Chương 182: Song hỷ lâm môn

Sáng sớm, Úy Liêu liền đơn giản gọn nhẹ trở về Cửu Nguyên, việc hôn nhân rất nhanh đã định rồi.

Lập tức Mông Cức dẫn ba nghìn Cửu Nguyên quân Tần thề quy về Sở, Hạng Trang đương nhiên là vui mừng quá đỗi.

Ba ngày sau, Điền Hoành quân che chở tỉnh lan (một loại xe công thành), thang, xe công thành và trọng hình khí giới thuận lợi đến dưới Cao Khuyết Quan, những trọng hình khí giới vừa mới xuất hiện, người Hưu Chư liền rất thẳng thắn từ bỏ Cao Khuyết Quan, hiển nhiên, trong lòng Hưu Đồ Vương rất rõ ràng, ở Cao Khuyết Quan đánh công phòng chiến, người Hưu Chư tuyệt đối không phải đối thủ của người Trung Nguyên.

Người Hưu Chư đã nếm qua một lần thất bại với quân Sở, lần này rõ ràng là rút ra được bài học kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đúng như Bách Lý Hiền đoán lường trước, tuy rằng Hưu chư nhân buông tha cho Cao Khuyết Quan, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua ý niệm muốn chiếm cứ Hà Sáo, mà chăn thả ngay gần bên Cao Khuyết, vừa bên xem chừng thế cục, đối với điều này, Hạng Trang cũng không để ý tới, mệnh Bàng Ngọc bảo vệ cho Cao Khuyết Quan, rồi dẫn đại quân quay trở về Cửu Nguyên thành.

Khi Đại quân vào thành, toàn bộ Cửu Nguyên đã giăng đèn kết hoa, sửa chữa đổi mới hoàn toàn .

Đêm nay, Hạng Trang cùng công chúa Doanh Trinh sẽ nợ hôn, đương nhiên phải dọn dẹp dọn dẹp.

Công chúa xuất giá là đại sự, đó lại là lễ nghi trọn vẹn phức tạp, đủ loại việc phải chú ý, tuy nhiên hiện tại dù sao Đế quốc Đại Tần đã diệt vong, hơn nữa quân Sở cũng là bên ngoài lẻn tác chiến, đương nhiên không có khả năng để cho chính thức như vậy, cuối cùng sau khi xin được sự đồng ý của Hạng Trang, Doanh Trinh, Úy Liêu liền cho đốt lửa trại tiệc tối.

Như thế thì những kẻ dưới Hạng Trang mới ăn uống vui vẻ thỏa thích được.

Đương nhiên, Giáo Úy với tướng lãnh trở lên còn phải ở trong hành dinh Thượng Tướng Quân ăn tiệc mừng .

Đang lúc Hạng Trang lại ra xuất hiện trước mặt các tướng thì đã thay một bộ hoàng kim giáp uy phong lẫm lẫm, chiếc kim giáp này là lấy được từ kho vũ khí của Hàm Dương, nghe nói là Tiêu Hà chuẩn bị cho Lưu Bang, hiện giờ là Hạng Trang được lợi, cái gọi là “nhân yếu y trang, phật yếu kim trang”, Hạng Trang mặc bộ hoàng kim giáp này vào, phong thái tức thì hiển hách.

Doanh Trinh cũng mặc hỉ phục màu đỏ, trên đầu đội mũ phượng, vô cùng muôn vẻ.

Trong tiếng chúc mừng của các võ tướng Úy Liêu, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền và văn thần Hoàn Sở, Quý Bố, Hạng Trang nắm bàn tay nhỏ nhắn dài mảnh của Doanh Trinh ra hành dinh, đi lên xe, Tấn Tương cũng mặc giáp trụ áo bào gấm mới tinh đích thân lái xe, chở Hạng Trang, Doanh Trinh tới đại doanh quân Sở, các tướng sĩ quân Sở đang ngồi bên đống lửa uống rượu đều đứng hết lên.

