Chương 180: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(4)

Lão phu nhân là người đầu tiên cảm thấy sự trầm mặc của hắn hơi kỳ lạ, bà hỏi:

– Thúc Dĩnh, có phải ngươi còn có chuyện gì không?

– Việc này…

Đổng phu nhân chau mày:

– Tam đệ, có chuyện gì thì nói đi, ấp a ấp úng không sảng khoái chút nào.

– Là như thế này!

Đổng Mân nhìn thoáng qua Đổng Phi, trầm giọng nói:

– Ý chỉ triều đình hộ tống đại ca đến huyện Uyển còn có một lệnh chinh tích. Là phủ đại tướng quân phát ra, muốn chinh tích A Sửu làm Binh tào duyện của phủ đại tướng quân, cho nên. . .

*Chinh ích: Chế độ quan viên cao cấp triều Hán tuyển dụng nhân viên.

Không đợi Đổng Mân nói hết, lão phu nhân đã có phản ứng, bà lớn tiếng quát lên:

– Binh tào duyện cái gì chứ, chẳng lẽ là muốn A Sửu làm con tin?

– Việc này…

Đổng Mân bình sinh một sợ đại ca, hai sợ mẹ, nghe lão phu nhân phát hỏa, sợ quá thụt cổ lại không dám hó hé tiếng nào.

Đổng Viện cùng Đổng Lục tái mặt, nhìn Đổng Phi, lại nhìn mọi người trong đại sảnh, đều không dám mở miệng. Dưới loại tình huống này, không tới phiên họ nói chuyện.

Đổng phu nhân nói:

– Vậy nhị ca ngươi nói thế nào?

– Ý của nhị ca là để cho A Sửu quyết định. Nếu như A Sửu không muốn đi, hắn rất có thể sẽ từ chối việc này.

– A Sửu không thể đi!

Lão phu nhân như đinh đóng cột nói:

– Lạc Dương quá nguy hiểm. Tính tình A Sửu thuần lương, lại là một người nóng nảy. Vạn nhất nó gây ra tai họa, chỉ sợ đến lúc đó tính mệnh khó bảo toàn. Ta thà rằng Trọng Dĩnh không làm thứ sử Lương Châu, cũng không đồng ý cho A Sửu đi Lạc Dương.

Trong nháy mắt Đổng Phi nghe được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi.

Nhưng rất nhanh y liền bình tĩnh trở lại, nghiêm túc suy nghĩ tình huống chi tiết của phương diện này.

Chỉ sợ là Hà Tiến có điều cố kỵ với cha, cho nên mới mới muốn ta đến Lạc Dương làm con tin. Nếu như ta không đi, khẳng định hắn sẽ nghĩ biện pháp gây phiền phức cho cha. Đại chiến Lương Châu sắp bắt đầu, nếu như bị người một nhà tính toán, chẳng phải nguy hiểm rồi?

Nhưng mà ̣đi. . .

Đổng Phi cũng thật sự không muốn đi.

Lạc Dương đó là nơi nào, trung tâm sở tại của giang sơn Đại Hán, cũng là địa phương có lực lượng thế tộc khổng lồ nhất. Không nói đến những người đó khinh thường quân nhân thế nào, coi như là nể mặt, mỗi ngày lục đục với họ, mỗi ngày nói quốc sự suông với những người này. . . Đổng Phi thầm cười lạnh: bọn họ khinh thường ta, ta còn chưa thèm để mắt đến họ.

Mà sau khi đại chiến Lương Châu bắt đầu, Đổng Phi còn muốn tham dự.

Dù sao đây là một cơ hội tốt nhất để tìm Hàn Toại báo thù, nếu như đánh mất thời cơ, chỉ sợ sau này có báo thù cũng khó khăn.

– Tướng công, chúng ta đừng đi Lạc Dương, có được không?

Đổng Lục tỏ vẻ lo lắng, từ trong miệng Vương Cơ nàng nghe nói, cũng từ chỗ Hoàng Thiệu, Đường Chu lý giải qua. Lạc Dương mặc dù phồn hoa, nhưng mỗi buộc một hung hiểm. Nghĩ trước đây lão gia thân là thái thú Hà Đông, tại Lạc Dương còn không phải là bị người ta tính toán, bị người ta làm nhục?

Mà lúc này mới kết hôn chưa đến một tháng, nàng cũng không nỡ rời xa Đổng Phi.

Đổng Viện càng cho thấy thái độ kiên quyết:

– A Sửu, chúng ta không đi Lạc Dương. Nơi đó có tốt cũng không thể cưỡi ngựa, không thể hát, mỗi ngày đi lại với đám thư sinh thối, một người cho dù tốt cũng trở nên thiu thối theo.

Đổng Phi nở nụ cười, có vẻ như tỷ phu Lý Nho cũng là một thư sinh thối mà.

Ngay cả Đổng Chiếu luôn không quá thân thiết với Đổng Phi cũng nhịn không được nói:

– Nương, đừng cho A Sửu đi Lạc Dương, với tính tình của nó khẳng định sẽ gây ra chuyện.

Lão phu nhân nghe Đổng Phi không nói lời nào, trầm ngâm một lát mới nói:

– A Sửu, cháu nói đi. Nãi nãi muốn nghe xem, cháu có kiến giải gì?

