Chương 181: Quân Tần về sở

Cửu Nguyên, hành dinh Công chúa

Doanh Trinh hỏi Mông Cức:

– Mông Cức tướng quân, về tương lai tướng sĩ quân Tần, ngươi thấy thế nào?

Tương lai? Mông Cức vẻ mặt ảm đạm lắc đầu, cô đơn nói: – Công chúa điện hạ, trẻ em đều chết hết, người Tần không có tương lai nữa..Vừa nghĩ tới người già, trẻ em bên trong thành Lâm Hà bị người Lâu Phiền giết hại, Mông Cức liền đau đớn, thân là đại tướng lãnh binh quân đoàn Trường Thành, Mông Cức tự trách mình thua xa người khác.

Mông tướng quân, ngươi cũng không cần quá tự trách. Vẻ mặt Doanh Trinh hơi cứng lại, tuy nhiên Mông Cức cúi đầu nên chưa phát giác, kỳ thật, vừa rồi Mông Cức phát giác vẻ mặt Doanh Trinh khác thường, cũng tuyệt đối sẽ không đem thảm kịch Lâm Hà cùng công chúa Doanh Trinh liên hệ với nhau.

Doanh Trinh thở dài, u oán nói: Mông tướng quân, ngươi là đại tướng lãnh binh quân đoàn Trường Thành, cho nên trên người ngươi gánh vác toàn bộ tương lai quân đoàn Trường Thành, nếu ngươi cảm thấy lão Tần nhân đã không có tương lai, như vậy lão Tần nhân phải tiêu vong , nhưng, tướng quân ngươi thật sự trơ mắt v\nhìn lão Tần nhân tiêu vong sao?

Mông Cức ảm đạm lắc đầu nói: Công chúa, mạt tướng làm sao nguyện ý?

– Vì sao không thử dung nhập tộc quần khác? Doanh Trinh nói: – Danh phận, xưng hô thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần huyết mạch lão Tần nhân chưa tuyệt, tinh thần chưa mất, chúng ta liền vĩnh viễn đều là lão Tần nhân.

– Công chúa. Mông Cức ngẩng đầu, hỏi: -Ngươi muốn mạt tướng quy Sở?

Doanh Trinh không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi: Tướng quân không đồng ý sao?

Mông Cức quả quyết lắc đầu nói: – Mông thị Chúng ta thân là lão Tần nhân, chết cũng làm quỷ người Tần, tuyệt không sẽ không quay lưng lại với Tần quy Sở!

– Nếu. Doanh Trinh yên lặng nhìn Mông Cức, nói: – Nếu bản cung gả cho Hạng Trang Thượng Tướng Quân làm vợ thì sao?

– Vậy. Mông Cức nghe vậy lập tức ngạc nhiên, Doanh Trinh là huyết mạch Doanh thị còn sót lại của Đế quốc Đại Tần, nếu Doanh Trinh thật sự gả cho Hạng Trang, như vậy Đại Tần cùng Đại Sở chính là một nhà, Mông thị thủ hộ Doanh thị, cũng thủ hộ họ Hạng, cứ như vậy, Mông Cức và quân đoàn Trường Thành hắn trên thực tế cũng quy Sở rồi.

Doanh Trinh lại nói: – Mông tướng quân, ngươi cảm thấy có thể chứ?

– Công chúa điện hạ nguyện ý gả cho ai, toàn bộ do Công chúa tự mình quyết định, mạt tướng tuyệt không hai lời.

Mông Cức dừng một chút, lại nói: – Nếu như thế, Mông thị chúng ta nhất định sẽ giống thủ hộ họ Hạng cũng như thủ hộ Doanh thị vậy!

Nếu Doanh Trinh gả cho Hạng Trang, sinh ra con nối dòng tuy rằng vẫn là huyết mạch Doanh thị, nhưng cũng không phải là họ Doah, mà là họ Hạng, đối tượng thủ hộ của Mông thị cũng biến thành họ Hạng.