– Thượng Tướng Quân, chúc mừng! Trong đám người, không biết là lão binh nào hét lên.

– Thượng Tướng Quân, chúc mừng! Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả tướng sĩ quân Sở đều hô lớn, hơn nữa tất cả còn tự phát giơ đùi dê, thịt bò, bánh hoặc bát rượu lên không trung, cùng hô, quân Sở từ sau khi đi vào Cửu Nguyên, thức ăn thật đúng là không tồi, gần như mỗi ngày đều có thịt ăn, không ít tướng sĩ đều tăng lên hai vòng!

Hạng Trang nắm bàn tay nhỏ bé của Doanh Trinh, không ngừng hướng về phía các tướng lĩnh đang hoan hô.

Tuy nhiên, xe liên đang chuyển tới đại doanh quân Tần, tiếng hoan hô biến thành “Công chúa, chúc mừng”.

Rõ ràng, tướng sĩ quân Tần đối với Hạng Trang còn thiếu sự đồng cảm hiểu biết, bọn họ chỉ thừa nhận Công chúa Doanh Trinh này thôi.

Doanh Trinh hơi biến sắc, lập tức quay đầu dùng ánh mắt áy náy với Hạng Trang, Hạng Trang chỉ khẽ mỉm cười, khẽ duỗi ngón tay nhẹ nhàng miết lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Doanh Trinh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Trinh liền đỏ bừng, dưới ánh lửa nổi bật, càng toát lên vẻ xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, vô cùng xinh đẹp không gì bằng.

***

Toàn thành Thư Nguyên đều chè chén say sưa, nữ thân binh doanh cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là đại hôn của Hạng Trang và Doanh Trinh, buổi tối khằng định sẽ không đến phòng Ngụy Duyệt, cho nên Ngụy Duyệt cũng đi tới nữ binh doanh, cùng Tần Ngư và các nữ binh náo nhiệt, thật ra bình thường Ngụy Duyệt cũng thường đến nữ binh doanh, hơn nữa Ngụy Duyệt đối nhân xử thế khiêm tốn, tâm địa thiện lương, cho nên quan hệ với Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy và nữ binh cũng vô cùng tốt.

Thấy Ngụy Duyệt cùng nữ binh vừa nói vừa cười, Tần Ngư thầm thở dài.

Tần Ngư nghĩ thầm rằng, Ngụy phu nhân cái gì cũng tốt, lại không hề màng danh lợi, cho tới bây giờ cũng sẽ không hề nghĩ sẽ phải lấy lòng Thượng Tướng Quân như thế nào, trước kia Thượng Tướng Quân chỉ có mình nàng là phu nhân thì thôi, nhưng hiện giờ Doanh Trinh có nhiều tâm kế, lại vô cùng khéo léo như hồ ly, Ngụy phu nhân từ nay về sau chỉ sợ là sẽ bị lạnh nhạt.

Tần Ngư đang thở dài, Ngụy Duyệt bỗng ngoắc nàng: – Tần Ngư tỷ tỷ, lại đây.

Tần Ngư cười khổ lắc đầu, lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngụy Duyệt, nói: – Phu nhân, ngươi thật là quá khoáng đạt mà.

– Vì sao tiểu muội phải nghĩ luẩn quẩn chứ?

Ngụy Duyệt cười cười, lại nói: – Thượng Tướng Quân anh hùng cái thế, tương lai trở về Giang Đông hơn phân nửa còn phải kế vị Sở Vương, đến lúc đó, bên cạnh huynh ấy chưa chắc đã dừng ở hai người tiểu muội và Thi Man tỷ tỷ? Nếu Thượng Tướng Quân mỗi khi cưới thê thiếp tiểu muội phải tỏ ra buồn bã, chẳng phải sợ là tức đến chết hay sao?

