Chương 18: Trong động phủ ép duyên cầm sắc

Bóng tía thấp thoáng, Ngọc Nô đã chạy đến, thấy tình hình như vậy hốt hoảng la lên: – Ân Công đã xem vô Tình Kinh” hai mắt khó lòng khỏi đui mù được.

Phan Tịnh lại kêu rầm lên: -Không được. Ta không thể đui mù được. Ta còn có nhiều việc phải làm.

Công chúa Ngọc Nô nói: -Nếu Ân Công không muốn bị đui thì chỉ còn có một cách.

Phan Tịnh vội hỏi; – Cách gì? Cô nói mau đi! Ta đau quá không còn có thể nhẫn nại được nữa.

Công chúa Ngọc Nô đáp: – Chỉ trong khoảnh khắc, nếu Ân Công không chữa ngay thì sau dù có gặp Đại la chân tiên cũng không tài nào cứu vãn nổi.

Phan Tịnh lại giục: – Cách nào! Cô nói mau đi.

Ngọc Nô công chúa nét mặt ửng hồng hỏi: -Phải chăng Ân Công đã nhìn vào những tự tích ghi trên đầu pho “Vô Tình Kinh”?

Phan Tịnh đáp: – Đúng thế!

Rồi chàng chợt tỉnh ngộ la lên: -À phải! Theo ý tứ trong câu đề ở đầu sách “Người coi pho sách này hoặc bị mù hoặc phải làm rể ta”. Như vậy nếu ta không bị đui mù thì phải lấy con gái người đã viết dòng chữ đó. Nhưng người ấy là ai, và con gái y là ai?

Công chúa Ngọc Nô đỡ Phan Tịnh ngồi xuống bồ đoàn rồi nói: – Ân Công hãy ngồi xuống đây rồi nghe ta nói, người viết dòng chữ đó chính là mẫu thân ta.

Phan Tịnh la lên: – ủa! Cô nói vậy thì ra ta phải lấy cô. Sao mẫu thân cô lại làm như vậy, há chăng làm hại ta ư?

Công chúa Ngọc Nô đáp: -Ân Công đừng nóng nảy! Công cuộc tu luyện của mẫu thân ta viên mãn rồi, nhưng còn hai điều chưa giải quyết xong. Một là ta chưa yên bề gia thất, hai là chưa ai trả thù được cho mẫu thân. Do đó mà người phải chậm lại mất hai năm chưa lên cõi tiên. Sau người mới nghĩ ra cách này và tính đúng chàng sẽ đến đây. Mọi việc đều có tiền định không còn cách nào tránh được.

Cặp mắt Phan Tịnh mỗi lúc một đau thêm. Chàng bồn chồn nói: -Cô nương nói rõ ra. Ta vẫn chưa hiểu. Nếu biết thế này thì ta chẳng vào đây làm chi?

Công chúa Ngọc Nô buồn rầu đáp: – Sự tình là thế đó. Mẫu thân ta năm mươi năm trước đó đã khuấy động giang hồ. Người là con gái Vô Tình phu nhân và Xích Lôi Thần Quân. Hai vợ chồng Xích Lôi Thần Quân hoạt động trên chốn giang hồ, khi ra tay không khỏi tàn nhẫn. Xong những kẻ chết vì tay các người đều là những hạng bất nhân bất nghĩa. Trong số những kẻ bị nạn, chẳng thiếu gì đệ tử những phái nổi danh. Vì thế mà người kết oán với khắp cả võ lâm. Rồi họ gởi thiếp đi các nơi hợp nhau lại tìm cách trừ diệt. Xích Lôi Thần Quân hiểu biết thời cơ nên vào ẩn ở núi Côn Lĩnh để tự bảo vệ. Nhưng Vô Tình phu nhân tính nóng như lửa không ẩn lánh. Rút cuộc làm cho hàng trăm người phải chết một cách thảm khốc, mà chính người cũng bị thương nặng rồi thác ở hang Vô Tình núi Lao Sơn. Mẫu thân ta liền đem theo “Vô tình kinh” và “Vô tình ấn” trốn vào làm cung nga trong đại nội. Sau người được tuyển làm Phi Tần thứ chín của Hoàng thượng. Sau khi vua cha chết táng ở Minh Lăng, mẫu thân liền vịn vào việc giữ lăng để tiện nghiên cứu “Vô tình kinh” mong báo thù cho thân mẫu bà. Không ngờ phát giác ra được động phủ này là nơi tu đạo của Ngọc Nô tiên nhân ngày trước.