Doanh Trinh rất muốn nói với Mông Cức, không, Mông thị các ngươi vẫn là đang thủ hộ Doanh thị, vả lại cũng chỉ là Doanh thị mà thôi, nhưng lời đến miệng lại bị nàng nuốt vào, bởi vì Doanh Trinh rất rõ ràng, Mông thị thế đại trung lương, tư tưởng trung quân đã dung nhập vào toàn bộ linh hồn gia tộc, hiện tại nói với hắn điều này, hắn nhất định không tiếp thụ được.

Cũng may còn nhiều thời gian, chỉ cần Mông Cức và mấy ngàn quân tướng sĩ đoàn Trường Thành quân Tần dung nhập quân Sở, cũng ở Giang Đông đất Sở nảy mầm, đến lúc đó đương nhiên sẽ hình thành một thế lực đủ để kháng cự bộ cũ cố Sở, và tương lai nàng vì Hạng Trang sinh hạ con nối dòng trở thành một đại thụ che trời, những bộ cũ cố Tần này đương nhiên sẽ vì vậy tụ hợp lại bên hắn.

Mông Cức ngẫm nghĩ một chút, lại nói: – Công chúa điện hạ, khi nào thì người Thượng Tướng Quân Hạng Trang thành hôn?

– Còn chưa biết. Doanh Trinh lắc đầu, sâu kín nói: – Việc này chỉ có bản cung đơn phương tình nguyện mà thôi, có lẽ Thượng Tướng Quân Hạng Trang căn bản là không muốn cưới bản cung đâu.

Mông Cức nhíu nhíu mày, lúc này ôm quyền nói: “Mạt tướng cáo lui.

Doanh Trinh biết Mông Cức phải đi làm cái gì, liền nhẹ nhàng phẩy tay.

***

Thiếp khuyết, đại doanh quân Sở.

Các tướng sĩ Quân Sở mười người một đám, năm người nhất đám đang tụ cùng một chỗ uống rượu ăn thịt.

Hạng Trang ôm vò rượu, đang được vây quanh các đại tướng Hoàn Sở, Quý Bố tuần tra toàn bộ doanh, đi qua đó, tướng sĩ quân Sở đều đứng dậy, một đám dùng ánh mắt sùng bái nhiệt huyết hướng về Hạng Trang, cơ hội lôi kéo lòng người đương nhiên Hạng Trang sẽ không để tuột mất, hiện giờ là thời cơ tốt để cổ vũ sí khí.

Đánh thắng trận, hơn nữa Hạng Trang nói vài câu kích động, khí thế quân Sở liền nổi dậy.

Sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu cũng dâng cao, càng đánh càng mạnh là cơ sở thiết lập tại các trận thắng.

Đương nhiên, đánh thắng trận, vậy thì thưởng toàn quân, tinh thần cố gắng không thể thiếu, vật chất thưởng càng không thể ít.

Nhất là hiện tại quân Sở cũng không thiếu vật tư, bất kể là lương thực, rượu hay là thịt để ăn, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lương thực từ Quan Trung cướp tới, lại đoạt cừu dê từ bộ lạc Bạch Dương, đến hiện tại mới có thể ăn được một ít, lại không mang đi thiêu hủy, vậy không bằng hiện tại mang thưởng cho tướng sĩ tận tình mà ăn, tận tình mà uống.

– Các huynh đệ, cứ việc ăn, cứ việc uống, rượu thịt còn đầy.

– Các huynh đệ Đại Sở, hãy tỏ ra uy phong tốt nhất quân Sở chúng ta!

– Huynh đệ Hãm Trận Doanh, đủ uy phong, người Hưu Chư bị các ngươi đánh cho quân lính tan rã!

Hạng Trang cứ việc càng nói nhiều chuyện để khích lệ, rất ít uống rượu, nhưng vài chung rượu trong doanh trại chuyển xuống vẫn phải uống hai hũ lớn, cũng may nồng độ rượu không cao, vừa uống vào hai hũ lớn, đầu lưỡi chỉ hơi cứng một chút mà thôi, nếu đổi lại thành rượu trắng, thì hai hũ rượu lớn này chỉ sợ đốt chết người.