Tần Ngư yên lặng, tỉ mỉ nghĩ thấy như vậy đúng thật là có lý.

Ngụy Duyệt cười cười, bỗng trêu ghẹo Tần Ngư: – Nói về tỷ tỷ đi, chỉ sợ cũng không thể độc chiếm Cao Sơ tướng quân chứ? Và tương lai Thượng Tướng Quân nhất thống thiên hạ, Cao Sơ tướng quân thế nào cũng được phong Triệt Hầu, thậm chí có thể còn phong Vương, đến lúc đó Cao Sơ tướng quân cũng không những cưới tám mười phu nhân, cộng thêm mấy chục thậm chí mấy trăm cơ thiếp ấy chứ?

– Hắn dám! Khuôn mặt Tần Ngư biến đổi nói, nếu hắn dám, lão nương sẽ bỏ hắn!

Ngụy Duyệt liền che miệng cười rộ lên, Tần Ngư lại dùng trúc xiên đùi thịt dê nướng béo ngậy, đưa tới trước mặt Ngụy Duyệt, nói: – Phu nhân, nếm thử tay nghề của ta.

Ngụy Duyệt lắc đầu, nhưng mùi thịt dê đã xộc vào mũi nàng, trong lập tức, một cảm giác buồn nôn trào lên, Ngụy Duyệt nghiêng đầu nôn một trận.

Tần Ngư vội lấy khăn ta, thân thiết hỏi: – Phu nhân, ngươi làm sao vậy?

– Ta cũng không biết. Ngụy Duyệt lắc lắc đầu, có chút buồn khổ nói: – Mấy ngày gần đây, cơ thể hay mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ, sáng sớm luyện kiếm cũng lười, hơn nữa ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn rồi, cũng không biết là làm sao? Dừng lại một chút, Ngụy Duyệt lại có vẻ đau lòng nói: – có lẽ là mắc bệnh hiểm nghèo?

– Hả? Tần Ngư nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nói: – Phu nhân, hay là nhanh để quân sư xem cho ngươi đi?

– Hay là để hôm khác đi, hôm nay là ngày lành của Thượng Tướng Quân và Thi Man tỷ tỷ, đừng để mọi người mất hứng.

Tần Ngư liền có chút ảm đạm, nàng cũng là một tiểu nương, nên căn bản không biết là Ngụy Duyệt không có bệnh, mà không phải là bệnh hiểm nghèo gì, Ngụy Duyệt chỉ là bị nôn mà thôi, đối với Hạng Trang mà nói, hôm nay thật đúng là ngày lành, không chỉ cưới được người vợ hai trời sinh quyến rũ, người vợ đầu còn sắp sinh cho hắn đứa con đầu lòng, song hỷ lâm môn.

***

Hạng Trang cũng suy nghĩ, đang cẩn thận đánh giá Doanh Trinh.

Ai cũng nói Doanh Trinh trời sinh quyến rũ, quả đúng là như vậy.

Hạng Trang là người trải quan hai thế giới, chưa từng gặp nữ nhân nào giống như Doanh Trinh vậy, mặc y phục nghiêm trang đứng đắn, bất kể là vẻ mặt hay ánh mắt đều toát lên sự đoan trang, nhưng khi cởi y phục ra nằm trên giường thêu, ánh mắt ngay lập tức trở nên mị hoặc, quả thực còn quyến rũ hơn cả yêu nữ.

Còn dáng người của Doanh Trinh nữa, bình thường mặc trang phục màu tối không lộ rõ đường cong trên cơ thể, nhưng khi cởi bỏ hoàn toàn thì lại đường nét rõ ràng, bộ ngực căng tròn đầy, vòng eo nhỏ bé, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước, vả lại, cái khiến tim Hạng Trang đập thình thịch chính là bộ ngực nhô vểnh cao của Doanh Trinh.

Hạng Trang tự rót cho mình một cốc rượu nhạt, sau đó nói với Doanh Trinh: – Đứng lên.!