– Nãi nãi, Lạc Dương không thể không đi!

Đổng Phi trầm ngâm một lát:

– Nếu triều đình đã cho cha xuất binh bình loạn, chính là cơ hội tuyệt hảo để Đổng gia ta làm lớn mạnh bản thân. Nếu như cháu không đi, chắc chắn sẽ làm cho triều đình tâm sinh bất mãn, đồng thời trở mặt với đại tướng quân, sẽ cực kỳ bất lợi với phụ thân. Về phần hung hiểm. . . Hừ hừ, thật ra thiên hạ hôm nay có chỗ nào mà không nguy hiểm? Yên tâm đi, Tôn nhi thì sẽ cẩn thận.

Lão phu nhân cùng Đổng phu nhân đều trầm mặc!

Hơn nửa ngày, lão phu nhân thở dài nói:

– A Sửu, cháu đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ cho tương lai của gia tộc này. Nãi nãi rất hài lòng. Cũng được, cháu đã có chủ ý rồi thì nãi nãi cũng không ngăn cháu. Chỉ là đến Lạc Dương rồi, tất cả mọi việc cháu phải cẩn thận.

– Con có một yêu cầu, muốn chuyển cáo cho phụ thân!

Đổng phu nhân gật đầu:

– A Sửu, con nói đi… Nương chắc chắn sẽ chuyển đạt cho con.

Trong mắt Đổng Phi hiện lên lệ mang, quanh thân đột nhiên tản mát ra sát ý nồng đậm:

– Bảo phụ thân nhất định phải chính tay giết chết tặc tử Hàn Toại và Bắc Cung Bá Ngọc, thù của đại tỷ con chưa có ngày nào quên. Không giết Hàn Toại, hài nhi thề không làm người!

Thái Bình Đạo phản loạn, mặc dù đã tạo thành tai hoạ không nhỏ, nhưng ở mặt khác cũng chọn lựa ra một nhóm nhân tài cho giang sơn nhà Hán.

Đó là vào giữa tháng 12, trời đổ tuyết lớn, bao trùm cả Ký Châu đại địa.

Theo đạo lý, Lưu Bị hẳn là rất đắc ý mới phải.

Trên lịch sử vốn có, sau khi Lư Thực vây khốn Trương Giác tại Quảng Tông thì bị hoạn quan hãm hại, khiến cho số phận của Lưu Bị cũng trở nên khó biết rõ đầu đuôi. Nhưng hôm nay, hoạn quan Tả Phong hãm hại Lư Thực trên lịch sử không có xuất hiện, cũng khiến cho Lư Thực có thể thuận lợi hoàn thành bình định, cả ba huynh đệ Lưu Bị cũng bởi vậy mà được không ít lợi ích.

Nhưng Lưu Bị lại cảm thấy rất phiền muộn.

Hiện nay hắn đảm nhiệm chức quan huyện úy An Hỉ, là một dân mà nói hẳn là một kết quả rất tốt rồi.

Nhưng trong lòng Lưu Bị rất rõ ràng, hắn đã bị lưu đày. . . Bị Lư Thực lưu đày rồi. Mệnh vận sau này, chỉ sợ cũng sẽ trở nên bấp bênh. Mà sở dĩ có kết quả như vậy, tất cả đều bởi vì buổi nói chuyện của Lưu Bị với Lư Thực.

Hai mươi ngày trước, triều đình truyền đến ý chỉ, điều Lư Thực nhập kinh.

Lưu Bị lúc đó đang đảm nhiệm giáo úy dưới trướng của Lư Thực, sau khi nghe được tin này hắn nhạy cảm phát hiện được nguy cơ bên trong đó.

Vội vã chạy tới phủ nha, thấy Lư Thực đã bắt đầu thu thập hành lý.

Lư Thực vẫn ôm bộ mặt bình tĩnh như thép lạnh, khi thấy Lưu Bị, hắn không khỏi khẽ mỉm cười.

Lư Thực coi như thoả mãn đối với học sinh này.

– Huyền Đức, vội vã tới đây có chuyện gì hả?

Lưu Bị vâng một tiếng, sau đó đi qua hỏi:

– Lão sư, vừa rồi Bị nghe nói triều đình hạ chỉ bảo ngài về Lạc Dương, là thật sao?

– A, tin tức này cũng truyền nhanh thật đấy!

Lư Thực cười ha ha, gật đầu trả lời:

– Không sai, triều đình mệnh ta nhanh chóng quay lại Lạc Dương. Giờ ta đang thu dọn đồ đạc đây. Vốn trước khi đi còn nói cho các ngươi, để ổn định quân tâm. Không nghĩ tới. . . Ha ha, tân nhiệm thứ sử Ký Châu Vương Phân cũng là danh sĩ đương triều, có chút giao tình với ta. Huyền Đức có thể ở lại đây phụ tá, chắc chắn tiền đồ như gấm.

– Lão sư, Lạc Dương, tuyệt đối không thể về!

Sắc mặt Lư Thực vẫn bình tĩnh:

– Huyền Đức nói vậy là sao? Vì sao ta không thể về Lạc Dương chứ?