Vừa nghĩ tới rượu trắng, trong lòng Hạng Trang bỗng nhiên khẽ lay động.

Rượu trắng này tốt, không những tiêu độc, cứu sống, còn có thể khích lệ sĩ khí!

Nếu để các tướng sĩ quân Sở trước khi lên chiến trường uống hai ngụm, thì còn quá hưng phấn mà gào thét ấy chứ?

Ừm, quay về thương lượng cùng Công Thâu Xa một chút, xem có thể chế tạo chưng cất được không, trình tự cụ thể ủ tạo rượu trắng Hạng Trang đương nhiên không biết, nhưng nguyên lý thì hắn biết chút ít, đơn giản chính là cho lương thực lên men, sau đó đem chưng cất ra.

Hạng Trang trở lại lều lớn vừa mới ngồi xuống, Bách Lý Hiền liền phe phẩy quạt lông cười hì hì đi đến.

Bách Lý Hiền chắp tay hành lễ nói với Hạng Trang: – Chúc mừng Thượng Tướng Quân, chúc mừng Thượng Tướng Quân, ha hả.

Hạng Trang vội đứng dậy đáp lễ, vừa chìa tay mời Bách Lý Hiền ngồi, nói: – Tử Lương, tin vui từ đâu tới? Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười nói: “Thượng Tướng Quân, Mông Cức tướng quân đã đáp ứng quy Sở rồi, tuy nhiên, trong lòng hắn và người Tần Cửu Nguyên vẫn có điều băn khoăn, ngu kiến tại hạ, nếu Thượng Tướng Quân có thể nghĩ cách cưới vợ công chúa Doanh Trinh, thì Mông Cức và người Tần Cửu Nguyên sẽ không còn chút băn khoăn gì nữa. Nói thực ra, Bách Lý Hiền cũng không hy vọng công chúa Doanh Trinh gả cho Hạng Trang.

Bởi vì ở Bách Lý Hiền thấy, công chúa Doanh Trinh tâm cơ quá nặng, dã tâm cũng không nhỏ.

Tuy nhiên, tình thế phát triển lại hoàn toàn không lấy ý chí con người mà thay đổi, với tình thế hiện giờ, Hạng Trang không cưới Doanh Trinh chỉ e là không được, bởi vì Mông Cức vừa rồi đã tỏ thái độ rõ ràng, trừ phi Doanh Hạng đám hỏi, nếu không hắn và ba nghìn tướng sĩ di Tần dưới trướng tuyệt đối sẽ không quy Sở, đến lúc đó, việc từ từ lôi kéo Mông Cức khả năng là không thể.

Hạng Trang mừng như điên, ngoài miệng lại nói: – Chẳng lẽ bỏ qua bát tự sao? Công chúa chưa chắc nguyện ý đâu.

– Thượng Tướng Quân làm kiêu phải không?

Còn chưa dứt lời, Úy Liêu cũng đi đến, cười nói: – Thượng Tướng Quân oai hùng anh phát, khí vũ cái thế, Công chúa làm gì mà không nguyện ý chứ? Lão hủ và Công chúa điện hạ cũng có tiếp xúc vài lần, Công chúa điện hạ vô cùng ngưỡng mộ Thượng Tướng Quân, chỉ cần Thượng Tướng Quân gật đầu, việc này tất thành!

– Tốt. Hạng Trang vui vẻ nói: – Vậy thì việc này kính nhờ quân sư!

Úy Liêu vui vẻ lĩnh mệnh, lại nói: “Không biết Thượng Tướng Quân định khi nào đại hôn?

“Càng nhanh càng tốt. Hạng Trang xoa tay, nói: – Ngày mai ta trở về Cửu Nguyên!

Bách Lý Hiền ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Thượng Tướng Quân, vậy thì danh phận của Công chúa điện hạ.

Vẻ mặt Úy Liêu cũng hơi nghiêm túc, vấn đề này, đảo muốn xem Hạng Trang quyết định như thế nào?

