Chương 183: Chết Trong Chớp Mắt

Đường Hoa là một con người, nhưng theo góc độ nghị lực với sự kiên nhẫn mà nói thì hắn tuyệt đối không phải là một con người. Điều này đã được trải qua N lần nghiệm chứng rồi, đặc biệt là lần trước phải đào đất suốt một tháng trời xong, ý chí của Đường Hoa đã cứng ngang với sắt thép không ngoa. Mà người ta hay có câu ‘người là sắt, cơm là thép’, cho nên muốn làm chuyện gì thì nhất định phải đi ăn cơm trước cái đã.

“Có nghe nói chưa, gần đây phủ thái sư Đại Lương đang thông báo tuyển dụng lượng lớn người chơi đấy.”

“Tuyển người chơi làm gì thế?”

“Chắc là sự kiện của hệ thống chứ chi, ngày 10, 11, 12 của tháng sau, mỗi ngày cần tới 6 vạn người, nói là để chống cự sự xâm lấn của đám thổ phỉ nơi Trường Sa, Đông Lai, Nhạn Môn, yêu cầu 6 vạn người chơi cùng trấn thủ nơi trấn nhỏ, chỉ cần kiên trì 3 tiếng đồng hồ không chết, là có thể nhận được 50 kim.”

“Có phải không đó? Một tiếng đồng hồ tới 16 kim lận à?”

“Đúng đó đúng đó, chúng ta làm nhiệm vụ bang hội, độ khó mức trung cũng phải tới ba tiếng đồng hồ mới xong, hơn nữa cũng chỉ được có 1 kim thôi hà.”

“Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi báo danh đi.”

“Khoan đã… Báo danh thì cần có 50 kim thế chấp đó, nếu ngươi nhận nhiệm vụ rồi mà ngày hôm đó đến trễ hoặc về sớm, vậy tiền thế chấp sẽ không được trả lại đâu. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị đủ tiền thế chấp trước đi rồi mới đến đăng ký sau.”

“Ta đi tìm người để mượn đây.”

“Tìm ai mà mượn chớ, bây giờ mọi người đều đang đi mượn tiền hết cả rồi, ngươi không biết đâu, bởi vì nhiệm vụ này xuất hiện mà đã có nhiều tiền trang xã hội đen bắn tiếng cho vay nặng lãi rồi đó.”

Đại Lương? Phủ thái sư? Vậy mà còn có nhiệm vụ như thế này đấy, phải coi coi thế nào mới được… Đường Hoa hô: “Tiểu nhị, tính tiền.”

* * * * * *

Đại Lương, về sau được xưng là Biện Lương, tuy không phải là một đô thị lớn, nhưng cũng là đô thị hàng đầu trong số những đô thị bậc hai. Người chơi nơi đây cũng rất nhiều. Khi Đường Hoa đến được nơi đây, rất nhanh hắn đã trông thấy mấy bảng thông báo tuyển dụng được dán khắp đường khắp ngõ. Bước đến nhìn cho rõ, thấy nội dung không khác mấy với lời kể của hai tên thực khách kia. Nhìn lại dấu ấn, là của phủ thái sư Đại Tuỳ.

Nước Tuỳ? Rất nhiều người bị câu chuyện Tuỳ – Đường diễn nghĩa dẫn đến hiểu lầm, chứ thực ra triều đại này siêu lắm, đặc biệt là người Hán rất cần phải tìm hiểu cặn kẽ về thời đại ngắn ngủi này. Dương Kiên, trong phim chiếu trên truyền hình toàn bị coi là một kẻ bại hoại, nhưng trong mắt các nhà lịch sử thì ông ta được công nhận là một hoàng đế có tài trí cao nhất, cũng là một vị thiên tử thánh hoàng nhân từ nhất. Ông ta không những đã hoàn thành được đại nghiệp thống nhất Trung Quốc, mà còn có công giúp cho chính quyền nhà Tuỳ trở nên vững chắc, xã hội được yên ổn hơn, dân số tăng nhanh hơn, phong trào khai khẩn cũng mạnh mẽ hơn, của cải phong phú, văn hoá phát triển, binh giáp hùng mạnh, uy thế chấn động cả những quốc gia đang cường thịnh khác. Người đời sau đều xưng triều của Tuỳ Văn Đế là ‘triều Khai Hoàng’. Okinawa quy hàng nhà Tuỳ, Đột Quyết Khả Hãn tôn Dương Kiên là thánh nhân Thiên Khả Hãn, tỏ ý nguyện vĩnh viễn quy thuận làm nước chư hầu, đời đời kiếp kiếp làm kẻ trông coi trâu ngựa cho Thánh triều, Nhật Bản cũng trở thành nước chư hầu… Ngay cả Tống tổ Đường tông, Tần hoàng Hán Võ cũng đều không có nổi công tích nhường này, thậm chí người nhà Đường còn lấy công tích tu kiến Đại Vận Hà của Dương Nghiễm ra so sánh với công tích Đại Vũ nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là triều đại này chỉ tồn tại không đến 30 năm là đã bị soán vị mất rồi, mà điều càng đáng tiếc hơn là kẻ thay thế họ không phải là bá tánh bình dân, mà là đám địa chủ, quý tộc ngang ngược. Thời gian từ khi quật khởi đến lúc héo tàn quá nhanh, khiến triều đại này được ví như là một triều đại sớm nở tối tàn.

