Chương 181: Thiêu hủy kho lương

Tống Vân Nhị hậm hực bảo: “Thật là người giàu bất nhân!”

“Là quan bất nhân!” Dương Thu Trì nói, “Triều đình đã sớm đưa lương thực phát chẩn tai nàn đến từ sớm rồi, sao lại rề rà không chịu phát, mắt thấy toàn thành dân đói chết đầu giống như cha mẹ và đệ đệ của Oái nhi vậy, vì sao lại để gian thương ém nhẹm lương thực tăng giá làm cao, rút thịt bá tánh, trong này nhất định là có gì mờ ám đây.”

Dương Thu Trì cho Hạ Bình phò tá Bạch phu nhân, Bạch Tố Mai và tiểu nha hoàn Oái nhi cùng hai quan sai của Ứng Thiên phủ trở về dịch trạm trước, còn mình thì mang theo những người khác đến thẳng tri phủ nha môn hỏi cho ra lẽ.

Trên đường đi, Kim sư gia nhẹ giọng nhắc: “Đại nhân, mượn cớ chẩn tại để bòn rút tài sản quốc gia xưa nay đều có, nhưng người này dám coi thiên hạ chẳng vào đâu, hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được.”

Dương Thu Trì gật đầu: “Kim tiên sinh nói chí phải, ta nhớ rồi.”

Phía trước nha môn của Tri phủ Vũ Xương có một quản trường cực lớn, chuyên dành cho cử hành khánh điển lớn. Bên cạnh nha môn có một dãy mấy chục cái đài cao bằng đầu người chuyên môn dùng để trói tội phạm bày ra đường cho công chúng trông mà răn đe.

Trên đài cao có một cây cọc, Dương Thu Trì hỏi Kim sư gia mới biết đấy là thứ dùng để treo đầu người, nhưng cũng có lúc đầu người được treo ở cửa thành.

Quảng trường trước nha môn rất rộng, ngày thường trống không, lão bá tánh thường đều tránh xa, nhưng hiện giờ ngồi tụm năm tụm ba đầy cả người chạy nạn, không ít bộ khoái, dân tráng và quan binh đứng ở cửa nha môn cẩn thận phòng bị.

Dương Thu Trì cùng mọi người đến trước nha môn, trình bái thiếp, ngoài ra còn tặng thêm mấy người gác một lượng bạc, nói là có chuyện cầu kiến. Chờ một chút, Dương Thu Trì và mọi người được rước đi cửa hong vào phòng khách ngồi đợi. Dương Thu Trì mang theo Kim sư gia và Nam Cung Hùng đến khách sảnh, chờ một lúc lâu nữa, đến khi trà nguội hẳn rồi thì tri phủ đại nhân của Vũ Xương phủ là Đàm đại nhân mới lộ diện.

Đàm tri phủ ngồi phịch xuống ghế giữa, chẳng thèm nhướn mắt lên đã hỏi: “Quy huyện tìm bổn phủ có chuyện gì không? Cứ nói đi, bổn phủ bận lắm.”

“Đàm đại nhân, tôi đến huyện Thanh Khê trấn Viễn châu thuộc Hồ Quảng nhậm chức, trên đường đi ngang Vũ Xương thấy dân đói đầy thành, hỏi ra mới biết chỗ chúng ta bị giặc châu chấu, chẳng biết triều đình có gửi lương phát chẩn hay chưa?”

Đàm tri phủ nghe lời này, mi mắt khẽ nhướn, không vui nói: “Dương đại nhân, ngươi là tri huyện huyện Thanh Khê, muốn đến quản chuyện ở Vũ Xương phủ của ta vẫn còn chưa đủ lực đâu!”

“Không không, đại nhân ngài hiểu lầm rồi, hạ quan thuần túy chỉ vì hiếu kỳ, thuận miệng hỏi qua vậy thôi.”

Đàm tri phủ khịt mũi: “Đây là chức trách của bổn phủ, bổn phủ tự nhiên sẽ xử lý tốt chuyển cứu giúp tai ách này, không cần quý huyện phải nhọc công đâu.”

Dương Thu Trì nói: “Tôi nghe nói lương do triều đình phát chẩn đã đến từ sớm rồi, vì sao…”

“Chuyện phát lương trợ nạn ấy bổn phủ tự có chừng mực, không cần quý huyện nhắc nhở!” Đàm tri phủ đanh mặt không vui.

“Nhưng dân đói đầy thành, đói chết, lạnh chết, đâu đâu cũng có…”

Đàm tri phủ vỗ bàn: “Dương đại nhân, ngài nói có chuyện, chẳng hay có phải là đến hỏi tội bổn phủ hay không? Hừ!”

“Không dám, hạ quan chỉ là…”