Chương 183: Bất quá là cái rắm

Tống Mạc dẫn Mộ Song hậm hực trở về Tống gia một lần nữa.

Tần Ngu không đợi được Tống Mạc đến xin lỗi, lại nhận được sự khiêu khích thậm tệ hơn của Mộ Song.

Cô ta giống như thiếu phu nhân Tống gia, rúc vào bên người Tống Mạc, chỉ vào bụng d[d]lqd lớn béo phệ của cô mà vênh váo tự đắc nói: “A Mạc, ly hôn với cô ta đi, bảo cô ta rời khỏi nhà này được không? Em vừa nhìn thấy cô ta liền đau đầu.”

Lúc đó Tần Ngu đang cầm một ly nước, thình lình nghe được câu này, tay run lên, suýt nữa đổ nước vào người, cô ngước mắt chờ đợi thấp thỏm nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Nếu như chuyện này xảy ra vào mấy ngày trước, cô nhất định chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ không giống nhau, kể từ khi Mộ Song gặp chuyện không may, Tống Mạc cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng với Mộ Song, nói là sủng đến tận trời cũng không quá đáng.

Cô đang suy nghĩ, có phải cô cũng nên diễn ra tiết mục tự sát để thu được đồng tình không, đáng tiếc cô không có công phu tốt như Mộ Song, có thể cắt chuẩn xác, cô sợ mình thất thủ một cái liền biến thành một xác hai mạng, mất nhiều hơn có.

“Mộ Song, anh không thể ly hôn với Tần Ngu.” Trong lúc hai người phụ nữ liếc nhìn nhau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi tràn ra từ môi mỏng.

Tần Ngu thả lỏng, vững vàng uống nước.

Mộ Song lại giống như con mèo bị dẫm lên đuôi, sắc mặt lập tức trở nên bén nhọn, giờ khắc này, mọi giả dối sau mặt nạ của cô ta đều hiện ra không sót cái nào, cơ hồ là mất khống chế hét lên một tiếng: “Một ngày cô ta còn không đi, em sẽ không ăn cơm.”

Cô ta như vậy khiến Tần Ngu nhận thức rõ hai chữ vô sỉ là như thế nào.

Bất quá, cho dù cô ta vô sỉ, Tống Mạc cũng sẽ nể mặt cô.

Tần Ngu để ly nước xuống, từng bước ép sát Mộ Song nhưng không làm hành động nào, cô làm động tĩnh lớn như vậy, đơn giản là muốn xem cô ta chật vật không chịu nổi như thế nào, cô không coi những gây hấn không đâu của cô ta vào mắt mới chính là đáp trả tốt nhất, cô muốn nói cho cô ta biết, cô có thể tổn thương tôi được sao?

Đứng dậy rời đi, mặt mày rũ xuống yên tĩnh như nước, từ cô gái tùy hứng khoe khoang thành người phụ nữ tỉnh táo kiềm chế chỉ trong một buổi tối.

Mặc dù là như vậy, cô cũng quyết không mất đi một phần ngạo khí nào của mình, chỉ cần một ngày cô không ly hôn với Tống Mạc, cô vẫn còn là thiếu phu nhân Tống gia, Mộ Song cô ta, chỉ là cái rắm.

―――――

“Gấp gáp gọi mình đến là có chuyện gì?” Từ lúc sinh xong, Cố Uyển Uyển liền khôi phục oai phong trước kia một lần nữa, hùng hổ đến chỗ nào đều như na tra, không biết thận trọng là cái gì.

Tần Ngu hớn hở vẫy tay với cô, “Có chuyện cần cậu hỗ trợ.”

“Chuyện gì?” Cố Uyển Uyển tùy tiện ngồi trên ghế sofa, thuận tay cầm lên một quả táo liền “Răng rắc” một ngụm, ăn rất phóng khoáng lại cuồng dã.

Tần Ngu lấy từ trong tủ đầu giường phía sau ra hai cái túi giấy đưa tới trong tay Cố Uyển Uyển.

“Cái quái gì, tiền sao, mình còn không lạ với mấy thứ này nha, nhà mình nghèo chỉ còn lại tiền đó.” Cố Uyển Uyển mở túi giấy ra nhìn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc: “Này là bộ lông của ai vậy?”

Bộ lông… Đây rõ ràng là tóc, Tần Ngu nhịn không được khen ngợi một câu: “Nhìn không ra sao, mấy ngày không gặp, đã thông minh hơn rồi.”

“Đó là” Cố Uyển Uyển cười đắc ý: “Nói đi, đưa cho mình hai mẫu tóc làm gì? Cất giữ sao, bây giờ người có tiền đều cất giữ vật này sao?”

Tần Ngu không ngừng run rẩy mí mắt: “Đưa cái này cho cậu là muốn cậu giúp mình đi giám định DNA.”