Đây là sự kiện lịch sử, chẳng có quan hệ gì tới truyện này cả, đồng thời trong đó cũng có chứa một ít nhận định chủ quan, cho nên mong người xem chỉ cười cho qua thế thôi.

Đường Hoa xem lại bố cáo một lần nữa. Điều khiến hắn sinh lòng hứng thú không phải là nội dung của bố cáo, cũng không phải là quy cách của bố cáo, mà là mấy tên lính đang đứng bên cạnh nó. Những tên NPC này vừa nhìn cũng đủ biết chẳng phải là dũng sĩ dũng siếc gì, mà chỉ là những tên nhân viên bán hàng đa cấp có tài ăn nói cực giỏi, có thể nói cho người sống biến thành người chết thôi.

“Vị huynh đệ này, đừng nên do dự nữa. 50 kim, là vàng tươi bạc thật cả, hơn nữa văn thư thế chấp cũng là văn thư do hệ thống chính thức cung cấp mà. Ba giờ kiếm được 50 kim, ngươi đi đâu tìm món hời như vậy? Hành tẩu trên giang hồ, cái gì là quan trọng nhất? Ta nói ngươi biết nhé, một chữ thôi: tiền. Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi… Ngươi còn do dự à? Ta nói ngươi biết này, 6 vạn người của đội ngày 10 đã đủ hết rồi đó, bây giờ đội ngày 11 cũng không còn bao nhiêu vị trí nữa đâu… Thôi ta nói cho ngươi biết luôn vậy, ngàn vạn lần đừng có đi nói lại cho người khác biết đấy. Bản thân ta dùng cả vợ ta với đám con ra cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có sơn tặc thổ phỉ gì đâu, nguyên nhân thông báo tuyển người là do Vũ Văn thái sư muốn trải nghiệm một lần lãnh binh thôi hà…”

“Vũ Văn thái sư?” Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Có phải là Vũ Văn Thác không?” Hồi đó ở biển Đông, tên cầm Hiên Viên kiếm kia cũng từng nói rằng hắn tên Vũ Văn Thác đấy.

“A! Tiểu huynh đệ quả nhiên hiểu biết rộng đấy.”

“Giúp ta báo danh nào, đội ngày 11.” Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra.

Tên lính kia nhận lấy ngân phiếu xong, trả lại một tờ biên lai. Biên lai này là của hệ thống, trên đó có viết rõ rằng, nếu Đường Hoa không có mặt ở quận Đông Lai vào thời điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì 50 kim tiền thế chấp này sẽ không được trả lại. Nếu đạt được điều kiện, qua 11 giờ, tiền sẽ tự động được hoàn trả. Tờ giấy này không chỉ là một tờ biên lai, mà còn là tấm giấy thông hành đến Đông Lai của ngươi nữa.

Trải cái quái gì chứ? Đường Hoa tự nhận là đã nhìn người vô số, hắn thấy Vũ Văn Thác kia dù có dòm góc nào cũng không thể là một kẻ ngớ ngẩn như thế được. Không những không ngớ ngẩn, mà Đường Hoa còn cảm thấy người này khá là đáng sợ nữa. Hiên Viên kiếm nằm trong tay sứ giả Kim Diệu với nằm trong tay hắn hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đáy biển sâu cả cây số mà vung một kiếm đã chẻ ra, rồi thong dong bước vào, khi nói chuyện vừa không kiêu ngạo vừa không tự ti, khí phách bậc ấy không thể nào là của một tên nhãi nhép thích trưng binh để chơi đùa được.

