Chương 180: Đại thắng

Tại trận chiến ít nhất có hơn một ngàn kỵ binh thương vong thảm trọng, kỵ binh Hưu Chư triển khai đi đầu cuối cùng xông tới trước trận xe đồ quân nhu của quân Sở, mặc dù xe đồ quân nhu trước mặt vững chắc cồng kềnh, nhưng kỵ binh Hưu Chư không sợ chết không hề có ý hạn chế tốc độ ngựa, nói là chậm nhưng thật ra rất nhanh, hàng trăm kỵ binh đã hung hăng đụng vào xe trận.

Trong chốc lát, những tiếng va chạm rất lớn, âm thanh chiến mã và thân thể người vỡ vụn vang lên tận trời cao.

Sau một khắc, hơn trăm người Hưu Chư trên lưng ngựa giống như là bao cát bị quăng lên không trung, lại bị tác dụng của lực quán tính rơi xuống quăng ra ngoài, không chờ bọn chúng phản ứng, trận trường kích như rừng của quân Sở bị đụng vào đã đứng vững, hơn trăm người Hưu Chư trong nháy mắt toàn bộ bị đóng đinh tại không trung.

Tuy nhiên, thế tiến công của người Hưu Chư cũng không hề vì sự chết trận của hàng kỵ binh đầu mà dừng lại.

Trong tiếng vó ngựa như thủy triều kéo dài không dứt, đội kỵ binh Hưu Chư thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không hề ngừng va chạm vào xe trận xung quanh quân Sở, chưa đến thời gian nửa chén trà nhỏ, trực tiếp xông vào liền bị trận trường kích của quân Sở móc lấy, máu của người Hưu Chư theo trường kích bắn ra, gần như nhuộm đỏ cả tướng sĩ quân Sở.

Không ít người Hưu Chư tuy rằng bị hơn mười trường kích đâm thủng thân thể, nhưng vẫn không tắt thở, bọn họ vừa gào thét thảm thiết, vừa liều mạng giơ kiếm, xiên mộc trong tay lên, cố gắng sát thương bộ binh quân Sở, tuy nhiên rõ ràng là bọn chúng chỉ phí công, văn bản là không đủ để sát thương quân Sở mặc trọng giáp.

Thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, khóe miệng Hạng Trang co giật.

Phải thừa nhận rằng, những người Hưu Chư này thật sự là dũng cảm, trung thành, nhưng cách thức tiến công tự sát của bọn họ rõ ràng là không tạo được sự uy hiếp đối với trận hình phòng ngự của quân Sở, chiến thuật của người Hưu Chư quá lạc hậu, bất luận là trình độ văn minh hay là chiến lược chiến thuật, tất cả đều dừng lại giai đoạn xã hội nguyên thủy, căn bản không thể sánh bằng người Trung Nguyên.

Người Hưu Chư căn bản là không biết nên phá giải đại trận phòng ngự hình tròn của quân Sở, bọn họ căn bản là xông loạn đụng loạn, dựa theo cách đánh của người Hưu Chư, chính là đem toàn bộ bốn vạn kỵ binh hợp lại, cũng không những không công phá được trận hình phòng ngự vòng tròn của quân Sở, mà ngay cả chỉ cần trong ngoài ba đạo bức chắn xe đồ quân nhu thôi, cũng đủ cho người Hưu Chư máu chảy thành sông!

Nói đến cũng thấy rằng, kỵ binh Hưu Chư cũng chỉ đáng khen ở sự linh hoạt, còn các phương diện khác, cơ bản chẳng có gì cả!

Ngay tại người Hưu Chư từ chính diện phát động đồng thời giữa công kích và tự sát, kỵ binh Hưu Chư từ hai cánh được thiết lập cũng chậm rãi thúc ngựa, từ ba hướng còn lại cuồn cuộn nghiền áp tới, cố gắng lấy đoản cung trong tay để sát thương quân Sở trong trận hình phòng ngự vòng tròn, với sự yểm hộ của kỵ binh Hưu Chư chính diện để cường công, tuy nhiên, trái lại lại bị nỏ binh, cung thủ của quân Sở điên cuồng phản kháng trở lại.

So về khí giới, người Hưu Chư thúc ngựa cũng không kịp với quân Sở, đối với bắn bằng cung nỏ, thương vong đôi bên quả thực kém xa!

Trong tiếng xé gió vun vút, vô số nỏ tiễn, trọng tiễn nanh sói từ không trung không ngớt qua lại, xen chéo nhau, lại mang theo sát khí lạnh băng gào thét bắn về phía mục tiêu, đồng thời cùng với mỗi một nỏ tiễn, mỗi một mũi tên nanh sói rơi xuống, trên chiến trường sẽ vang lên những tiếng kêu thảm thê lương không gì sánh được, mỗi khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, là một sinh mệnh vĩnh viễn rơi vào bóng tối.

Trên quan tường Cao Phiệt, Hưu Chư vương đang ở xa xa quan sát cuộc chiến.

