K rất ít khi có tuyết rơi, Đỗ Cận vừa đi vừa tính toán hình như đã sáu năm, hai năm trọng sinh, cũng hơn sáu năm rồi.

Nghĩ vậy, khóe miệng Đỗ Cận mỉm cười. Nếu như không trọng sinh sợ rằng hiện tại mình vẫn đang ở Bắc Kinh. E rằng vẫn còn hao tổn tinh thần với Lâm Tử Dương…

Ấn chuông cửa, trong chốc lát quản gia liền ra mở cửa. Đỗ Cận theo quản gia vào, vừa mới đi đến cửa đen chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm: “Còn nữa không còn nữa không?”

Là giọng nói của Mục Khiêm Kỳ, khóe miệng Đỗ Cận mỉm cười. Chắc là Lý Á không chịu nói nên Mục Khiêm Kỳ quấn quýt lấy Lý Á hỏi chuyện gì đó rất thú vị.

Vừa đi vào, mới phát hiện không phải là Lý Á. Mục Khiêm Thư đang mặc bộ đồ thoải mái nghiêng người về phía trước, khóe mắt mỉm cười, đang nói chuyện cùng với Mục Khiêm Kỳ.

“Phu nhân…” Quản gia nhắc nhở Mục Khiêm Kỳ, Đỗ Cận đã đến. Ánh mắt Mục Khiêm Thư nâng lên: “Đến rồi? Sao không nói cho anh biết?”

Trong lòng Đỗ Cận chậm chạp một chút, thoáng xấu hổ nói: “Sợ anh bận…”

Từ buổi tối hôm đó hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại, Mục Khiêm Thư gọi điện cho Đỗ Cận. Gương mặt Đỗ Cận nghe máy chỉ hơi phiếm hồng, cũng không có nói gì nhiều. Đương nhiên cũng không để ý chuyện Mục Khiêm Thư nói tuần này sẽ qua đây.

Mục Khiêm Kỳ nhìn Đỗ Cận vừa mới từ bên ngoài đi vào, cả cơ thể đều lạnh run. Gương mặt bị nhiểm gió lạnh có chút trắng xanh, lông mi còn dính vài giọt nước, đoán chừng bên ngoài có tuyết rơi rồi.

Mục Khiêm Thư lại cạnh Đỗ Cận, cởi áo khoác Đỗ Cận ra, lại đem găng tay sưởi ấm của Mục Khiêm Kỳ mang vào cho Đỗ Cận. Bàn tay xoa hai má lạnh băng của Đỗ Cận: “Đúng là ngốc nghếch.”

Trong phòng khách thật ấm áp, hệ thống sưởi ấm rất đầy đủ. Áo khoác của Đỗ Cận được quản gia đem xuống. Cảm giác ấm áp theo tay Mục Khiêm Thư kéo đến toàn thân.

“Không sao… Không lạnh.” Đỗ Cận nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại bị Mục Khiêm Thư trừng lại một cái. Đỗ Cận nhanh ngậm miệng lại.

Đỗ Cận nhìn người đàn ông trước mặt vội vã sưởi ấm cho mình, trong lòng cảm động.

Mục Khiêm Thư chỉ mặc một cái áo sợi bông cổ tròn, quần thể thao màu xám nhạt, chân mang đôi dép lê. Giờ phút này thật sự rất đẹp trai, cũng là khí chất trong trẻo lạnh lùng nhưng hòa hoãn không ít, cộng thêm hơi thở ấm áp.

“Cảm ơn…” Giọng nói Đỗ Cận không tự giác càng nhỏ dần, Mục Khiêm Kỳ cũng đứng dậy nắm lấy tay cô: “Sao lạnh quá vậy? Bên ngoài có tuyết rơi sao?”

Đỗ Cận ừ một tiếng: “Thứ ba tuần sau đã đến buổi tiệc liên hoan cuối năm, tôi đem mấy mẫu thiết kế qua sớm cho cô chọn, nếu không sợ không kịp.”

Mục Khiêm Kỳ hờn dỗi nhìn Đỗ Cận một cái: “Không sao. Trời lạnh như vậy, cô gửi bưu điện cũng được mà. Nhìn xem, mặt đỏ hết lên rồi kìa.”

Đỗ Cận ách một tiếng, ngay sau đó liền gõ vào đầu: “Tôi như thế nào lại quên chứ!”

Mục Khiêm Thư lấy ngón tay búng lên cái trán trơn bóng của Đỗ Cận: “Vẫn ngốc như vậy!” Vừa nói dứt lời Mục Khiêm Thư hơi sửng sốt, nhưng Đỗ Cận lại không có cảm giác gì, còn tưởng rằng Mục Khiêm Thư đang nói chuyện lầm đối tượng xem mặt lần trước.

Lý Á từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đỗ Cận, cười tủm tỉm nói: “Đỗ tiểu thư cũng đến sao? Vừa vặn bữa tối có thể cùng nhau ăn cơm, người một nhà chúng ta còn chưa ăn cùng bao giờ đâu.”

Đỗ Cận có chút ngượng ngùng, mấy lần trước cô đến đều lấy thân phận đồng nghiệp. Lần này lại thăng cấp làm bạn gái Mục Khiêm Thư, da mặt cô vốn mỏng, nghe Lý Á nói vậy liền hận không có hố nào để chui xuống.

“Lời nói lần trước của anh em đã quên hết sao?” Giọng nói Mục Khiêm Thư vang bên tai Đỗ Cận, sau đó lại ôm lấy Đỗ Cận ngồi trên sô pha.

Đỗ Cận quay đầu lại suy nghĩ cẩn thận, qua hồi lâu mới mỉm cười.

Lúc đông người cầm lấy tay anh… trong đầu Đỗ Cận lại vang lên giọng nói Mục Khiêm Thư, có phải cô nên lý giải thành: Lúc khẩn trương hãy nắm lấy tay anh?

Bất kể là như thế nào, Đỗ Cận vẫn nắm lấy tay Mục Khiêm Thư đặt lên đầu gối, từ trước đến giờ trong đôi mắt Mục Khiêm Thư đều lạnh lùng giờ lại nở nụ cười, tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng cảm giác xa cách trên người đã phai nhạt đi rất nhiều.

Mục Khiêm Kỳ và Lý Á ngồi bên kia ghế sô pha, nhìn hai người bên này đang ôm nhau, ngoài miệng cũng cười theo.

“Ông xã…” Mục Khiêm Kỳ mở miệng gọi Lý Á.

“Ừ?” Đôi mắt Lý Á rũ xuống nhìn về phía Mục Khiêm Kì: “Sao vậy?”

“Em cũng muốn yêu đương!” Mục Khiêm Kỳ than thở một tiếng, nhìn Lý Á ánh mắt lại dịu dàng vài phần.

Lý Á động lòng, vừa nghĩ muốn cho bà xã một nụ hôn ngọt ngào. Bên cạnh lại truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Mục Khiêm Thư: “Ăn cơm đi.”

Mục Khiêm Kỳ nhìn Lý Á thè lưỡi, lại bị Lý Á ngắt cái mũi.