“Đoán xem ta là ai nào?” Một đôi tay nhỏ bé bịt lấy mắt của Đường Hoa.

“Ừm… Ngươi là Huy Hoàng.”

“Hứ, đáng ghét.” Tinh Tinh ló đầu ra từ bên vai trái của Đường Hoa:” Là ta nè, sao ngươi cũng ở đây vậy, có phải ái mộ bổn cô nương nên theo dõi đến đây không?”

“Ta được tuyển dụng đến đấy.”

“Nói dối! Ngươi mà còn thèm cái mớ 50 kim này à?”

“Vậy ngươi thì sao?” Đường Hoa hỏi lại: “Ngươi tới đây làm gì?”

Nghe Đường Hoa hỏi, Tinh Tinh lập tức trở nên lén lút, nhìn trái nhìn phải một vòng rồi nhỏ giọng: “Ngươi biết ta từng được Long gia tặng cho một cái Sinh Tử Thần Thiêm phải không?”

“Ta biết, người nào đó còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem nữa mà.”

“Ta có đâu?” Tinh Tinh tức khắc thừa nhận ‘người nào đó’ là bản thân mình ngay: “Ta nói ngươi biết nhé, trong Đại Lương này có bảo bối đó.”

“Bảo bối gì thế?” Nghe nói là có bảo bối, ánh mắt Đường Hoa tức khắc loé sáng ngay, đồng thời cũng trở nên lén lút tức thì.

“Thập Đại Thần Khí.”

“Xì! Ta đây cũng biết này, Hiên Viên kiếm chứ gì? Vũ Văn Thác chứ gì?”

“Không phải. Không phải là một món, mà là ba món trong Thập Đại Thần Khí đó.” Tinh Tinh nói: “Côn Lôn kính, Không Động ấn cũng đang ở trong thành Đại Lương.”

“A!”

“Đừng có kể ra ngoài đó nha, ta đã báo cho ca ca của ta rồi, huynh ấy đã an bài người vào đội 12 rồi. Nếu ta đoán không sai, ba món thần khí kia đều cùng ở trên người Vũ Văn Thác cả. Nếu lúc đó hắn đi thị sát chúng ta, hơn 1 vạn người bọn ta sẽ quây chết hắn luôn.”

“Các ngươi thật đúng là có gan đó.” Đường Hoa nói: “Ta nói với ngươi này, Vũ Văn Thác không phải là kẻ ngớ ngẩn như lời đám lính kia nói đâu. Tên NPC này ta đã từng thấy qua rồi, khá là khó đối phó đấy.”

“Vậy ngươi…”

“Khó đối phó không có nghĩa là không thể đối phó được.” Đường Hoa nghiến răng: “Tên này dám đoạt Không Động ấn của ông, ông đây thậm chí còn chưa sờ được đến nó là đã bị hắn diễn vai ngư ông đắc lợi cướp mất rồi.”

“Tốt, chờ ngươi bị hắn xử xong rồi thì báo bọn ta biết nhược điểm của hắn nhé.”

“Sao ngươi luôn nghĩ là ta sẽ chết vậy hả? Rủi đâu ta đắc thủ thì sao?”

“Vậy thì ngươi mời ta đi ăn.”

“Nâu vấn đề.”

* * * * * *

Cáo biệt với Tinh Tinh xong, Đường Hoa mở danh sách hảo hữu lên, liên hệ với Huy Hoàng, chuẩn bị cùng nhau kéo đi Sơn Hải giới luyện cấp. Nhưng nào ngờ Huy Hoàng vừa nghe thấy chỉ là đi luyện cấp thì trả lời lại: theo lệnh của lãnh đạo, hắn phải dẫn người đến Đại Lương báo danh đặt bao hết đội ngày 12. Làm quan thiệt là phiền phức ghê, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện tùm lum hà. Mà lại nói, tin tức Tinh Tinh bói thấy có bảo bối lan truyền nhanh ghê, không hề thua gì mấy cái tin lá cải cả, mới một hồi như vầy thôi mà hầu như người khắp Trái Đất đều biết cả rồi. Đường Hoa lại xem thêm, trừ Mặc Tinh ra, những tên bạn có thân thủ khá một chút đều toàn bộ đi báo danh vào đội ngày 12 ở Đại Lương hết cả rồi.