Công chúa Ngọc Nô nói xong thì Phan Tịnh đau đến nỗi không thốt ra lời.

Công chúa Ngọc Nô lại nói: -Nay chàng không muốn bị mù thì phải lấy ta làm vợ và thề rằng sẽ làm sáng tỏ việc oan khúc của Vô Tình phu nhân khi trước. Nếu không thì chẳng còn biện pháp nào nữa.

Phan Tịnh đau đứng bủn rủn cả người, miễn cưỡng đáp: – Ta không thể làm thế được.

Công chúa Ngọc Nô vội hỏi: -Chàng không muốn thế ư?

-Ta không muốn.

-Chàng không sợ hai mắt đui mù ư?

-Dùng thủ đoạn này thà ta chịu đui mắt chứ không chịu điều kiện ấy.

Công chúa Ngọc Nô là một cô gái chưa trải sự đời, vừa nghe chàng nói vậy thì chân tay luống cuống không biết làm thế nào, bất giác nước mắt đầm đìa van vỉ: – Ta xin chàng ưng chịu điều kiện đó đi!

Phan Tịnh đau quá, rú lên những tiếng thê thảm. Chàng tức giận nói: -Ta đã bảo không chịu thì dù có phải chết cũng đành.

Lát sau chàng đột nhiên bật lên tràng cười, nói: – Nào Hà Tần! Nào bà tiên Ngọc Nô đời xưa là một nữ lang tuyệt sắc! Ha ha! Đó toàn là những câu lừa bịp. Cô nương thiệt tình là ai? Mau nói thực đi! Nếu không thì ta chẳng nể đâu.

Công chúa Ngọc Nô kinh hãi lùi lại mấy bước nói bằng một giọng rất bi thương: -Ta không lừa gạt ngươi đâu. Sự thật là thế đó.

Phan Tịnh gạt đi: – Thôi đừng nói nữa! Ta không tin cô đâu? Thú thật đi cô là ai?

Công chúa Ngọc Nô vẫn một mực đáp: – Ta là Ngọc Nô công chúa.

Phan Tịnh tức giận gầm lên, phóng “Lôi đình chưởng” ra một chiêu “Lôi hỏa tương bạc”. Một làn hỏa quang rần rần chụp xuống công chúa Ngọc Nô.

Công chúa Ngọc Nô thấy làn ánh lửa chụp tới. Nàng kinh hãi la lên một tiếng “úi chao”. Tấm lưng liễu uốn đi một cái đã vọt ra ngoài hai trượng.

Bây giờ Phan Tịnh đau quá cơ hồ mất cả lý trí. Chàng vừa gầm thét vừa kêu gào phóng “Lôi đình chưởng” hết chiêu này đến chiêu khác. Hỏa quang dào dạt như sóng lở bể gầm.

Phan Tịnh không mở mắt ra được nữa. Chàng chẳng còn biết mình đã phóng chưởng vào đâu.

Giữa lúc ấy công chúa Ngọc Nô móc trong bọc ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc rồi lẩn đón sau lưng Phan Tịnh đưa ngón tay ra điểm vào huyệt đạo chàng.

Phan Tịnh khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.

Công chúa Ngọc Nô liền lấy nước thuốc trong bình nhỏ vào mặt chàng. Nàng vừa khóc vừa nói: -Chàng không thể đui mù được. Vì chàng là truyền nhân của Xích Lôi Thần Quân, thân phụ của mẹ ta, ta không thể hại chàng.

Nàng giải huyệt cho chàng rồi ngồi xuống bên cạnh tấm tức khóc.

