Chương 18: Trần Lân

Gương mặt xác chết kia không phải Viên Viện thì ai.

Suy nghĩ của tôi bỗng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào cái xác trẻ trung nhưng trắng bệch kinh khủng kia, không khí đầy vẻ đe dọa.

“Mẹ… Mẹ…”

Âm thanh u ám lại vang lên.

Lại là đứa trẻ ma chết tiệt kia! Viên Viện vô tội chết thảm, mà con quỷ này chẳng hề buông tha cả linh hồn lẫn thi thể của cô bé, thật là quá đáng… Lúc này chỉ dựa vào sự căm phẫn trong lòng, tôi đã bỏ qua sợ hãi, nghe theo tiếng gọi bước một bước dài vọt tới bên cửa sổ, nhấc tay giật lấy tấm rèm.

Dính vào trên tấm của thủy tinh, đúng là trông thấy gương mặt trẻ con trắng như tuyết, song khác hẳn nét đờ đẫn ban nãy, trên khuôn mặt kia hiển hiện sự sợ hãi tột cùng, hai hốc mắt tối om thoạt nhìn như đang trừng trừng banh ra gần vỡ. Tôi nhìn chằm chằm, nét mặt của nó càng thêm méo mó, tay bám trên cửa sổ, âm thanh của móng tay cào lên tấm kính ngày càng yếu ớt. Tôi bị cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho cứng đờ vì kinh hãi, chốc lát chẳng hề đề ý đến sự vật khác ngoài gương mặt kia, một lát sau mới từ từ thấy rõ người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.

Kẻ đó chỉ dùng một ngón tay chạm vào gáy đứa trẻ ma, ngay lập tức nó ngừng giãy dụa, giữ nguyên tư thế áp mặt vào kính quỷ dị, tay chân rũ xuống, không thể động đậy.

Người đàn ông đó nhướn mày, ánh mắt đảo qua mặt tôi như có như không, biểu cảm trở nên có chút phức tạp, thu tay về. Cơ thể con ma nhỏ rơi bộp xuống đất, gã nghiêng người nhặt đứa bé ma lên rồi rời đi. Lúc này tôi mới để ý kỹ tay bên kia gã cũng xách một cơ thể bé xíu tái nhợt.

Trong nháy mắt, một cái bóng trắng lập tức nhào về phía gã. Trong màn đêm u tối, cơ thể lõa lồ chẳng tức giận cùng mái đầu dài kia thật quen mắt. Ả ôm chặt lấy chân gã, vẻ cầu khẩn bi thương đến chết trên mặt dễ dàng cướp đi lý trí của tôi, chân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nửa chữ cũng nói chẳng nên lời.

Một câu “Trần Lân” muốn thốt khỏi miêng, cũng bị tôi nuốt trở vào bụng.

Giữ nguyên tư thế ngồi dưới đất, tình hình bên ngoài của sổ tôi chẳng biết nữa, cũng không muốn nghĩ. Không biết bao lâu sau, trên cửa sổ lại vọng vào tiếng cào cửa, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, da đầu liền tê dại. Lọt vào tầm mắt chính là gương mặt vặn vẹo vô cùng đáng sợ của con ma nữ, dán vào cửa sổ, hai mắt trợn trừng, rơi xuống khóe mắt chòng chọc nhìn tôi, trong miệng ô ô kêu gào.

Tôi cắn chặt răng gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy, ánh mắt khiến người ta không thoải mái kia cũng liếc theo tôi. Đưa tay kéo rèm roẹt một tiếng, ngăn cách những chuyện chẳng thuộc về thế giới này ở một phía khác, bên trong lập tức tối sầm.

Cuối cùng rơi vào tầm mắt, chỉ còn cánh tay như một người quen thuộc, đã xâm nhập vào cuộc sống bình thường của tôi từ lúc đầu, giữa các kẽ ngón tay còn loang lổ bùn đen.

Tôi nhìn chòng chọc vào bức rèm hoa nhu ngơ hồi lâu mới cố gắng đưa nhịp thở về như cũ, thần kinh căng thẳng mới trấn tĩnh, liền cảm thấy một luồng hơi lạnh tinh tinh tế tế thổi sau gáy, tôi đột nhiên cảnh giác —— Viên Viện vẫn còn trong phòng!

Cảm giác lạnh như băng kia khiến lông tơ toàn thân dựng đứng, tôi như đông cứng trước cửa sổ. Tôi biết, Viên Viện đang ở ngay sau người mình, cằm mở rộng, khóe miệng rách toạc, hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, đôi mắt rời rạc đang gắt gao nhìn chực chờ tôi quay đầu lại. Tôi biết, cổ cô bé đã gãy, cái đầu chính xác đang vô lực rũ xuống vai, chẳng biết nghiêng về bên nào. Tôi biết, cô bé chỉ cách tôi trong gang tấc, âm khí lạnh lẽo của cái chết chạy dọc xuống từ cổ áo tôi. Tôi biết hết, tôi cũng biết, bản thân thể không nhúc nhích, nói không nên tiếng, giống như cơ thể chẳng còn thuộc về chính mình nữa.

Căng thẳng trong phút chốc, theo tiếng rắc rắc càng lúc càng xa, hàn khí từ từ biến mất. Thanh âm quái dị có phải tiếng va chạm giữa các khớp xương mà cô bé chẳng thể điều khiển trong lúc di chuyển hay không, tôi chẳng dám nghĩ tiếp.

Bất tri bất giác trở về giường, toàn thân như vừa nhúng nước. Nhịp thở của Cao Học Huy vẫn đều đặn như trước, khiến tôi hoài nghi có thật tất cả những chuyện này đã từng xảy ra không?

Hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Nghiêng đầu đưa mắt nhìn Cao Học Huy, hiển nhiên cậu ta cũng vừa dậy, đang mờ mịt gãi gãi lưng: “Ngủ quên mất! Bình thường giờ này tôi đã chạy bộ về rồi chứ…”

Tiếng đập cửa lại vang lên, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh táo, xỏ một tay áo rồi lao ra cửa: “Đến đây đến đây!”

Tôi chầm chậm bước xuống giường, trong đầu vẫn quẩn quanh mấy cảnh kinh hãi đêm trước, hiện tại chỉ hy vọng đó là một cơn ác mộng, có điều sau cùng trong giấc mơ, lại không hẹn mà gặp được Trần Lân.

“Tiểu Cao này, Tiểu Mạt ở đâu rồi? Giỏi thế cơ chứ, buổi tối làm gì mà bên ngoài ồn ào đến thế hai đứa vẫn ngủ được!” Giọng nói của Lão Dương từ ngoài bay vào phòng, mặt nhăn mày nhíu bước ra, vừa đối mặt tôi chẳng khỏi ngơ ngẩn.

Ngoài cửa, ngoại trừ Lão Dương, còn có Tiếu Nhị, Vũ Bác Hoa, và.. Trần Lân. Gã dùng một ngón tay đẩy đẩy gọng mắt, dù bận bù đầu vẫn ung dung nhìn tôi. Chẳng biết tại sao, trong cái nhìn kia, vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu song tôi chẳng thể hỏi dù chỉ một câu.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Tiểu Cao thấy nét mặt cứng đờ của mọi người, cũng căng thẳng.

Lão Dương thở dài thườn thượt: “Đã chết. Lão Mâu và người bạn già của lão đã đi rồi.”