Doanh Trinh lập tức hướng ánh mắt u oán về Hạng Trang, nghe lời từ trên giường thêu đứng lên, cả người không hề che đậy gì trước mặt Hạng Trang, trong ánh mắt Hạng Trang không giấu được vẻ tán thưởng, điều này là cuộc đời của hắn tuyệt đối rất ít gặp nữ nhân có cơ thể như vậy, bất kể là dàn da, hay là dáng người đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhất là Doanh Trinh hai chân thẳng tắp, thon dài, bắp đùi cân xứng, quả là cực phẩm!

Không thể kìm nén được nữa, trong lòng Hạng Trang bùng lên dục vọng, tuy nhiên hắn vẫn cố kiềm chế dục vọng của mình, uống một ngụm rượu nhân bánh, lại ra lệnh cho Doanh Trinh: – Xoay người sang chỗ khác.

Nếu đổi là Ngụy Duyệt, hơn phân nửa là sẽ giận giữ, tuy nhiên Doanh Trinh lại thuận theo, xoay người nhưng vẫn không quên ném ánh mắt quyến rũ về phía Hạng Trang, trong lòng Hạng Trang tức thì kích động mãnh liệt, không thể kiềm chế được nữa, liền đứng lên bước tới phía sau Doanh Trinh, vươn bàn tay thô ráp ôm lấy tấm eo nhỏ nhắn của Doanh Trinh.

Cả người Doanh Trinh thuận theo xoay lại dựa vào, bầu ngực vểnh cao áp vào trước ngực nóng như lửa của Hạng Trang.

– Thượng Tướng Quân, đây chính là man lần đầu tiên của Thi Man, mong rằng hãy thương tiếc.

Doanh Trinh ở trong lòng Hạng Trang, gợi tình nhìn Hạng Trang, khóe miệng Hạng Trang nhướn lên ý cười tà mị, tay trái dùng sức ôm chặt tấm eo nhỏ nhắn của Doanh Trinh, tay phải thăm dò phía dưới Doanh Trinh, ép mở cặp đùi thon dài của nàng ra.

***

Tần Ngư lo lắng, hay là vẫn nên bẩm báo tình trạng sức khỏe không tốt của Ngụy Duyệt cho Úy Liêu.

Úy Liêu vừa nghe xong liền đoán được đại khái, tuy nhiên để đảm bảo ông ta vẫn đi vào nữ binh doanh, bắt mạch cho Ngụy Duyệt, quả nhiên là hỉ mạch, Ngụy Duyệt thật sự có có bầu.

Úy Liêu nhẹ nhàng buông cánh tay nhỏ bé của Ngụy Duyệt xuống, nở nụ cười.

– Quân sư, phu nhân không sao chứ? Tần Ngư khẩn trương tiến lên, quan tâm hỏi.

Úy Liêu lắc lắc đầu, lại chắp tay với Ngụy Duyệt mỉm cười nói: – Chúc mừng phu nhân, phu nhân không có bị bệnh, chỉ buồn nôn mà thôi, ha hả…

– Nôn ọe? Tần Ngư không hiểu.

– Tức là sao? Ngụy Duyệt cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, không có ai dạy nàng điều này.

Úy Liêu không thể làm gì khác hơn là đành phải giải thích: – Nôn oẹ chính là phu nhân có có bầu.

– A, phu nhân mang thai ? Tần Ngư nghe vậy lập tức niềm vui khôn xiết, giống như chính mình mang thai vậy, tuy nhiên, Tần Ngư là thật tâm vui mừng cho Ngụy Duyệt, bởi vì nếu Ngụy Duyệt có thể sinh con trai cho Thượng Tướng Quân, vậy thì địa vị của Ngụy Duyệt sẽ vững chắc, hồ ly Doanh Trinh này dù được lòng người, cũng không thể làm lung lay địa vị của Ngụy Duyệt!