Sau khi được công chúa Ngọc Nô nhỏ thuốc vào mắt, Phan Tịnh thấy hết đau, chàng đứng phắt dậy định phóng chưởng đánh nàng, nhưng trông thấy nàng ngồi khóc thút thít, chàng thu chưởng lại, giận dữ hỏi: – Nàng làm sao mà khóc?

Công chúa Ngọc Nô khẽ đáp: – Kiếp này ta sợ rằng không được trông thấy ánh mặt trời.

Phan Tịnh hỏi: -Nàng không thể ra khỏi đây một mình ư?

Công chúa Ngọc Nô lắc đầu đáp: -Không! Mẫu thân bảo ta nếu không tìm được ai tình nguyện báo cừu cho mẫu thân người, thì ta không thể ra khỏi đây được.

-Ta không tin như vậy.

-Chàng không tin thì đi hỏi mẹ ta mà xem.

Phan Tịnh ngạc nhiên, chàng rùng mình cười bảo nàng: – Đấy là nàng tự cung xưng. Mẹ nàng chẳng đã lên tiên giới rồi ư?

Công chúa Ngọc Nô bất giác đỏ mặt lên, nàng nín khóc nói: -Phải đấy! Chỉ có điều này là không đúng sự thật. Mẹ ta vì luyện “Vô tình kinh” nên mất hết công lực, hai chân thành tàn phế mới phải dùng hạ kế này.

Phan Tịnh lại hỏi: -Võ công của nàng cũng không kém lắm kia mà?

Công chúa hỏi lại: -Ta là một người con gái yếu ớt chưa trải việc đời thì làm nên đại sự thế nào được?

Phan Tịnh nói: -Nếu vậy khi mới gặp ta nàng phải dẫn ta lại chỗ mẫu thân nàng đã chứ.

Công chúa Ngọc Nô đáp: -Chính thế! Nơi mẫu thân ta ở gần mộ huyệt Lan Phi. Ta thấy chàng chính là người lý tưởng để tuyển chọn nhưng ta muốn biết trước, rồi mới dẫn chàng đến gặp mẫu thân ta.

Phan Tịnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: -Được lắm. Hãy dẫn ta tới gặp mẫu thân nàng đi!

Công chúa Ngọc Nô gạt lệ dẫn Phan Tịnh theo cửa ngách xuyên qua con đường dát ngọc thạch đi vào một gian nhà đá bày viện rất trang nhã. Bên trong có một thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp đang ngồi giữa nhà. Thiếu phụ quay đầu lại nhìn Phan Tịnh và công chúa Ngọc Nô, mắt bà chiếu ra những tia hàn quang rợn người.

Công chúa Ngọc Nô bước lại trước mặt thiếu phụ khẽ gọi: -Mẫu thân!

Rồi nàng gục đầu vào lòng thiếu phụ khóc nức nở.

Thiếu phụ đưa tay nhẹ vuốt làn tóc huyền mềm mại của nàng nói: -Nô nhi! Đừng khóc nữa! Ta biết con không nhẫn tâm để gã bị đui mù hai mắt và con đã cứu gã. Nô nhi! Con có hài lòng gã không?

Công chúa Ngọc Nô nằm trong lòng mẹ luôn luôn gật đầu.

Thiếu phụ hài lòng nói: – Tốt lắm! Con đứng dậy đi! Ta không trách con, ta đã có biện pháp làm cho gã mang con ra khỏi đây.

Nói xong thiếu phụ ngẩng đầu nhìn Phan Tịnh.

Lúc ấy công chúa Ngọc Nô khẽ nói: -Mẫu thân! Chàng là truyền nhân của Xích Lôi Thần Quân.

Thiếu phụ giật mình hỏi: – Tại sao con biết?

Công chúa Ngọc Nô đáp: – Chàng biết “Lôi đình chưởng”.

Thiếu phụ khẽ “ồ” lên một tiếng, bà đưa tay vẫy Phan Tịnh sắc mặt lộ vẻ vui tươi nói: – Ngươi hãy lại đây.

Phan Tịnh trong lòng có ý e sợ, tiến về phía trước ba bước dừng lại nói: -Vãn bối là Phan Tịnh, vì lạc vào Thiên Hoàn trận, bị lệnh ái dùng tiếng đàn thu hút đến đây.