Đứng ở trên quan nhìn xuống có thể thấy hết toàn bộ chiến trường, mỗi một đội kỵ binh Hưu Chư đánh vào trận hình quân Sở, đều giống như va phải đá ngầm mà vỡ vụn ra, khuôn mặt của Hưu Chư vương kịch liệt co giật, phải biết rằng, từ chính diện khởi xướng công kích đúng là toàn bộ tinh binh của hắn, cũng là toàn bộ dũng sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc Hưu Chư.

Nhưng mà, trước sau ba mươi đội tròn ba mươi nghìn tinh kỵ, cũng vẫn không thể công phá trận hình quân Sở!

Càng khiến cho Hưu Chư vương hít thở không thông chính là còn lại ba hướng kỵ binh tinh nhuệ yểm trợ chính diện cho kỵ binh Hưu Chư, phải chống đỡ nỏ binh, cung thủ quân Sở điên cuồng bắn tới, hầu như mỗi một tiếng hô ngừng, thì trong nháy mắt, đều có hơn mười trên trăm dũng sĩ Hưu Chư ở giữa màn tên, ngã xuống đất, trọng thương, thảm vong…

– Đại vương, không thể đánh nữa, nhanh rút lui thôi!

– Đúng vậy, đại vương, đánh tiếp tráng đinh sẽ không còn!

– – Đại vương, không thể đánh nữa, nếu không bộ lạc Hưu Chư sẽ diệt vong!

Mười mấy vạn kỵ trưởng thấy cũng hết hồn, lập tức tiến lên khuyên bảo.

Hưu Chư Vương bỗng nhiên nhắm mắt lại, dùng lực hất tay, thấp giọng nói: – Thổi kèn, thu binh.

Sau một khắc, trên Cao Phiệt Quan liền vang lên tiếng kèn thê lương, trong tiếng kèn kéo dài không thôi, kỵ binh Hưu Chư vốn đang kéo cung bắn cũng đều chuyển đầu ngựa, như thủy triều rút về Cao Phiệt.

.Thấy kỵ binh Hưu Chư đều rút lui về phía sau, quân Sở trong trận đều lập tức vang lên những tiếng reo hò như biển gầm núi gọi.

Nhất là những tướng sĩ đất Ngụy này, mặc dù bọn họ tham gia chiến đấu tại Hổ lao quan, không ít người còn tham gia cuộc đại chiến tàn khốc không gì sánh được tại Hàm Cốc quan, lúc vào quan, bọn họ còn công hãm hơn mười tòa thị trấn vùng ngoại thành Hàm Dương, nhưng giống như ngày hôm nay vậy, đối mặt với vài chục ngàn kỵ binh người Hồ như thủy triều tấn công mãnh liệt không dứt, thì đây là lần đầu tiên!

Quan trọng hơn là, trận này quân Sở đánh thắng, hơn nữa lại là đại thắng!

Mặc dù kết quả trận chiến cuối cùng còn chưa thống kê, nhưng phỏng đoán, người Hưu Chư ít nhất tử vong hơn năm nghìn kỵ, còn quân Sở, tối đa thương vong hơn ngàn người!

– Mênh mông Hoa Hạ! Trong tiếng hoan hô thật lớn, không biết là tiếng của ai đó gào to.

– Duy nhất đại Sở ta! Lúc này đây, hầu như toàn bộ lão binh quân Sở đều nhập vào đội ngũ hào theo, tức thì các tướng sĩ đất Ngụy cũng hoan hô thêm vào, đầu tiên là những tiếng hoan hô thật lớn không gì sánh được, nhưng tới cuối cùng, trong những âm thanh đó hội tụ thành một nhịp đều đặn, giống như là một người đang hô hào!

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất đại Sở ta!

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất đại Sở ta!

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất đại Sở ta!

Tiếng hoan hô của tướng sĩ quân Sở vang lên lên tận không trung, phá vỡ hư không.

Hơn mười dặm cao, hùng ưng đang ở trên vách núi cao ngất xây tổ cũng bị tiếng hô lớn làm cho giật mình, lập tức rít lên mở cánh bay vút lên trời cao.

Trong tiếng hoan hô lớn đó, tướng sĩ quân Tần lại sắc mặt phức tạp.

Về một phương diện, tướng sĩ quân Tần đối với khẩu hiệu của quân Sở có chút coi thường, Đại Sở ư? Hay cái rắm ý, nhớ năm xưa, Hạng Yến với hơn mười vạn quân Sở không làm theo bị Vương Tiễn tướng quân đánh cho hoa rơi nước chảy đấy sao? Nhưng về phương diện khác, tướng sĩ quân Tần lại phải bội phục biểu hiện của quân Sở, chí ít thì trận đánh ngày hôm nay, tướng sĩ quân Sở đã đánh rất ròn rã, rất giỏi!

Trong tiếng hoan hô thật lớn, Hoàn Sở, Quý Bố giục ngựa tới trước mặt Hạng Trang.

Hoàn Sở hành lễ với Hạng Trang, nói: – Thượng Tướng quân, quân tâm người Hưu Chư đã tan rã rồi, hãy tiêu diệt nốt sức lực của bọn chúng đi!

Thời đại quân Sở của Hạng Vũ, phong cách chính là đuổi cùng giết tận, cho đến khi quân địch tan thành mây khói thì thôi.