Cố Uyển Uyển sững sờ mấy giây, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm: “Tiểu Ngu tử, Lãng Lãng là con của cậu với người khác sao, cậu có quan hệ với người đàn ông khác khi nào vậy, sao mình không biết?”

Tần Ngu oán trách lườm cô một cái: “Nói cái gì đó, đây không phải là tóc của Tống Mạc cùng Tống Lãng, là tóc Tống Mạc cùng một đứa bé khác.”

“Oh, chính là đứa bé của Bạch Liên Hoa chết sống bám nhà cậu không biết xấu hổ sao?” Cố Uyển Uyển khịt mũi coi thường Mộ Song.

Tần Ngu gật đầu: “Chuyện này không thể qua loa, cậu mau chóng xử lý đi.”

Cố Uyển Uyển quăng hột táo vào trong giỏ rác: “Việc này cứ để mình!”

―――――

Tống thị.

Tống Mạc đẩy cửa vào, Mộ Song đang đứng trước bàn làm việc, trên mặt lộ ra hoảng sợ còn chưa thu hồi, giống như đã làm việc gì trái với lương tâm sợ bị người ta nhìn thấy.

Trong nháy mắt Tống Mạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, đáy mắt đen nhánh: “Sao em lại ở chỗ này?” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc chứa đầy cơ mật công ty, bình thường không có anh cho phép, ngoại nhân không thể vào.

Sắc mặt của Mộ Song hơi trắng bệch, cầm lấy văn kiện trên bàn quơ quơ với anh, kéo ra nụ cười cứng ngắc: “Em gấp gáp cầm hợp đồng đến, A Mạc thật xin lỗi, không được anh cho phép em đã tự tiện vào phòng làm việc của anh.”

Tống Mạc trầm mặc mấy giây, cất bước đi đến, ánh mắt thờ ơ quét qua văn kiện trên tay Mộ Song, lúc thu hồi lại, có thêm chút cảm xúc không rõ ràng.

Một lát sau, môi mỏng mới khẽ mở: “Đi ra ngoài đi.”

Mộ Song ôm văn kiện có tên là bản kế hoạch bối rối luống cuống đi ra phòng làm việc, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng làm việc, chỉ cảm thấy tâm tư của Tống Mạc thật khó đoán.

Phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, Tống Mạc buông lỏng thân thể dựa vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ gõ trên tay vịn của ghế theo một tiết tấu nào đó, ánh mắt không tập trung nhìn vào thùng rác xa xăm.

Sáng sớm hôm nay lúc quét dọn anh phát hiện trong thùng rác có vụn giấy trắng, nghiễm nhiên đã lộ ra mùi vị âm mưu.

Anh hơi mím môi, đáy mắt trở nên đen tối, mấy giây sau, chậm rãi đứng thẳng, gọi một cú điện toại, lúc này đây, giọng nói trở nên lạnh thấu xương: “Đến phòng làm việc của tôi mang mấy mẫu giấy vụn phục hồi như cũ, ngày mai lúc tôi đi làm, tôi muốn nhìn thấy nó đầy đủ xuất hiện ở trên bàn làm việc của tôi.”

―――――

Mộ Song tuyệt thực ngày hôm sau, Tần Ngu càng tỏa sáng xinh đẹp hơn, đúng lúc hai người gặp nhau ở cầu thang, Tần Ngu đang chuẩn bị lướt qua, lưu cho cô ta một bóng lưng kiêu ngạo, lại không ngờ cổ tay bị người ta nắm.

Khuôn mặt của Tần Ngu không chút thay đổi quay đầu lại, khuôn mặt của Mộ Song trắng bệt như nữ quỷ. Điều khiến Tần Ngu ngoài ý muốn là, người phụ nữ này rõ ràng đã tuyệt thực suốt một ngày, lại còn có khí lực lớn như vậy, cơ hồ muốn bóp nát tay của cô, Tần Ngu rất hoài nghi, cô ta chỉ là làm bộ tuyệt thực, kì thực ngầm vụng trộm ăn.

“Có chuyện gì sao?” Tần Ngu cụp lông mi xuống, lấy khí thế cao ngạo của mình nhìn người phụ nữ toàn thân âm khí trước mắt.

“Cô nên cút đi.” Giọng nói quen thuộc trào phúng lại một lần xuất hiện ở trên mặt người phụ nữ kia, cực kỳ khiêu khích: “Cô thua rồi.”

Chỗ sâu trong đáy mắt của Tần Ngu có từng đợt lãnh ý, chau khóe mắt lên khinh thường mà cao ngạo: “Cô đừng quên, Tống Mạc còn chưa ly hôn với tôi, cô nói lời này còn quá sớm đó.”

Mộ Song đột nhiên cười, nụ cười làm người ta rợn cả tóc gáy.

