Chương 181: : Cách vách có người, như vậy không tốt

Không biết đã qua bao lâu, Tần Ngu chưa thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Tống Mạc, thế cho nên cô sắp quên mất, người đàn ông này vốn giống như thiên thần thanh cao ngạo mạn, vĩnh viễn đứng ở chỗ cao cô không với tới, không mang theo một chút ôn tình nhìn cô ở nơi phàm tục bụi bậm.

Người đàn ông như vậy, một khi thu hồi dáng vẻ vui vẻ hằng ngày, sẽ biến thành đám mây cô không thể nào với tới, sẽ hờ hững cỡ nào.

Bây giờ, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của anh, đầu của Tần Ngu giống như là bị sấm sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng một mảnh.

Cho nên, anh là đang hoài nghi cô sao? Chỉ dựa vào lời nói của một phía của cô ta, liền mãnh liệt sắc bén đến chất vấn cô?

Cô đã kết hôn với anh ba năm, đã cùng giường chung gối vô số ngày đêm, lại không sánh bằng một câu nói của người phụ nữ biến mất nhiều năm kia?

Cái gì gọi là trái tim băng giá, Tần Ngu chính là như vậy.

Cô mang thai mười tháng, anh không nói lời gì liền dẫn người phụ nữ có nhiều khúc mắc cùng tình cảm với anh vào nhà, cô bấm bụng bấm dạ nhịn, anh thân mật với người phụ nữ kia cô cũng nhịn, bây giờ, anh lại vì một câu nói của người phụ nữ kia mà lạnh lùng nhẫn tâm chất vấn cô, cô còn có thể nhịn nữa sao?

Xin lỗi, cô làm không được, tâm của cô không có lớn đến mức có thể so với quốc thổ.

Ngước mắt, thất vọng nhìn người đàn ông trước mắt, Tần Ngu khẽ nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh: “Trong lòng của anh em chính là người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy sao? Anh thà tin một ngoại nhân cũng không muốn tin em sao?”

Tần Ngu rất ít khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, vẻ mặt trào phúng cùng châm biếm của cô nói cho anh biết cô đang tức giận.

Tống Mạc đưa tay vuốt cái trán, bộ dáng mệt mỏi: “Những lời này là Dương Dương nói, em cùng Mộ Song ngầm tranh đấu anh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Dương Dương là con trai anh, anh không thể bỏ mặc.”

Dương Dương sao?

Tần Ngu kinh hãi, đứa bé yên tĩnh vô hại kia, đứa bé có ánh mắt trong suốt kia?

Suy nghĩ kĩ lại, cô liền hiểu rõ, trong chuyện này rất cong cong quẹo quẹo.

Cô để đôi đũa trong tay xuống, bình tĩnh nhìn anh: “Tống Mạc, chuyện em làm qua em sẽ thừa nhận, nhưng em không có làm anh cũng đừng mơ tưởng vu oan em, mặc dù em không biết rõ trước kia Mộ Song là người như thế nào, nhưng em cảm thấy được, có lẽ anh cần phải ngẫm lại, cô ta có còn là cô gái mềm yếu trong lòng anh không.”

Cô đứng dậy: “Em ăn no rồi.”

Bóng lưng của Tần Ngu chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, đèn huỳnh quang màu trắng nổi bật lên bóng lưng gầy yếu mảnh mai của cô.

Mềm yếu sao?

Tống Mạc hé mắt, đáy mắt lóe lên điểm sáng, khuôn mặt đẹp mắt mà mông lung, chẳng lẽ là Mộ Song…

―――――

“Tại sao con nói ba ba con là con bị thương do dì đẩy ngã?” Tần Ngu dựa vào trên ghế sofa, Tống Dương đang ngồi xổm trên sàn nhà trước mắt cô cúi thấp đầu xếp gỗ, miệng vết thương trước trán đã lành dần, cơ hồ sắp không nhìn thấy.

Lời nói của Tần Ngu hiển nhiên đã khiến đứa bé khẽ sợ run, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngu, rồi nhìn nơi xa mờ mịt.

“Dương Dương, nói cho dì biết, tại sao lại nói như vậy?” Tần Ngu nhu hòa nhìn bé, nếu thật sự là do đứa bé này nói dối, sợ là có nỗi khổ tâm.

Miếng gỗ trong tay Tống Dương trượt xuống đất, đáy mắt tràn đầy khó hiểu: “Dì, dì đang nói cái gì…”

Vẻ mặt hoang mang này…

Xem ra, Tống Dương cũng không biết chuyện này? Chẳng lẽ quả thật như cô đoán là Mộ Song lừa gạt Tống Mạc, ném tội danh này lên trên đầu cô?

Tần Ngu đưa tay ôn hòa vỗ vỗ đầu của Tống Dương: “Ngày đó con té như thế nào?”