Phan Tịnh chưa đứt lời, thiếu phụ đã vẫy tay nói: -Ta biết cả rồi! Ngươi bất tất phải nhắc lại. Ta chỉ cần hỏi, ngươi đã là truyền nhân của Xích Lôi Thần Quân tức phụ thân ta, lẽ nào ngươi không hiểu thân thế người?

Phan Tịnh không hiểu liền đáp: – Vãn bối không có sư phụ nào là Xích Lôi Thần Quân cả.

Thiếu phụ lấy làm lạ hỏi: – Ngươi học “Lôi đình chưởng” của ai?

Phan Tịnh đáp: – Sư phụ vãn bối là Huỳnh Long Tử.

Thiếu phụ nhắc lại: -Huỳnh Long Tử ư?

Rồi bà lại hỏi: – Sư tổ ngươi là ai?

Phan Tịnh thật thà đáp: – Vãn bối không biết danh húy của sư tổ.

Thiếu phụ chăm chú nhìn Phan Tịnh một hồi rồi cất giọng nghiêm trang nói: – Nô nhi! Con ra đánh cho gã mấy cái tát.

Phan Tịnh lùi lại một bước hằn hộc nói: -Vãn bối còn bận nhiều việc không ở lâu, xin cho cáo từ.

Thiếu phụ nhìn Phan Tịnh thở dài hỏi: – Ngươi đã nghe ai nói đến tại sao mẫu thân ta trước lại lấy biệt hiệu là Vô tình phu nhân không?

Phan Tịnh xẵng giọng đáp: -Vãn bối không cần biết.

Thiếu phụ vẫn cười nói: – Nếu ngươi là người tuấn kiệt tất phải biết thời cơ. Mẹ ta lấy hiệu là “Vô tình” để tỏ ra nếu ai trái ý người tất bị người giết không tha. Ngươi đã đến động Ngọc Nô của ta không vừa ý ta thì liệu ngươi có thể thoát ra được không?

Phan Tịnh cười ha hả nói: – Tiền bối lấy lời uy hiếp người, vãn bối tuy không thể ra khỏi được địa huyệt, nhưng e rằng có điều không làm đẹp lòng tiền bối.

Thiếu phụ cả cười nói: -Ngươi là một thiếu niên ngông cuồng. Được lắm! Ta cần cho ngươi một bài học. Nô nhi! Con thay ta đánh gã ba cái để răn gã đừng vô lễ với bậc tiền bối.

Công chúa Ngọc Nô nghe nói rùng mình la lên: -Mẫu thân!

Thiếu phụ giận dữ nói: -Con không muốn đánh gã sao? Mau thi hành lời ta. Ta mà thay đổi ý kiến thì không còn có cơ hội nào ra khỏi đây nữa.

Công chúa Ngọc Nô nhìn Phan Tịnh buồn rầu nói: -Theo lệnh của mẫu thân, ta không thể không ra tay, chàng hãy lưu tâm.

Phan Tịnh cười lạt nói: -Nàng hãy bỏ ý đinh đó đi, nếu không ta sợ rằng kẻ bị thua lại là nàng.

Công chúa Ngọc Nô mặt đầy vẻ lo âu, thẫn thờ tiến lại phía Phan Tịnh. Phan Tịnh liền vận chuyển chân khí, hai tay đặt trước ngực, trong lòng bàn tay chàng đỏ như máu.

Hà Tần trông thấy cười lạt nói: – Vô dụng lắm. Ngươi tuy đã có luyện “Lôi đình chưởng” trước mặt người khác họa may người có thể ra oai, nhưng ở đất này không còn chỗ để cho ngươi thi thố đâu. Nô nhi! Động thủ đi!

Công chúa Ngọc Nô lại chạy vẻ phía trước vài bước, ra chiêu áy náy nói: -Ta thật không muốn đánh chàng và ta cũng chưa từng đánh ai bao giờ.

Phan Tịnh giận dữ nói: -Nàng mà tiến thêm một bước nữa là ta không nể đâu.

