Chương 182: Tam Sửu Chiến Tam Anh (2)

– Đúng vậy, đại ca!

Quan Vũ cũng nói:

– Có chuyện gì thì nói ra, huynh đệ chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.

Lưu Bị lập tức nói ra việc bị sung quân đến huyện An Hỉ. Đương nhiên hắn cũng không nói là hắn đã nói những lời ngỗ nghịch. Trải qua chuyện của Lư Thực, khiến hắn rõ ràng cảm thấy được, có một số việc, chưa đến lúc nói ra, thì tuyệt đối không thể nói ra.

Trương Phi nghe được giận tím mặt:

– Lão già kia không nói đạo lý, chúng ta đã lập công lao cho hắn, sao hắn có thể đối với chúng ta như vậy?

Phản ứng của Quan Vũ rất kỳ diệu, híp mắt, khẽ vuốt râu, như có chút suy nghĩ.

– Dực Đức chớ có nói bậy, lão sư. . .Ài, nghìn vạn lần không nê, đều là Bị sai. Còn liên lụy hai vị huynh đệ xui xẻo theo ta. Trong lòng ta thật sự là. . . Cũng được, giờ ta sẽ đi gặp lão sư, cầu lão sư giữ các ngươi ở lại. Ta một mình đến An Hỉ cũng được. Đại trượng phu mình làm mình chịu, tuyệt đối không thể để liên lụy đến tiền đồ của huynh đệ.

Trương Phi trừng mắt:

– Ca ca nói gì vậy? Ngày đó chúng ta kết nghĩa đào viên, không phải đã nói chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu sao? Ca ca đi rồi, Dực Đức cũng không thèm ở cái quân doanh vứt đi này nữa, không có ca ca, chả thú vị gì.

Quan Vũ gật đầu:

– Tam đệ nói rất phải, chúng đệ cùng theo ca ca đến huyện An Hỉ.

Cũng chính như thế, từ đường đường giáo úy, thoáng cái biến thành huyện úy An Hỉ.

Lưu Bị ngồi ở trước đường, nhìn tuyết rơi đầy trời, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Huyện An Hỉ này vô cùng cằn cỗi, nhân khẩu cũng chỉ có tám chín nghìn mà thôi, ngay cả huyện nha cũng tàn tạ không chịu nổi.

Lão sư ơi lão sư, học sinh một lòng suy nghĩ cho ngài, ngài không nghe thì thôi, vì sao đưa ta đến địa phương quỷ quái này chứ?

Trong lòng không khỏi sinh ra oán hận, hắn bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Đúng lúc này, có huyện lại vội vã chạy vào huyện nha:

– Đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi!

Lòng đang phiền, nghe huyện lại la ó, Lưu Bị càng thêm tức giận. Có điều bản tính hắn kiên nhẫn, sau khi trải qua sự kiện lần này càng trở nên hỉ nộ không hiện ra trên mặt. Hắn đứng dậy, vẻ mặt ôn hoà mà hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói.

– Hôm nay tam gia phiền muộn, lại uống nhiều rượu!

Lưu Bị không khỏi thở dài một hơi. Cũng khó trách, từ quân doanh vô cùng náo nhiệt đi ra, biến thành mã cung thủ như hôm nay, làm cho Trương Phi, người vốn sinh ra cho những tràng diện lớn làm sao có thể chịu được?

Có câu là tằng kinh thương hải nan vi thủy, tháng trước vẫn là đường đường đô úy, nhưng nháy mắt đã biến thành mã cung thủ.

Loại chuyện này, sợ rằng đổi lại là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

– Nhưng lại đập tửu quán của người ta hả? Làm hư bao nhiêu đồ đạc, để tiệm rượu trình báo lên, ta bồi thường cho hắn là được.

Huyện lại nghe vậy lại lắc đầu.

– Đại nhân, nếu đã đập tửu quán thì cũng không có gì. Tam gia uống nhiều rượu, nghe người ta nói bên ngoài có một đội kỵ quân đi ngang qua, hơn nữa đều là Đại Uyên lương câu thuần huyết thượng đẳng. Tam gia nói Đại Uyên lương câu đó cũng chỉ có đại nhân mới xứng sở hữu, vì vậy. . .

Lưu Bị giật mình.

– Kỵ quân, đó có phải là kỵ quân của triều đình không?

– Không phải, nhìn qua hình như không phải là người Hán. Nhưng trang phục còn hoàn mỹ hơn cả kỵ quân của triều đình, đồng thời đều là một ngươi hai ngựa.

Lưu Bị nghe vậy quá sợ hãi:

– Mau mau nói cho Vân Trường, bảo hắn theo ta cùng đi ngăn cản Dực Đức.

Vì sao hắn lại có phản ứng như vậy?

Lưu Bị rõ ràng một việc, đó chính là Ký Châu thế tộc san sát, cường hào nhiều không kể xiết. Hơn nữa phần lớn là vọng tộc trăm năm.