Tống Dương chuyển mắt, mới nói: “Là do con không cẩn thận trượt chân ngã xuống cầu thang.”

“Con có đồng ý nói cho ba ba con biết tại sao con ngã không?” Trên mặt Tần Ngu lộ vẻ vui mừng.

Ai ngờ Tống Dương nhìn chằm chằm cô mấy giây, lại chậm rãi lắc đầu.

“Sao lại không muốn?”

Đứa bé cúi thấp đầu xuống, trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

“Con không muốn nói chuyện với ba ba sao?” Tần Ngu không ngừng cố gắng, coi như là đeo bám dai dẳng, cô cũng muốn Tống Dương nói ra sự thật, không thể cho Mộ Song đắc ý, khiến Tống Mạc hiểu lầm cô.

Tống Dương cầm khối gỗ trong tay mò mẫn, tinh tế quan sát, một hồi lâu, mới cúi đầu nói: “Chú ấy không phải là ba ba…”

“Dương Dương!” Nhất thời một giọng nói ôn hòa lại ngầm mang theo tức giận rơi bên tai cô, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, một chữ cuối cùng của Tống Dương vẫn chưa kịp vang lên.

Tần Ngu còn chưa phục hồi tinh thần lại, Tống Dương đã bị Mộ Song túm đến sau lưng: “Không được phép nói chuyện với người phụ nữ này, mẹ đã nói qua bao nhiêu lần rồi!” Cô mới đi gọi điện thoại, mới vừa xuống lầu liền thấy người phụ nữ này không có ý tốt nói chuyện với Dương Dương.

Câu chưa nói hết kia còn xoay quanh trong đầu, mà vẻ mặt của Mộ Song đã chột dạ không tả được, rốt cuộc người phụ nữ này đến Tống gia có mục đích gì?

Về sau lúc Mộ Song nói gì đó, Tần Ngu đều không nghe thấy một câu nào, Mộ Song thấy bộ dáng xa cách của cô, khinh thường kéo Dương Dương lên lầu.

Chú ấy không là của ta…

Tống Dương cùng Tống Mạc không ngừng hiện lên trong đầu cô, làm cho mọi việc chậm rãi lan rộng trong đầu cô, trong lòng Tần Ngu giật mình, một suy đoán chợt chậm rãi hình thành trong đầu…

―――――

“Hôm nay cảm giác thế nào?” Bụng bị một bàn tay đè lên, Tần Ngu rủ con mắt xuống, bàn tay của Tống Mạc đang cẩn thận khẽ vuốt qua lại, khuôn mặt nhu hòa.

Kể từ lần trước hai người kết thúc cuộc nói chuyện không vui, Tống Mạc liên tục trụ ở trong công ty, hôm nay không biết sao đột nhiên trở về nhìn cô.

Tần Ngu vẫn còn tức giận, hất tay của anh ra: “Em tốt hay không có quan hệ gì với anh?”

“A Ngu, anh không ngờ Mộ Song sẽ gạt anh, là anh không tốt, đừng làm rộn nữa.” Trên mặt Tống Mạc lộ ra một chút áy náy.

Anh chưa từng nhu thuận trước mặt ai, chưa từng hạ thấp mình, bộ dáng cô đơn của anh, rốt cuộc vẫn khiến Tần Ngu hơi đau lòng.

Lặng im mấy giây, mới rũ lông mi xuống: “Muốn em không nháo cũng được, kêu Mộ Song rời đi.”

“Mộ Song là mẹ của Dương Dương, Mộ Song rời đi, còn Dương Dương làm sao bây giờ?”

“Không phải Dương Dương còn có anh là ba ba sao?”

Lời nói vừa mới nói ra miệng, Tần Ngu liền cau mày lại, lời còn chưa nói hết của Dương Dương chậm rãi vang lên trong đầu cô, cô mở trừng hai mắt: “Tống Mạc, em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Tần Ngu đột nhiên chuyển đề tài, khiến Tống Mạc hơi ngẩn ra.

Sững sờ mấy giây, mới nói: “Em hỏi đi.”

Tần Ngu nhìn anh, trên mặt đột nhiên nổi lên sắc hồng kì lạ, ngực của Tống Mạc đột nhiên rạo rực, nhìn vẻ mặt của Tần Ngu, chuyện này không không là chuyện tốt rồi.

Nhưng mà không đợi anh mở miệng cự tuyệt trả lời, Tần Ngu đã bật thốt ra: “Anh cùng Mộ Song phát sinh quan hệ khi nào?”

“…” Này thật đúng là một chuyện làm người ta khó có thể mở miệng nói nha. Có người phụ nữ nào sẽ đi hỏi ông xã của mình lên giường với người phụ nữ khác khi nào?

