Chương 181

Mà Y Vân sau khi nghe đến tên Giang Mộ Yên này thì có chút choáng váng.

Vì cái tên này nàng đã nghe qua vô số lần, không đến mức không biết Giang Mộ Yên này là vị hôn thê của Bùi Dạ Tập, là cọc hôn sự đích thân cha hắn định ra, cũng chính là lí do vì sao nàng chỉ có thể làm thiếp.

Bởi vì danh phận chính thê của Bùi Dạ Tập chính là dành cho nữ tử tên Giang Mộ Yên này.

Nhưng nàng cũng biết Bùi Dạ Tập không thích Giang Mộ Yên đến mức nào, bởi vì mỗi khi nhắc đến Giang Mộ Yên, hắn luôn dùng rất nhiều tiền tố*, ví dụ như ‘nữ nhân lạnh lùng kia’, ‘mặt người chết khiến người ta ghét’, ‘nữ nhân tự cho là đúng’ vân vân.

(R: tiền tố: yếu tố đứng trước, có thể hiểu như tính từ vì tiếng Trung giống tiếng Anh, tính từ đi trước danh từ).

Tin chắc không chỉ có nàng, cho dù là tiểu Cửu hắn mới nạp thời gian trước cũng đã từng nghe hắn nói những lời đó.

Mà cũng bởi vì bọn họ đều biết rõ thái độ của Bùi Dạ Tập đối với vị hôn thê chính quy như thế nào nên bọn họ mới chưa từng nghĩ đến Bùi Dạ Tập sẽ có ngày thích Giang Mộ Yên.

Dù sao vẻ chán ghét cùng bài xích như vậy, không phải nói giả bộ là có thể giả bộ được.

Nhưng nhìn bộ dáng hiện nay của hắn, mượn rượu tiêu sầu, mắt say lờ đờ nhìn nhầm, còn nói ra những lời như vậy, nếu bảo là hắn không thích Giang Mộ Yên, nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng.

Hơn nữa nghe ý tứ của hắn thì hôn ước giữa bọn họ hình như còn giải trừ, mà nữ nhân vốn có thân phận hôn thê của hắn sau khi hôn ước giải trừ còn thích người khác, không cần Bùi Dạ Tập?

Y Vân nàng không thể tưởng tượng được, thời gian Bùi Dạ Tập không đến đây xem nàng trước sau không quá nửa tháng, mà trong nửa tháng này, Bùi Dạ Tập rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy?

“Tướng công, chàng say rồi, thiếp thân là Y Vân, không phải Giang Mộ Yên!”

“Không phải Giang Mộ Yên? Y Vân?” Bùi Dạ Tập tựa hồ ngưng thần lại, lần nữa nhìn kỹ bộ dáng của nàng, một lúc lâu sau mới như thấy rõ được mà lộ ra vẻ thất vọng.

“Đúng vậy, nàng là Y Vân, không phải Giang Mộ Yên. Nàng là Y Vân, Y Vân đẹp hơn nữ nhân Giang Mộ Yên kia gấp mười lần. Nàng không phải nữ nhân không biết tốt xấu kia!”

“Đa tạ tướng công khích lệ. Tướng công, chúng ta đừng uống nữa, thiếp thân đỡ tướng công lên giường nghỉ ngơi được không?”

“Nghỉ ngơi? Được, nghỉ ngơi!”

Bùi Dạ Tập đã uống nhiều rượu như vậy, lại buồn bực hơn nửa ngày quả thật đã mệt mỏi, chỉ là muốn hắn đi ngủ thì hắn lại không chịu thuận theo, dùng sức kéo Y Vân ôm vào lòng.

Sau đó hắn cúi đầu, mãnh liệt hôn xuống.

Gương mặt hai ba ngày chưa rửa cùng với những sợi râu lún phún khiến Y Vân hơi đau, cho nên nàng theo bản năng đẩy hắn ra “Tướng công, đừng như vậy, tướng công –”

“Như thế nào, ngay cả nàng cũng ghét bỏ ta sao? Hừ –”

Bùi Dạ Tập lại phá lệ thanh tỉnh, ánh mắt nhìn Y Vân tràn ngập vẻ hung ác nham hiểm khiến Y Vân thấy vậy kinh hãi không thôi.

“Tướng công sao lại nói vậy, thiếp thân sao có thể ghét bỏ tướng công chàng?”

Bùi Dạ Tập thấy nàng như vậy, đáy mắt mới xuất hiện mấy phần hài lòng, rút đi vẻ hung ác nham hiểm, hắn lại lần nữa thô lỗ hôn xuống.

~

Mà lúc này ở Lưu Vân tiểu trúc, Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên đang cùng nhau dùng bữa tối.

Bởi vì một đống sổ sách từ các cửa hàng đưa đến mà Bùi Vũ Khâm phải mất hai ngày mới thẩm duyệt hết cho nên tạm thời việc vừa xong, hắn có thể thở phào một hơi liền sang bên này của Giang Mộ Yên cùng nàng dùng cơm chiều.

Đối với chuyện Bùi Dạ Tập hai ngày chưa về nhà, Bùi Vũ Khâm tất nhiên là biết Bùi Dạ Tập đi đâu, làm cái gì, chỉ là trong lòng hắn ngoại trừ thở dài cùng thất vọng, không có cảm giác nào khác có thể hình dung.

Dạ Tập vẫn là một đứa nhỏ, vẫn chưa hiểu cái gì gọi là trưởng thành.

Thôi, có lẽ là thời điểm chưa đến, chờ thêm hai năm nữa, hắn trưởng thành thì sẽ rõ.

“Chàng đang nghĩ cái gì mà vẻ mặt lại phiền muộn như vậy?” Giang Mộ Yên giơ đũa, nhìn ánh mắt cảm khái trông ra hồ sen của Bùi Vũ Khâm, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

“Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ khi nào Dạ Tập mới có thể trưởng thành hơn một chút!”

Trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, bởi vì chỉ là bữa cơm nhà, Bùi Vũ Khâm không cần người hầu hạ nên đã để Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt tự đi làm chuyện của mình.

Bởi vậy Bùi Vũ Khâm cũng không định lảng tránh Giang Mộ Yên mà giấu diếm nàng sự lo lắng cùng cảm khái trong lòng.

Hai người nếu đã chấp nhận có tình cảm với nhau thì phải quang minh rõ ràng.

Huống chi mọi chuyện cũng đã sắp được tuyên bố, giấu diếm ngược lại chính là sự không tin tưởng đối với tình cảm.

Bùi Vũ Khâm tuyệt đối tin tưởng Giang Mộ Yên là người xứng đáng được biết những phiền não cũng tâm sự của hắn.

“Hắn vẫn là một đứa nhỏ, là một đứa con nít hai mươi tuổi mà thôi. Cho dù ngoại hình đã trưởng thành nhưng nội tâm vẫn chưa chín chắn, khó tránh khỏi những lúc xúc động cùng không hiểu chuyện. Huống chi từ nhỏ hắn đã sống trong nhà phú hào như Bùi gia, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, ai dám không sủng hắn, bao gồm cả chàng?

Bùi Dạ Tập không ăn chơi trác táng đã là trong cái rủi có cái may, cho nên chàng cũng đừng cảm khái!”

Bùi Vũ Khâm nghe được lời an ủi của nàng thì không tự chủ được mà nở nụ cười “Yên nhi, ta biết linh hồn nàng hai mươi tám tuổi, bất quá nàng không biết là nàng đang mang gương mặt mười bảy tuổi sao? Nói Dạ Tập là con nít thật sự có cảm giác rất quái dị.”