Nhưng Công chúa Ngọc Nô vẫn tiến lại. Phan Tịnh thét lên một tiếng, đánh ra một chưởng với năm thành công lực. Tuy chàng mới dùng năm thành công lực mà đã mãnh liệt kinh người. Một khói lửa bốc lên rần rần bên trong văng vẳng dường như sấm nổ.

Nhưng không hiểu tại sao công chúa Ngọc Nô chỉ đưa bàn tay vẫy một cái, Phan Tịnh bỗng cảm thấy chưởng lực mình đánh ra như một hòn đá chìm xuống dưới đáy biển. Chàng còn đang giật mình kinh hãi thì thấy một bóng người vụt tới.

Bốp, bốp, bốp! Má Phan Tịnh đã bị ba cái tát nhè nhẹ.

Thật là một điều sỉ nhục lớn trong đời chàng. Lửa giận bốc lên ngàn trượng, chàng đưa mắt nhìn thì thấy công chúa Ngọc Nô đứng ở bên cạnh, quay lưng lại phía chàng ôm mặt vừa khóc vừa lẩm bẩm: -Ta đã đánh chàng. Nhưng không muốn đánh chàng, chắc chàng không mang ta ra khỏi đây.

Phan Tịnh tức giận quát lên: -Ta phải giết chết ngươi!

Chàng thuận tay đánh một chưởng, mà vẫn không nghe tiếng động. Chàng chắc Ngọc Nô không tránh được chưởng này.

Nào ngờ chưởng vừa đánh ra, Phan Tịnh chỉ thấy bóng người thấp thoáng, Ngọc Nô đã rời khỏi chỗ đứng và chưởng đánh trúng vách đá đến “choang” một tiếng. Trên vách đá hiện ra một vết chưởng, sâu đến một tấc.

Phan Tịnh càng tức giận, chàng xoay người lại một cái đã thấy công chúa Ngọc Nô đứng ra xa một chỗ, xoay lưng lại phía chàng đầy vẻ bi thương.

Chàng định ra chưởng nữa thì Hà Tần đã quát: – Hãy dừng tay!

Bà nói tiếp: – Cái học “Lôi đình kinh” của ngươi còn kém xa lắm. Nếu ngươi không tin thì cứ ra chưởng đi. Tuy ta mất hết chân lực cũng còn có thể chống trả được.

Phan Tịnh nghe nói giận dữ đáp: -Ta không ra chưởng nữa, hãy để ta ra khỏi đây. Ngày khác ta sẽ đến báo thù cái nhục ba tát bữa nay.

Hà Tần cười lớn nói: -Hài tử! Ngươi không luyện “Vô Tình kinh”, không xem “Vô tình ấn” thì dù có luyện cho đến chết cũng đừng hòng thắng được ta và Ngọc Nô lấy nửa chiêu.

Bỗng nhiên sắc mặt Hà Tần nghiêm lại bà bình tĩnh nói: – Bây giờ không nói đến chuyện tức khí trẻ con nữa. Ngươi hãy nghe lời ta lập tức mang Ngọc Nô và “kinh ấn” ra khỏi chỗ này. Ngọc Nô sẽ là vợ ngươi. Còn như sự báo cừu cho mẹ ta, ta không cưỡng ép ngươi nữa. Đợi khi ngươi luyện xong “Vô Tình kinh”, tùy ngươi tự nguyện hay không, ta xem ngươi không phải là kẻ có lương tâm ám muội. Thôi đi đi.

Bà quay sang nói Ngọc Nô công chúa: -Con đưa gã ra. Ta sắp đóng cửa động gắng ngồi quay vào vách đá luyện công ba năm nữa có thể khôi phục lại cái thân thể tàn phế này không.

Công chúa Ngọc Nô xoay người chạy lại trước mặt Hà Tần gục vào lòng khóc nức nở, không thốt ra lời.

Phan Tịnh lớn tiếng nói: -Không! Ta không mang nàng ra.