Lư Thực còn ở đây, còn có thể áp chế những người đó, dù sao danh vọng của bản thân Lư Thực không nhỏ.

Nhưng hiện tại Lư Thực đi rồi, tân nhiệm thứ sử Ký Châu Vương Phân cũng xuất thân vọng tộc Ký Châu, đặc biệt coi trọng địa lợi của thế tộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân nàym Vương Phân mới có thể trong thời gian ngắn đứng vững gót chân tại Ký Châu.

Nếu như Trương Phi cướp của thương đội bình thường thì cũng dễ nói chuyện.

Coi như là cướp của kỵ quân triều đình, dựa vào hắn hiệu lực dưới trướng của Lư Thực được một đoạn thời gian, ít nhiều cũng có không ít người quen, cũng có thể giải quyết được. Nhưng nếu như là đoạt của thế tộc cường hào. Không nói đến thực lực của bản thân những vọng tộc trăm năm này đã rất lớn, cho dù họ không tính toán, nhưng thứ sử Ký Châu Vương Phân có thể không lên tiếng sao? Tuy nói Vương Phân cùng Lư Thực có giao tình, nhưng ở trước mặt loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở bên Lưu Bị đi bảo vệ cho ba huynh đệ Lưu Bị chu toàn.

Ngồi lên ngựa, dẫn theo các thôn binh ứng mộ lúc trước từ Trác Quận, nhanh như điện lao ra khỏi thị trấn An Hỉ.

Bên kia Quan Vũ đang thao luyện cho trên trăm quân sĩ thủ hạ, sau khi nghe được chuyện này cũng vội vàng mang theo người chạy qua.

Tại nơi cách huyện An Hỉ khoảng chừng mười dặm, xa xa đã thấy có người đang chém giết.

Giao thủ với Trương Phi là một hán tử mặt đỏ cầm trong tay Thiết Tật Lê Cốt Đóa, cưỡi con Đại Uyên lương câu thuần huyết làm cho Quan Vũ và Lưu Bị đều đỏ mắt không ngớt, thèm nhỏ dãi ba thước. Hán tử kia nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng vai rộng eo tròn, mắt xanh tóc vàng, tướng mạo rất xấu, giống như một con dã thú, không ngừng lớn tiếng rít gào, thanh như cự lôi.

Hai bên chiến trường, một bên là kỵ đội trăm người do Trương Phi dẫn ra theo, bên kia thì khoảng chừng trên ba trăm người.

Nữ binh khoảng trăm người, toàn bộ ngân khôi ngân giáp, thuần một sắc ngân thương, thân khoác áo khoác gió, cưỡi Bạch long mã một màu, người nào cũng tư thế oai hùng, rất uy phong. Trên mặt đều mang mặt nạ bằng đồng thau, nhìn qua khiến người hết hồn.

Ngoài ra còn có hơn trăm người, toàn bộ chỉ mặc Đồng Tụ khải kiểu dáng kỳ lạ, khoác áo khoác đen.

Nhìn tướng mạo, không giống người Hán, nhưng trang bị lại làm cho Quan Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Khiến cho hai người Lưu Bị đỏ mắt có lẽ là ngựa bên cạnh họ. Ngồi một con, dắt một con, trên người chiến mã để không được mặc khôi giáp rất kín.

Còn có hơn mười chiếc xe ngựa, hơn trăm tùy tùng phụ trách trông giữ.

Hai đại hán dẫn đầu cũng đều thân cao chín xích.

Một người mặt đen như dầu, còn ửng màu đồng cổ, một người khác như trát vàng, ngồi trên lưng ngựa giống như mãnh hổ xuống núi.

Hai người này đều có một đặc thù.

Đó chính là xấu. . .xấu cực kỳ!

Ở phía sau hai người có hai viên nữ tướng. Bên trong khoác ngân giáp, một người khoác áo choàng màu xanh nhạt, một người thì áo choàng màu đỏ thẫm. Trên mặt cũng đeo mặt nạ đồng thau, nhìn không thấy tướng mạo.

Chỉ là khôi giáp quấn quanh đường cong tuyệt đẹp, chắc hẳn tướng mạo sẽ không kém.

Hán tử mặt đen cùng hán tử mặt vàng thỉnh thoảng lại thấp giọng nói chuyện với nhau. Trên chiến trường, thiếu niên mặt đỏ vũ động Thiết Tật Lê Cốt Đóa, trên dưới tung bay, thế như sấm đánh; mà tam gia Trương Phi cũng không rảnh rỗi, Trượng Bát Xà Mâu như giao long rời bến, chiêu chiêu trí mệnh.

Hai người này lao vào nhau, tất cả đều là chiêu số chí cương chí dương.

Thiếu niên mặt đỏ trên chiêu số không tinh diệu bằng Trương Phi, khí lực cũng ngang bằng với Trương Phi, dần dần rơi vào hạ phong.