Bộ dáng mặt đỏ tới mang tai cộng thêm khuôn mặt tràn đầy mong đợi của cô, khiến anh cảm thấy cô cực kỳ hi vọng anh phát sinh chút gì đó với Mộ Song, anh là tình nhân trong mộng của ngàn vạn phụ nữ, lại sinh ra cảm giác thất bại, người phụ nữ của anh thế nhưng hy vọng anh phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác, lòng tự trọng của anh bị thương tổn nghiêm trọng nha.

“Trả lời nhanh lên.” Tần Ngu nhíu mày thúc giục.

“Sao đột nhiên hỏi cái này?” Tống Mạc muốn nói sang chuyện khác, anh không muốn trả lời vấn đề không thể giải thích này chút nào.

“Em muốn biết, anh nói hay không?”

“Không nói có hậu quả gì?”

Tần Ngu lập tức trừng mắt với Tống Mạc: “Anh dám không nói em liền dẫn con đi.”

Những lời này quả nhiên rất có tính chất uy hiếp, Tống Mạc lựa chọn thỏa hiệp, rủ con mắt xuống, ánh mắt phức tạp, ánh mắt hoang mang giống như đang khổ sở hồi tưởng, mấy giây sau, anh mới vừa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bạch hi tuấn mỹ, hiếm khi lộ ra một tia đỏ ửng, nói một câu mơ hồ không rõ: “Anh cũng không rõ ràng lắm, hình như do một lần anh uống say.”

“Chỉ có một lần sao?” Tần Ngu hiển nhiên không tin.

Tống Mạc lập tức kiên định nói: “Chỉ có một lần kia.”

“Anh xác định hai người chỉ phát sinh quan hệ một lần?” Đêm nay da mặt của Tần Ngu hình như dày hơn bình thường.

Trên mặt Tống Mạc lại ửng hồng, lần này trả lời càng khó bề phân biệt: “Không xác định.”

Ánh mắt của Tần Ngu tỏa sáng nhìn chằm chằm anh: “Anh nhớ kĩ lại đi, rốt cuộc có hay có phát sinh quan hệ không?”

Cô như có thể nhìn thấu xương cốt khiến Tống Mạc cảm thấy trái tim của mình nhận lấy tổn thương không nhỏ, anh nhịn không được run rẩy lông mày: “Anh thực sự không nhớ rõ.”

Tần Ngu thở dài một hơi, vô cùng thất vọng thu hồi ánh mắt khỏi người anh: “Ngủ đi.”

Đây là cái phản ứng gì…

Vợ của anh bởi vì không nghe thấy anh có phát sinh quan hệ với người khác không mà rầu rĩ không vui sao?

Thuộc về lòng tự trọng của người đàn ông khiến anh không có cách nào bỏ qua chuyện lần này, lập tức cúi người xuống, dùng vật cao ngạo chống đỡ ở giữa hai chân của cô.

“Anh muốn làm gì?” Cuối cùng cô vợ nhỏ vô tình của anh đã có một chút phản ứng bình thường.

Khuôn mặt thâm thúy của anh lộ ra ánh mắt cuồng dã gắt gao nhìn chằm chằm cô, trên mặt lộ ra một tia sủng nịnh vui vẻ: “Ba tháng đã qua, em nói coi anh muốn làm gì?”

Hơi thở của anh càng ngày càng gần, cơ hồ quấn quít lấy hơi thở của cô, cảnh tượng quen thuộc này, bầu không khí quen thuộc, khiến mặt của Tần Ngu đỏ tới mang tai một lần nữa, lúc này không giống ngày xưa, Mộ Song đang ở cách vách của bọn họ, nếu cô không cẩn thận phát ra những thứ âm thanh quái dị vặn vẹo gì, chẳng phải người phụ nữ này sẽ thổ huyết bỏ mình sao.

Nghĩ tới đây, cô chống đỡ lồng ngực của anh: “Cách vách có người, như vậy không tốt.”

“Anh thấy không có gì không tốt.” Môi của Tống Mạc đã rơi xuống rất nhanh.

Tần Ngu ra sức giãy giụa: “Anh tới nữa em sẽ kêu lên đó.”

“Em kêu đi, kêu phá cổ họng cũng sẽ không có người để ý tới em.” Nụ hôn rậm rạp chằng chịt của Tống Mạc rơi xuống.

Tình cảm quen thuộc mãnh liệt kiều diễm lan tràn ra, Tần Ngu hữu khí vô lực nói được vài câu: “Phá cổ họng, phá cổ họng…”

“….” Lần này anh triệt để phong bế môi của cô, vì vậy chỉ còn lại âm thanh nức nở nghẹn ngào thỉnh thoảng tràn ra từ bên môi Tần Ngu, một hồi giãy giụa phản kháng biến thành tiết mục hoạt sắc sinh hương.