Chương 181: Cáo trạng của Tổng Đốc

– Ngươi không thể làm như vậy! Con trai ta là quý tộc! Có quyền miễn tội, huống chi nơi này là tỉnh Vân Biên, ta là Tổng đốc ở đây, những chuyện này chưa đến lượt ngươi làm chủ!

Hồ Phật Tư sắc mặt thay đổi nói như vậy, tuy hắn hận là bây giờ không thể lập tức quay người đánh hai cái bạt tai vào miệng thằng con bất hiếu của mình, nhưng lại không thể tỏ ra yếu kém trước mặt Bạch Khởi, bởi vì hắn biết, một khi tỏ ra yếu kém, con trai của mình e là tính mạng cũng không giữ được, hổ độc không ăn thịt con, con trai của mình không thể chết dễ dàng như vậy, Hồ Phật Tư thật không nỡ.

– Không thể ư? Không… Ta có thể… quyền đặc xá quý tộc thì cũng phải xem đó là tội danh gì, chuyện này tuyệt đối không thể đặc xá…

Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói xong lại không cho Hồ Phật Tư một chút cơ hội, xoay người lấy một cung tên dài từ trên người thuộc hạ của mình, trực tiếp nhằm vào con trai thứ ba của Hồ Phật Tư, trường cung vừa kéo, trong nháy mắt một mũi tên sắc nhọn xuyên qua tim đối phương, chuẩn xác không sai xuyên qua cơ thể đối phương, sau đó cắm chặt vào trên cánh cửa.

– Bạch Khởi ngươi…

Hồ Phật Tư nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt biến đổi lớn, tức giận đứng lên chỉ vào Bạch Khởi quát, nói thực Hồ Phật Tư bây giờ không có cái khả năng đó, nếu có đi chăng nữa, Hồ Phật Tư tuyệt đối không ngại khiến cho Bạch Khởi bầm thây vạn đoạn.

– Hừ… ta nói rồi, kẻ làm nhục binh sĩ của ta sẽ giết chết không tha… Vì vậy… Con trai ngươi chết chắc rồi, Hồ Phật Tư ngươi tốt nhất là dạy dỗ các con trai của ngươi cho tốt, đây là thằng con trai thứ ba của ngươi phải không… Ta hy vọng… lần sau đừng để ta lại đến giết chết những thằng con trai khác của ngươi, nếu không… ta sẽ không khách khí đâu, đừng nói ngươi là Tổng đốc, cứ coi như ngươi là Tể tướng ta cũng vẫn không hề nương tay, hãy nhớ rằng, lần sau… Đừng chọc giận binh sĩ của ta…

Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi nói vậy, nói xong liền thúc ngựa quay người rời khỏi nơi đây, trong tiếng hoan hô ầm ĩ như sấm rền, hơn một vạn kỵ binh rời khỏi nơi này, từ từ hướng về nơi xa quay người mà đi.

Hồ Phật Tư đứng phía sau Bạch Khởi, vẻ mặt sắt đá tàn bạo nhìn Bạch Khởi phía xa không ngừng thấp giọng quát:

– Bạch Khởi… Bạch Khởi… ngươi là đồ khốn kiếp… khốn kiếp… ta phải giết ngươi…

Nói xong, một nắm tay hơi mập mạp hung hăng nện lên cánh cổng bên cạnh, đau lòng nhìn con trai của mình một cái, Hồ Phật Tư bất lực tìm người an táng cho con trai mình, tuy miệng nói như vậy, hắn muốn giết Bạch Khởi… nhưng… Thực ra có thể làm như vậy hay không trong lòng Hồ Phật Tư là rõ nhất, hiện nay, Bạch Khởi có thể nói là như mặt trời ban trưa, chưa đến mười tám tuổi mà đã là một cao thủ Đấu Tông đại danh lừng lẫy, hơn nữa là Thượng tướng Quân đoàn trưởng quân đoàn tinh nhuệ, sắp tiến vào Bộ Thống Soái, nhân vật như vậy không phải là người mà mình có thể khiêu khích, trừ phi bản thân ra khỏi Ba Phạt Lợi Á, có điều… Chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì lại không dễ như vậy, muốn ra khỏi Ba Phạt Lợi Á làm sao dễ dàng như vậy?

Giết chết Bạch Khởi chẳng qua chỉ là lời nói trong lúc phẫn nộ, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một câu nói suông mà thôi, nếu như Bạch Khởi thực sự dễ giết như vậy, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.