Hà Tần đưa mắt nhìn Phan Tịnh. Lần này thì Phan Tịnh nhìn Hà Tần chàng thấy mắt bà long lanh ngấn lệ, vừa an ủi Ngọc Nô vừa lộ vẻ van nỉ chàng.

Phan Tịnh từ từ cúi đầu xuống. Nhưng khi chàng nghĩ đến mình đã có vợ, bất luận thế nào cũng không thể nhận lời yêu cầu này được.

Chàng nghiến răng nói: -Phan Tịnh này đường đường nam tử trượng phu, cái nhục ba chưởng chưa báo thù được, việc đó ta tạm thời chưa kể đến. Nhưng việc lấy Ngọc Nô làm vợ ta tuyệt không chịu.

Hà Tần đổi vẻ mặt khẩn cầu thành giận dữ, bà nói: -Việc này không thể để cho ngươi tính toán được. Ngươi bằng lòng là tốt mà không bằng lòng cũng được. Ngọc Nô! Con phải theo hắn!

Phan Tịnh giở khóc giở cười tự hỏi: – Trong thiên hạ lại có người vô lý đến thứ ư?

Nhưng Hà Tần không thèm đếm xỉa đến chàng, bà dịu dàng bảo công chúa Ngọc Nô: -Đừng buồn nữa. Con theo gã đi đi.

Công chúa Ngọc Nô liền đứng dậy.

Phan Tịnh thấy mặt nàng đầy nước mắt, thật là não lòng. Chàng cảm thấy bất nhẫn. Lúc ấy công chúa Ngọc Nô đã chạy đến bên chàng khẽ nói: -Tịnh lang! Vừa rồi tiểu muội theo lệnh mẫu thân đánh chàng ba tát, chàng còn giận tiểu muội không? Nếu chàng còn giận tiểu muội thì hãy đánh trả tiểu muội ba cái tát đi, tiểu muội quyết không dám oán chàng.

Phan Tịnh run lên, lùi lại nửa bước nói: -Ta không thể khinh nhờn một thiếu nữ. Vả lại ta không muốn mang nàng ra khỏi đây, chỉ xin nàng chỉ cho con đường ra, ta sẽ đi ngay.

Công chúa Ngọc Nô không đáp, nàng quay người lại nói: -Mẫu thân! Con đi đây! Mẫu thân tự bảo trọng lấy mình.

Hà Tần nhìn con khẽ nói: – Con đi đi! Không cần lo cho ta, ta biết cách sống lắm chứ.

Ngọc Nô kéo tay Phan Tịnh giục: -Ta đi thôi!

Phan Tịnh hất tay ra khẽ gắt: -Đi thì đi, nhưng đừng giằng co như vậy.

Ngọc Nô không để ý đến, liền đi trước ra ngoài cửa ngách, Phan Tịnh đi theo sau nàng.

Ngọc Nô lại đi ra gian thạch sảnh ở phía ngoài, lấy bản “Vô Tình kinh” và chiếc “Vô tình ấn”, hai tay nâng lên đưa cho Phan Tịnh nói: -Tịnh lang! Chàng nhận lấy. Chỉ mong rằng chàng luyện xong “Kinh ấn” này để trở thành người thiên hạ vô địch.

Phan Tịnh cự tuyệt không nhận, nói: – Ta không cần đâu!

Công chúa Ngọc Nô ảm đạm nói: – Những vật này rất có ích cho chàng.

Phan Tịnh xẵng giọng: -Ta không cần là không cần. Thôi đừng rắc rối nữa.

Ngọc Nô không biết làm sao, đành gượng cười nói: -Được lắm! Tịnh lang ơi! Chàng hãy còn tức giận, ta tạm giữ cho chàng.

Nàng đem “Kinh ấn” bỏ vào trong bọc rồi hỏi Phan Tịnh: -Chàng còn có chuyện gì nữa?

Phan Tịnh nghĩ rằng mình đi tới địa huyệt của Minh Lăng là vì cần tìm thấy mộ Lan Phi. Chẳng ngờ mộ Lan Phi chưa thấy lại gặp việc rắc rối này, chàng hỏi: -Mộ huyệt Lan Phi ở đâu, nàng có biết không?

