Chương 182: Chỗ phát lửa

Dương Thu Trì hỏi: “Những người gác kho trực ở chỗ nào?”

“Chính là ở nhà kho thứ hai, sát nhà kho có một căn phòng bằng gỗ, những người canh gác ban đêm đều ngủ ở đó. Cửa nhà kho cũng có người trực, nhưng họ chỉ chịu trách nhiệm cảnh giới người vào ra kho lương mà thôi.”

Người gác cổng dẫn Dương Thu Trì đến đống tro tàn của nhà kho phía bắc, chỉ án chừng vào chỗ phát lửa ở nhà kho thứ hai và thứ ba, cùng căn phòng trực ban của những người gác. Dương Thu Trì đứng ở đó sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nói với người gác: “Ngươi cứ về trước đi, ta muốn đi vòng vòng đây xem chơi.”

Dương Thu Trì bảo Long sư gia thưởng cho y thêm hai lượng bạc, người gác vui mừng cảm tạ rối rít rồi bỏ đi.

Dương Thu Trì bước đến đống tro tàn đổ nát đó, ra lệnh cho các hộ vệ cẩn thận gạt bỏ những gạch ngói vỡ che trên đống đổ nát của nhà kho thứ hai ra, lộ những khúc gỗ bị cháy đen ở bên dưới, rồi quan sát cẩn thận những dấu vết ở đó, sau đó dùng đao nhỏ cạo lớn than bên trên quan sát thật kỹ.

Hắn lại lệnh cho các hộ vệ thanh lý sạch sẽ số ngói hay gạch vụn che các vùng xung quanh, sau đó cúi xuống cẩn thận gạt lớn tro bụi trên đó ra, lộ mấy cây gỗ củi chưa cháy hết, cầm một cây lên nhìn rồi gật gật đầu.

Kiểm tra kho thóc phía bắc xong, Dương Thu trì lại cho các cẩm y vệ hộ vệ gỡ bỏ lớp ngói vỡ trên kho thứ ba ra, cẩn thận quan sát một hồi, rồi tiếp tục kiểm tra mặt đất các nhà kho xung quanh, chỉ có điều việc kiểm tra sau đó nhanh hơn. Chờ kiểm tra xong mọi thứ, thì sắc trời đã trở nên hôn ám rồi.

Tống Vân Nhi cùng mọi người không dám làm phiền Dương Thu Trì, tĩnh lặng đứng một bên nhìn hắn bận rộn. Chờ hắn xong việc, nàng mới lên tiếng hỏi: “Ca, có phát hiện gì không?”

Dương Thu Trì vỗ hai tay đã dơ bẫn vô cùng, trả lời: “Không phải bị bắt lửa, mà là cố ý phóng hóa”

A? Mọi người nghe thế đều thất kinh, có người cố ý phóng hỏa thiêu hủy lương thực cứu trợ thiên tai hay sao? Đây là tử tội chứ không chơi.

Tống Vân Nhi hỏi: “Ca, huynh không đoán sai chứ?”

“Không sai đâu, mọi người nhìn đây.” Dương Thu Trì bước lại chỗ tường nát vách siêu lúc đầu, chỉ vào một khúc gỗ cháy đen: “Lửa lớn chính là từ đây bắt cháy đi.”

“Ca, huynh thật là thần! Nhiều khúc gỗ bị cháy đen như vậy, huynh làm sao phân biệt đựợc đây là chỗ khởi lửa đầu tiên?”

“Mọi người có chú ý mấy xúc gỗ này có gì khác so với những khúc còn lại không?”

Tống Vân Nhi bước lại quan sát những khúc gỗ đó, thấy đó là một khúc gỗ tròn lớn, xem hình dạng là trụ chống của khi lương, kho lương cháy đến nóc sập rồi thì kéo nó ngã theo. Nàng tìm một khúc gậy nhỏ đẩy đẩy khúc gỗ tròn này, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì: “Đâu có gì khác biệt đâu?”

Dương Thu Trì phân công Nam Cung Hùng đến các đống đổ nát ở kho lương khác tùy tiên lấy một xúc gỗ cháy đen đem qua, so hai khúc với nhau, hỏi: “Hiện giờ thì sao? Có phát hiện được gì không?”

Tống Vân Nhi nhìn kỹ hai khúc gỗ than, trên đó hiện đầy vết nứt khô đen, chẳng thấy có gì khác biệt, nên lại lắc đầu.

Dương Thu Trì chỉ vào dấu nứt màu đen trên hai khúc gỗ than đó, bảo: “Khúc gỗ tròn ở nhà kho phát lửa trước nhất có độ hóa than hơi cạn. Than hóa ý chỉ trình độ biến thành than đen của gỗ khi bị thiêu cháy mà hóa thành than. Và độ hóa than trên bề mặt nông hay sâu biểu hiện là thế lửa có tiếp tục biến lớn hay tăng cường hay không. Gỗ ở kho lương này có trình độ than hóa kém hơn nhiều những chỗ khác, do đó có thể phán đoán đây chính là điểm phát lửa.”