Bất đắc dĩ thật! Đường Hoa bèn nhắn tin cho Mặc Tinh: “Luyện cấp không?”

“Được!”

“Gặp nhau nơi Nữ Nhi quốc, Sơn Hải giới.”

“… Ta hết tiền rồi.”

“Ngươi…” Tốc độ tiêu tiền của nha đầu này quả thực không phải là tầm thường, lần trước đưa 500 kim tiền hoa hồng cho nàng ta, vậy mà mình vừa mới đi dạo âm phủ được một vòng, nàng đã tiêu sạch hết rồi. Nếu Đường Hoa tự giao cho mình 500 kim, không mua bán trang bị thì phải rất lâu hắn mới tiêu hết nổi. Đường Hoa cũng không keo kiệt, tức thì dùng phi kiếm gửi một tờ ngân phiếu qua ngay, tiền kiếm được là để tiêu pha mà, hơn nữa trong mớ tiền này của mình cũng có một phần công lao của Mặc Tinh nữa.

* * * * * *

Để nghiệm chứng, Đường Hoa bèn tự mình đi dạo khắp con phố thương phẩm của Nữ Nhi quốc suốt hai tiếng đồng hồ, không ngờ không hề tốn bất cứ một đồng xu nào cả! Ở đây trừ trang sức thì chỉ còn có các vật lưu niệm du lịch mà thôi, không những không có lấy nửa phần tác dụng thuộc tính, mà giá tiền cho dù đã được giảm 30% rồi cũng vẫn còn mắc muốn chết luôn vậy. Đường Hoa rất là thắc mắc, rốt cục thì trước khi được đem đi gia công cắt mài, thuỷ tinh với kim cương có gì khác nhau đâu chớ?

Mặc Tinh đã tới rồi, hai người cùng bay đến chỗ chiến trường. Số người đang luyện cấp kiếm tiền nơi đây đúng thật là không ít, quét mắt nhìn là thấy ngay không còn một khu vực nào còn trống nữa rồi. Thấy tình hình như thế, Đường Hoa tức khắc đốt lửa dọn ra một khu vực ngay. Cái gì? Bảo người ta nhường chỗ cho à? Dựa vào cái gì mà bảo người ta nhường cho? Dám làm vậy, người ta chửi ngươi là đồ bày bựa coi như vẫn còn có đức đó. Cái gì? Thương lượng với người ta à? Thương lượng làm sao? Người ta đang đánh ngon lành, ngươi chen chân vào làm cái chi vậy? Bởi vậy Đường Hoa chọn biện pháp trung dung nhất, cho một đám lửa qua, biểu thị cho lời nói của hắn: chỗ này là địa bàn của ta, có ý kiến thì đánh nhau.

Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người chơi cao thủ thích giả bộ làm đại hiệp thật, họ xem trọng danh dự trong trò chơi còn hơn cả hiện thực nữa. Nào là không được cướp trang bị, không được giết người lung tung, không được cướp BOSS, rồi còn xoá bỏ hảo hữu với một ít bạn bè đã làm một ít việc xấu, đồng thời cũng không mấy quen thuộc với mình nữa. Có cần thiết thế sao? Có lẽ vậy, nhưng sao đi nữa thì Đường Hoa cũng cảm thấy mình không cần thiết phải làm như thế, trong hiện thực đấy, tiệm đánh bông vải nhà mình muốn xin giấy chứng nhận vệ sinh, trạm phòng dịch người ta soi tìm, moi ra một kẽ hở nào đó phạt ngươi 200, ngươi còn phải cảm kích người ta đã phạt nhẹ, mà bọn họ cũng thanh thản vì cảm thấy bọn họ đã giúp đỡ ngươi nữa đấy chứ.