Ngọc Nô đáp: – Mộ huyệt Lan Phi đã bị người ta đóng lại, không xem được nữa.

Phan Tịnh nhớ lại chuyện ông già áo xanh nói trong đường hầm quả không sai.

Vả lại Ngọc Nô không có vẻ muốn lừa chàng, chàng khẽ gật đầu hỏi: – Nàng thật tình muốn theo ta ra ư?

Ngọc Nô gật đầu đáp: – Đúng thế!

– Nàng định đi đâu?

-Chàng đi đâu, tiểu muội theo đó. Có điều tiểu muội không làm liên lụy đến chàng đâu. Hiện nay tiểu muội đã là vợ chàng, tiểu muội phải kề cận chàng.

Phan Tịnh không khỏi bật cười nói: -Tốt lắm! Ta thành thật nói với nàng ta chưa hề hứa rằng sẽ lấy nàng làm vợ. Khi ra khỏi đây ta để nàng một chỗ không hỏi han gì đến nữa. Lúc đó nàng đừng oán ra.

Ngọc Nô đưa mắt ai oán nhìn chàng, nói: -Mẫu thân bảo tiểu muội theo chàng đi, tiểu muội tức là vợ chàng, chàng đối với tiểu muội thế nào tiểu muội cũng không oán hận.

Nói xong nàng tiến thẳng về phía trước.

Phan Tịnh thấy chỗ nàng chạy tới là một vách đá không có lối thông ra ngoài không khỏi kinh dị. Nhưng Ngọc Nô hướng vào vách đá gõ ba tiếng bỗng thấy hiện ra một con đường.

Nàng quay lại nhẹ nhàng nói: – Tịnh lang. Ta đi đây.

Nàng một điều Tịnh lang, hai điều Tịnh lang khiến Phan Tịnh phải chau mày. Nhưng không còn cách nào, chàng đành phải theo nàng đi vào con đường thông ra ngoài trên con đường có từng bậc một lên cao dần.

Ngọc Nô vừa chạy vừa nói: -Con đường này là do mẫu thân tiểu muội tìm ra, nó ăn thông vào bên trong miếu thờ tiên hoàng.

Phan Tịnh cho rằng Ngọc Nô theo chàng ra ngoài là một việc rất phiền liền nói: -Ta biết lối ra rồi cô trở lại đi thôi!

Ngọc Nô không nói cứ cắm đầu chạy về phía trước.

Một lát sau đường đi tắc nghẽn vì đầu đường có một tảng đá bít kín Ngọc Nô lại lấy ngón tay điểm vào mấy cái, tảng đá từ từ chuyển về một bên để lộ ra một lỗ thủng vuông vắn.

Ngọc Nô phi thân qua lỗ thủng. Phan Tịnh cũng nhảy theo, bốn bề tối đen như mực.

Lúc bấy giờ đã quá canh tư sắp sang canh năm. Tiếng gà gáy sớm trong những thôn xóm xa xa đã vẳng lại.

Phan Tịnh thở dài, Ngọc Nô đặt tảng đá lại chỗ cũ rồi đứng tựa vào mình chàng, run run nói: -Ta là phận gái lại chưa hiểu việc đời, nhất thiết việc gì cũng làm theo chàng, chàng đừng bỏ rơi ta!

Thật là một câu tâm tình, vì sợ hãi quá mà nàng đã nói ra.

Phan Tịnh nghe nói, trong lòng xúc động, chàng quay đầu lại nhìn nàng nghĩ thầm: “Trong thiên hạ sao lại có chuyện lạ như vậy?” Lần thứ nhất, chàng cảm thấy có trách nhiệm đối với Ngọc Nô, trách nhiệm của chàng trai phải bảo vệ nàng thiếu nữ. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhưng vẫn hậm hực hỏi: – Tại sao cô nhất định theo ta?

Ngọc Nô khẽ nói: -Mẫu thân ta xem chàng đúng lắm, người không bao giờ xét sai.

-Trai gái vì tình cảm mà kết hợp với nhau, ta và cô gặp nhau không đầy một giờ có sao lại đem việc chung thân mà phó thác cho ta.

