Chương 180: Gạo

Dương Thu Trì kỳ quái hỏi: “Xa như vậy, các ngươi sao không chạy nạn tới Đức An phủ mà lại đến Vũ Xương xa xôi này?”

Lô Oái thút thít đáp: “Chúng tôi có chạy đến Đức An phủ. Quê nhà chúng tôi năm rồi bị dịch châu chấu, chẳng còn chút lương thực nào, phương viên mấy trăm dặm đều như vậy, cái gì có thể ăn đã ăn hết rồi, ngay cả vỏ cây hay rễ cỏ cũng ăn sạch, có người ở trong thôn còn ăn thịt người khác. Thực tế không còn cách nào khác, vừa sang năm là cha mẹ tôi dẫn tôi cùng đệ đệ chạy nạn đến Đức An Phủ.”

“Nhưng khi đến Đức An phủ chúng tôi mới biết lương thực đã sớm phát xong rồi, chúng tôi phải dựa vào chút cháo của những nhà giàu hảo tâm cứu mạng, vừa lúc đó nghe triều đình đang định chuyển lương đến Vũ Xương phát chẩn, và thế là chúng tôi lên đường đến Vũ Xương. Thật không ngờ là cha mẹ tôi vẫn đói chết, hu hu hu…” Lô Oái lớn tiếng khóc.

Nguyệt Thiền nhìn Dương Thu Trì dò ý, xong quay sang Lô Oái bảo: “Em đừng khóc nữa, thiếu gia còn có lời muốn hỏi em.”

Lô Oái gạt lệ gật đầu.

Dương Thu Trì thầm khen Nguyệt Thiền thật là hiểu biết lòng người, bèn tiện thể hỏi tiếp Lô Oái: “Các ngươi lãn được lương thực hay chưa?”

Lô Oái lắc đầu: “Không có, đến lúc này Vũ Xương thành đâu đâu cũng có dân chạy nạn, đều chính là nghe nói Vũ Xương sắp phát chẩn mà đến đó. Chúng tôi đến Vũ Xương rồi, nghe nói lương thực của triều đình đã sớm vận chuyển đến nơi, chờ kiểm kê xong là phát. Nhưng tối hôm qua kho lương ở nha môn phát hỏa, lửa lớn lắm, cả nửa thành Vũ Xương đều đỏ hồng.” Nói đến đây, Lô Oái hiện vẻ vẫn còn chưa hết kinh hoàng vì trận lửa lớn.

“Kho lương ở nha môn phát hỏa?” Dương Thu Trì nhíu mày: “Sao lại tấu xảo như vậy?”

“Đúng vậy, nghe nói quan viên coi sóc kho lương ban đêm đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận bị lửa bắt ra, nên mới dẫn tới trận lửa lớn này.” Thần tình Lô Oái ảo não: “mọi người đều nói ông trời không giúp kẻ khốn khó, những ngày tháng này không còn cách nào sống nữa.”

Dương Thu Trì nghe được lời tuyệt vọng của cô bé, lòng rúng động, lại hỏi: “Triều đình không tiếp tục vận lương phát chẩn nữa hay sao?”

“Vận rồi, hiện đang tích trữ ở nha môn tri phủ của Vũ Xương.”

Vũ Xương là tỉnh hội của Hồ Quảng, đồng thời tồn tại hai cấp chính phủ là tri phủ nha môn và Bố chánh sứ, tương đương các thành thị cấp tỉnh hiện nay có chính quyền thành phố và chính quyền tỉnh vậy.

“Vì sao không phát lương vậy?” Tống Vấn Nhi kỳ quái hỏi.

“Quan phủ nói lương thực cần phải được kiểm kê xong rồi mới được phát, đã mấy ngày rồi thế mà vẫn chưa kiểm kê xong. Có người đến hỏi, bị quan binh dùng roi đánh đuổi ra ngoài.”

Dương Thu Trì càng nhíu mày khẩn hơn: “Chuyện dân đói cướp lương thực ngươi có biết không?”

“Đó là đói đến không còn biện pháp nào nữa, những người đó đói thì cũng chết, bị chết đầu thì cũng chết, thà là chết cho thống khoái.”

“Quan phủ xử tử hết bao nhiêu người cướp lương?”

Lô Oái lắc đầu: “Tôi cũng không biết, cha mẹ tôi nói thà đói chết chứ không đi làm thứ chuyện đó.”

Dương Thu Trì đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên dừng phắt lại nói: “Đi, đến nha môn tri phủ của Vũ Xương xem sao, sao lại trù trờ không chịu phát lương như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì đây?”

Kim sư gia đã đoán được tâm tư của Dương Thu Trì, ghé sát lại hạ giọng nói: “Đại nhân, nhất thiết cần phải cẩn thận hành sự, những người này không thể đắc tội được đâu.”