Vừa khéo thay, khu vực này đều là người quen cũ của Đường Hoa cả – đám nữ sinh trong Tinh Tinh đường của Song Sư. Các nữ sinh này nhìn thấy là Đường Hoa phóng hoả, thế là người nào còn chưa chết cũng vội vàng đi ngay, còn người chết thì sau khi sống lại bèn đi tố cáo với Tinh Tinh. Tinh Tinh đường chủ rất chi là đau đầu, mới mấy tiếng đồng hồ trước còn gặp mặt mà, không phải thằng nhãi này cố ý đi trả thù đó chớ? Thế là nàng bèn phê chỉ thị: chuyển cho phó bang chủ xử lý. Sương Vũ phó bang chủ nhìn thấy là bản tố cáo Đường Hoa cướp địa bàn, bèn phê: Chuyển cho bang chủ xử lý. Hạo Nhiên bang chủ trước tiên ân cần thăm hỏi cả nhà Đường Hoa ở trong lòng, rồi sau đó phê: giao cho Phá Toái cao thủ đi xử lý. Phá Toái cao thủ thấy thế bèn phê: hỏi ý đường chủ phân đường trực thuộc xem có cần xuất binh trả thù hay không. Đường chủ phân đường trực thuộc – Tinh Tinh – lại phê: Chuyển cho phó bang chủ quyết định…

Bởi vậy Đường Hoa dưới tình huống không có ai quấy nhiễu đã bắt đầu bước một bước đầu tiên trên con đường độ ma kiếp thứ hai của mình: lên cấp 60.

* * * * * *

Đường Hoa thì ý chí kiên định, mà Mặc Tinh cũng không kém, nàng có thể chiến đấu suốt cả một ngày trời với một con BOSS nhỏ, nàng có thể đi dạo phố liên tục mười ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, nàng đã là một sự tồn tại siêu việt hơn Đường Hoa rồi…

Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi. Đường Hoa tán dóc đủ thứ chuyện, từ chuyện Quỷ giới cho tới Sát Phá Lang, rồi lại từ Đại Lương cho tới vụ Trịnh Hoà qua Tây Dương. Kinh nghiệm tăng lên, có mỹ nữ bên cạnh, niềm vui sướng trong trò chơi cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng đáng tiếc là hoa đẹp thì không nở thường xuyên, cảnh tốt thì không giữ lại được lâu, nên lúc mà Đường Hoa lên đến cấp 58, cuối cùng cũng có người đến quấy rầy hắn.

Mặc Tinh nhìn tin nhắn, hít một luồng hơi lạnh rồi nói: “Sát Phá Lang đang ở Nữ Nhi quốc này, hắn hỏi ta đang ở đâu.”

“Ngươi có nói với hắn là đang ở đây với ta không?”

“Nào dám.” Mặc Tinh vẫn cứ thắc mắc, làm sao mà lần nào lần nấy đều thấy như thể Đường Hoa thiếu Sát Phá Lang ba trăm đồng bạc vầy nè? Cho dù lần phiêu lưu Quỷ giới này, Đường Hoa không hề chơi xỏ gì Sát Phá Lang, nhưng Sát Phá Lang lại vẫn vô cùng phẫn nộ với hắn. Nhưng lúc mình hỏi vì sao lại bực tức như thế, Sát Phá Lang lại trả lời là không nói ra được, dù sao thì cứ nghe đến tên của Đường Hoa là Sát Phá Lang lại tức tối vô cùng rồi. Đương nhiên, Mặc Tinh cũng không đi nói lý với Sát Phá Lang làm gì, đối với chuyện xích mích giữa Đường Hoa với Sát Phá Lang, từ sớm nàng đã cho rằng không còn cái lý gì để mà nói nữa rồi.

Đường Hoa nói: “Bây giờ chính là thời điểm để khảo nghiệm tình bạn và tình yêu của ngươi đấy.”

“Ta thèm vào mà yêu iếc với hắn đấy, đừng có nói lung tung, người ta sẽ hiểu nhầm đó.” Mặc Tinh hỏi: “Các ngươi hiện giờ giống như là nước với lửa vậy, thế ta có nên báo toạ độ cho hắn biết không?”

“Ừ ừ, ngươi báo vị trí cho hắn đi, nhưng đừng có nói là ta đang ở đây, đặng lát nữa ta sẽ đánh lén xử lý hắn.”

Mặc Tinh lè lưỡi với Đường Hoa: “Thôi đi, lần này tiểu Lang đã thảm lắm rồi, bị nhốt đến chín ngày lận mà. Ta đi gặp hắn đây, ngươi tự chơi tiếp đi.”