Ngọc Nô thấy Phan Tịnh cầm tay mình, trong lòng thích thú, dịu dàng nói: -Ta tự nguyện như vậy, tuy chưa gặp một người con trai thứ hai nào, nhưng ta chắc rằng chàng là người tốt nhất trong đám đàn ông.

Phan Tịnh không biết nói sao, trên mặt lộ ra một nụ cười đau khổ.

Chàng dẫn Ngọc Nô ra ngoài miếu thờ tiên hoàng. Trong bóng đêm mông lung, chàng thấy miếu Lan Phi ở bên cạnh cách xa chừng một trăm trượng. Chàng để ý xem bọn Thất Tuyệt Giáo đã đi khỏi chưa.

Phan Tịnh quay lại khẽ dặn Ngọc Nô: – Cô theo sát ta, ta cần nói rõ cho cô biết. Ta không phải là chồng cô, ta có thể thản nhiên bỏ cô.

Nói xong chàng đứng phắt dậy, chạy thẳng vào miếu Lan Phi.

Nhưng chàng vừa đứng dậy bên cạnh đã có tiếng trầm trầm quát hỏi: – Ai? Hai gã đại hán từ trong bụi cỏ nhảy xổ tới, chặn phía trước Phan tịnh mỗi người cầm một thanh trường kiếm.

Phan Tịnh hai tay để trước ngực thủ thế và vận khí đề phòng.

Nhưng hai gã đại hán vừa thấy Phan Tịnh đã la lên: – Lôi Thần phò mã.

Hai gã lại nhảy vào trong bãi cỏ lẩn đi, Phan Tịnh biết là người của Thất Tuyệt Giáo bố trí để dò thám. Chàng không khỏi lấy làm lạ thầm nghĩ: -Tại sao bọn chúng thấy ta mà không tỏ vẻ chống đối.

Phan Tịnh không sao hiểu được điều đó, vẫn mạnh dạn tung mình đi về phía miếu Lan Phi. Còn cách miếu độ mười trượng chàng đã trông thấy bọn Thất Tuyệt Giáo đứng nghiêm chỉnh.

Giữa miếu Lan Phi, chàng thấy đặt thi hài của Thiếu giáo chủ Tề Ni Cáp Tư, ngồi bên cạnh thi hài là sáu người đàn ông, hai người đàn bà và tám ông già.

Tư ấn trưởng lão của Thất Tuyệt Giáo là Kim Cưu Khuất và mụ Tây Ni Cổ cũng ở trong bọn này.

Phan Tịnh đoán tám người già là tám vị trưởng lão. Mọi người đều ngồi xếp bằng bất động.

Bên cạnh tám vị trưởng lão, lại đứng thành hai hàng, mỗi hàng có bốn người con trai, ba người con gái, bảy người đứng tuổi. Phan Tịnh nhìn qua đã biết toàn là những người có công lực cao thâm.

Ngoài ra, có độ một trăm giáo đồ đứng ở bốn phía. Thấy Phan Tịnh và Ngọc Nô xuất hiện chúng căm hận nhìn hai người nhưng không động tĩnh gì cả.

Phan Tịnh kinh ngạc, trong lòng chợt nảy ra một ý niệm tự hỏi: – Thế là làm sao? Thất Tuyệt Giáo vì cái tang của Thiếu giáo chủ mà coi ta như cái đinh trước mắt. Giáo đồ Thất Tuyệt giáo không ai không muốn giết ta, tại sao lúc này chúng thấy ta lại không động tĩnh gì cả?

Ngọc Nô khẽ hỏi Phan Tịnh: -Chúng là ai?

Phan Tịnh khẽ nói -Đừng hỏi nữa.

Phan Tịnh nói xong, liền mạnh dạn bước tới tiến về phía bọn Thất Tuyệt Giáo.

Tám vị trưởng lão và bọn giáo đồ thấy chàng tiến lại gần, mọi người đều chăm chú nhìn chàng với ánh mắt phẫn nộ, sắc như dao, tựa hồ muốn nuốt sống chàng.