Theo lý thuyết, Doanh Trinh là Công chúa Đại Tần, một khi gả cho Hạng Trang tất nhiên nên là chính thê, nếu không, người Tần sẽ không đáp ứng, Mông Cức và tướng sĩ quân đoàn Trường Thành quân Tần lại càng không đáp ứng.

Doanh Trinh làm chính thê, vậy Ngụy Duyệt thì sao?

Mặc kệ nói như thế nào, Hạng Trang cùng Ngụy Duyệt thành thân trước, hơn nữa Ngụy Duyệt cũng là công chúa nước Ngụy, quan trọng hơn chính là, hiện tại quân Sở, người Ngụy chiếm đa số, nếu Hạng Trang vì Doanh Trinh phế bỏ địa vị chính thê của Ngụy Duyệt , một khi Bàng Ngọc, Tấn Tương và thế tộc Ngụy Quốc cùng với tướng sĩ đất Ngụy gây náo loạn, vậy thì nguy rồi.

Đừng nhìn Ngụy Duyệt dịu dàng yếu đuối sợ sệt, việc gì cũng không tranh giành, nhưng nhân duyên của nàng rất tốt.

Cho nên, ai là chính thê, ai là trắc thê, vấn đề này phải xử lý tốt, nếu xử lý không tốt, vậy thì chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, làm cho toàn bộ quân Sở phân liệt!

Tuy nhiên làm một người xuyên qua, việc này căn bản khó không được Hạng Trang.

Lập tức Hạng Trang không cần nghĩ ngợi nói: “Danh phận dễ làm, cùng làm lớn như Ngụy Duyệt, ngang bằng nhau.

– Hả, bình thê? Úy Liêu, Bách Lý Hiền ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên đều không nghĩ tới Hạng Trang sẽ đưa ra ý bình thê này.

Lại nói tiếp, ba vợ bốn nàng hầu ở Trung quốc có thể nó là có lịch sử lâu dài, nhưng trên thực tế, ở Trung quốc cổ đại nhất là thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc, Tần Hán, coi trọng chư hầu vô nhị, nói cách khác, vừa đó là các chư hầu vương công, dựa theo lễ chế cũng chỉ có thể cưới một chính thê, nếu đồng thời lấy hai chính thế, thì là vi phạm chế độ vượt qua lễ nghi.

Về phần nói bình thê, thời cổ hậu căn bản là không có cách nói này, chưa bao giờ có.

Úy Liêu, Bách Lý Hiền sửng sốt một lát, rất nhanh bỏ qua, cùng đồng thanh khen: “Tuyệt, hay lắm!

Đích xác, hiện tại cấp cho Doanh Trinh, Ngụy Duyệt thân phận cao thấp, thật ra không hề quan trọng, hơn nữa còn tự tìm phiền toái, bởi vì sau khi trở lại Giang Đông, hơn phân nửa là Hạng Trang phải kế vị Sở Vương, một khi Doanh Trinh hoặc là Ngụy Duyệt thành chính thê, đến lúc đó sẽ đương nhiên mà trở thành Vương hậu Sở quốc, vấn đề là, người Sở Giang Đông có đáp ứng không?

Đến lúc đó thế tộc đất Sở không đáp ứng, chẳng lẽ đem phế Doanh Trinh hay là Ngụy Duyệt sao?

Dù thật sự phải phế Doanh Trinh hay là Ngụy Duyệt, chỉ sợ người Tần hoặc người Ngụy lại không đáp ứng.

Cho nên, hiện tại cấp cho Doanh Trinh, Ngụy Duyệt danh phận không quan trọng, việc này vẫn nên kéo dài thì tốt hơn, vả lại Hạng Trang tuổi còn trẻ, hiện giờ mới có hai mươi sáu tuổi, cũng thật sự không cần thiết phải vội vã xác lập phu nhân, và tương lai, Hạng Trang hoàn toàn nắm trong tay cục diện Sở quốc, ai làm vương hậu, ai làm Vương phi, chẳng phải chỉ cần một câu nói của hắn là được hay sao?