Nhưng Hạng Trang không chút do dự lắc đầu, phủ quyết đề nghị của Hoàn Sở.

Điều này không phải là Hạng Trang muốn tận lực tiêu trừ vết tích “Hạng Vũ” trên người quân Sở, mà là Hạng Trang nghĩ, thật sự không cần phải dồn người Hưu Chư vào đường chết, thứ nhất, nếu thật sự muốn đuổi cùng diệt tận, thì quân Sở cũng khó tránh khỏi thương vong, thứ hai, chính là giữ lại người Hưu Chư đi gần xuống phía nam thì càng gần ….

Bộ lạc du mục trên thảo nguyên từ trước đến nay đều hiếu chiến, cũng không đơn giản thần phục bộ lạc khác.

Cho nên, không bằng cứ để cho người Hưu Chư còn chút sức lực, đợi người Hung Nô quy mô nam hạ, thì lại để người Hưu Chư đi theo đánh chết người Hung Nô đi, nếu như kiên quyết đánh người Hưu Chư, để nguyên khí của bọn họ đại thương, không đợi người Hung Nô nam hạ, thì bọn họ đã trực tiếp đầu hàng rồi, vậy đã có thể lật ngược không đẹp rồi.

Thấy Hạng Trang lắc đầu, Quý Bố liền rầu rĩ không nói gì nữa.

Mặc dù đối với việc Hạng Trang bái tế lăng Tần Thủy Hoàng, trắng trợn thu hút nhân tâm người Tần, tuy nhiên điều này cugx không hề ảnh hưởng đến cảm nhận về uy tín giữa Hoàn Sở, Quý Bố với Hạng Trang, với lại Hạng Trang đối với bọn họ công khai thăng chức âm thầm giáng chức, tước đoạt binh quyền bọn họ mang, Hoàn Sở, Quý Bố cũng chỉ cảm thấy buồn bực mà thôi, không hề có dị tâm gì.

Hạng Trang vỗ vỗ vai Hoàn Sở, nói: – Lão Hoàn, còn nhớ năm xưa tại Thọ Xuân, ta đã nói gì với mọi người không? Ta đồng ý với mọi người, phải tận khả năng đem các huynh đệ còn sống đưa về Giang Đông, cho nên, thực sự không cần phải liều mạng vì những người Hồ này, mà lập tức sẽ quay về Giang Đông, lúc này, ta không muốn có thương vong vô vị.

Hoàn Sở có chút xấu hổ nói: – Thượng tướng quân anh minh, là mạt tướng lỗ mãng.

Đang nói chuyện, kỵ binh Hưu Chư đã toàn bộ rút vào Cao Phiệt, tuy nhiên người Hưu Chư cũng không bỏ lại Cao Phiệt, mà vẫn để lại một số lượng lớn quân coi giữ trên quan, rõ ràng, người Hưu Chư tuy rằng đã thua, Hưu Chư Vương cũng chưa chết tâm, ông ta cầm giữ thông đạo Cao Phiệt này tiến vào Cửu Nguyên, chính là đang chờ đợi cơ hội lần thứ hai phản công.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, quát lên: – Bàng Ngọc nghe lệnh.

Bàng Ngọc tiến lên hai bước, đáp: – Có mạt tướng!

– Dẫn trung quân, ngăn chặn lối ra Cao Phiệt, không cho một người Hồ nào tiến vào Cửu Nguyên!

– Vâng!

– Điền Hoành nghe lệnh.

– Có mạt tướng.”

– Dẫn hữu quân, tức khắc quay về Cửu Nguyên, vận chuyển khí giới trọng hình tỉnh lan, thang mây, xe công thành tới.

– Vâng!

– Cao sơ nghe lệnh.

– Có mạt tướng.”

– Thu dọn chiến trường, kiểm kê thương vong.

Vâng!

Bàng Ngọc, Điền Hoành, Cao Sơ đều nhận lênh đi, Mông Khanh do dự một hồi, đến cuối cùng tiến lên hỏi Hạng Trang: – Xin hỏi Hạng tướng quân, người Tần chúng ta sẽ làm gì?

Hạng trang mỉm cười, đáp: – Tướng sĩ quân Tần cực khổ rồi, hãy nghỉ ngơi đi.

Mông Khanh thi lễ, xoay người đi.

Nhìn theo bóng Mông Khanh đi xa, Bách Ly Hiền bỗng nhiên nói: – Thượng Tướng quân, Hưu Chư vương bản tính tham lam, đợi chúng ta dẹp xong Cao Phiệt, chỉ sợ người Hưu Chư cũng sẽ không quay về Hà Tây đâu.

– Vậy đúng lúc. Hạng Trang nhướn môi, lãnh đạm nói: – Người Hưu Chư không chịu đi, vừa lúc có thể để cho kỵ binh đại Sở chúng ta luyện binh.

Nói đến đây, Hạng Trang không kìm được đưa mắt nhìn Mông Khanh xa dần, cùng hai nghìn lão binh quân Tần dưới trướng Mông Cức và hắn đang giáo luyện, còn sợ không luyện được kỵ binh tốt ư?