Tần Ngu nhíu mày, lúc này khuôn mặt của Mộ Song rất giống lệ quỷ, khiến cô không thoải mái, mà giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, người phụ nữ này lại muốn làm con bướm thiêu thân lần nữa.

Quả nhiên, một giây sau, người phụ nữ này đột nhiên kêu to lên: “Chị, chị tội gì bức tôi đến mức này! Rõ ràng là chị có con với người khác sợ A Mạc phát hiện nên nhờ tôi giúp diễn trò để chị nhanh chóng rời khỏi Tống gia, hiện nay, vì giúp chị tôi đã trong ngoài không được lòng người, chị còn muốn xuống tay với Dương Dương sao, chị Tần Ngu, sao chị có thể ác độc như thế!”

Chẳng biết lúc nào Tống Mạc đã từ phòng ngủ đi ra, đứng ở phòng khách ngoảnh mặt làm ngơ nhìn mọi chuyện.

Tần Ngu sững sờ ở tại chỗ, giống như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, cách đó không xa ánh mắt của Tống Mạc như rơi vào trên mặt cô, giống như Tống Mạc lạnh nhạt xa lạ trước kia, không, còn lạnh hơn trước kia, giống như đang nhìn một người không quen biết, lạnh lùng làm cô đau lòng.

Cô chậm rãi quay đầu lại, ra sức buông tay Mộ Song, lành nhạt nhìn qua cô ta: “Cô đang nói lung tung gì vậy?”

“Tôi không có nói dối, trong lòng chị rõ ràng nhất, không phải sao?” Mộ Song buồn bã cười một tiếng, trong nháy mắt đã ướt hốc mắt: “Ngày đó đoạn đối thoại giữa tôi và chị vú Trương có thể chứng minh, tôi có nói oan cho chị không phải hỏi vú Trương mới biết.”

Tống Mạc quay đầu lại, vú Trương sớm đã xuất hiện ở đại sảnh, trên mặt nơm nớp lo sợ.

“Vú Trương, Mộ Song nói là thật sao?”

Vú Trương ngước mắt, tựa như đau lòng lại như áy náy nhìn Tần Ngu một cái, thở dài một hơi, run sợ nói: “Thiếu gia, Mộ tiểu thư cô, cô ấy nói đều là thật, ngày đó chính tai tôi nghe thấy.”

Ánh sáng yếu ớt bồng bềnh trong mắt Tống Mạc dập tắt trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì, anh nhìn Tần Ngu, một mảnh đen nhánh, giống như là một vũng nước biển, sâu không nhìn thấy đáy, cơ hồ có thể nhấn chìm người ta vào trong đó.

Cảm giác hít thở không thông từ ngực lan tràn ra, tất cả ủy khuất cùng kinh ngạc dưới đáy lòng chậm rãi lên men thành nước mắt, vội vàng lan tràn đến hốc mắt, ngực đau nhói, nước mắt rớt xuống.

Cái gì là hết đường chối cãi, giờ phút này Tần Ngu mới biết.

Cô kinh sợ lắc đầu: “Không phải là em, không phải là em…”

Có thể căn bản không còn ai tin tưởng cô, thần sắc của Tống Mạc lạnh như vậy, lạnh lùng giống như thiên thần, không mang theo một chút thương cảm nhìn cô.

Cô nuốt xuống một ngụm khí, tuyệt vọng nhìn về phía vú Trương: “Vú Trương, bà nói đi, bà nói cho Tống Mạc biết, chuyện này không phải là tôi làm, bà nói cho anh ấy biết đi…”

Không trả lời, trong phòng khách im ắng.

Tần Ngu loạng choạng hai bước, trước mắt liền biến thành màu đen, người khác có thể không tin cô, nhưng sao Tống Mạc lại không tin cô? Cô là người sớm chiều cùng chung hoạn nạn với anh, vô số cả ngày lẫn đêm cùng giường chung gối, vô số lần gian khổ, đồng cam cộng khổ nhiều năm, sao anh có thể dễ dàng dễ tin người khác như vậy?

Anh là người cô yêu nhất, ai cũng có thể không tin cô, nhưng sao anh lại không tín cô? Sao anh có thể… Nhẫn tâm như vậy.

Tần Ngu đột nhiên muốn chạy đến trước mặt anh hung hăng tán một bạt tay vang dội trên mặt anh, muốn cho anh thấy rõ mọi chuyện.

Mới vừa bước chân ra, sau lưng d[dlqd đột nhiên truyền đến một lực đánh khổng lồ, cô mất thăng bằng, thân thể liền ngã xuống.

Bầu trời đen tối, cô cảm thấy thân thể của mình không ngừng đụng vào mặt đất, trong ánh trăng mờ, mơ hồ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nữ bệnh tâm thần…