Đường Hoa nhìn theo bóng lưng của Mặc Tinh mà than một hơi: “Đúng thật gái lớn rồi thì không công bình được nữa mà.”

* * * * * *

Không còn Mặc Tinh, hiệu suất đánh quái của Đường Hoa giảm đi nhiều. Tuy hiện giờ cảnh giới của hệ hoả đã được tăng rồi đấy, nhưng lại chẳng phải là tăng lên lực phòng ngự của mình, bởi vậy vẫn phải cần có một người nào đó đến bảo vệ mình thì luyện cấp mới có hiệu suất được. Có điều ở Sơn Hải giới này lại khó liên lạc với người khác lắm, cho nên Đường Hoa chỉ đành lúc có lúc không đánh đơn lẻ thôi.

Bởi vì trên đỉnh đầu Đường Hoa đang lấp loé tên của hắn, cho nên cũng không có người chơi nào mò đến hỏi có muốn tổ đội hay không. Thanh danh của tên này đã nổi quá rồi, cứ xuất hiện trên mặt báo là chín phần mười bị đăng tin đang làm chuyện xấu xx này, hoặc đã làm trò xx kia, hay mới dùng thủ đoạn xx nọ cho coi. Đường Hoa càng luyện một mình lại càng cảm thấy mất đi hứng thú, một dây chuyền sản xuất mà máy móc quá thì buồn tẻ vô vị lắm.

Cao thủ hẳn phải luôn cô quạnh, cao thủ hẳn phải biết chịu đựng! Đến thời gian ăn trưa, Đường Hoa vừa gặm một miếng thịt bò lại vừa nhìn xuống bầy quái ở dưới chân mình, trong lòng không ngừng tự răn đe. Bây giờ lên cấp đã khó lắm rồi, đánh cả nửa ngày trời mà ống kinh nghiệm mới chỉ chậm rì rì nhảy lên được có một tí ti thôi. Ăn xong, hắn tức khắc trở về Trung Nguyên, luyện cấp chán quá hà!

* * * * * *

“Ngươi là heo à? Cấp 58 mà đi Sơn Hải giới luyện?” Phá Toái trả lời tin nhắn: “Lúc thường thấy ngươi cũng thông minh lắm, sao bây giờ không biết động não vậy chứ hả?”

“Vậy đi đâu đây?”

“Tứ Đại Cấm Địa đó!” Phá Toái nói: “Với cấp độ hiện tại của ngươi, cộng với kỹ năng của ngươi thì nếu đi đánh một mình, nơi thích hợp nhất chính là bên trong Đại Tuyết Sơn và ngoài biển Đông. Mấy chỗ đó đánh quái nhiều kinh nghiệm lắm, hơn nữa chúng lại rất chi là hung ác xảo quyệt, cam đoan suốt 24 tiếng đồng hồ tim của ngươi lúc nào cũng sẵn sàng đánh thót cho coi. Ngoài ra ở mấy chỗ đó còn có thể nhận được những nhiệm vụ ẩn, với có không ít các cao nhân ẩn sĩ nữa.”

Tên Huy Hoàng chết tiệt, đều do hắn kể chuyện đã từng luyện như điên ở Sơn Hải giới suốt nửa tháng trời khiến cho mình lầm tưởng cả.

Mục tiêu – Đại Tuyết Sơn… Không được đâu, còn một tuần nữa là đến lượt đội 11 rồi, mình còn phải đi Đông Lai ám toán Vũ Văn Thác nữa mà. Cái Đại Tuyết Sơn này muốn bay từ đây đến cũng phải mất một ngày trời rồi, nói chi là đi sâu vào bên trong nó nữa, nếu không có thời gian nửa tháng trời chắc đi không nổi đâu. Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày trước vậy… Thế là Đường Hoa đã tự tìm được một cái cớ để làm biếng, quay về thành đô tìm Thiếu Gia chém gió sẵn tiện ăn chực cho mình rồi.

* * * * * *

Tán dóc chém gió với Thiếu Gia một hồi, Đường Hoa thấy khoái chí lắm lắm, trong đội 12 vậy mà bao gồm hết ba bang hội lớn, cộng thêm Thần Chi Lĩnh Vực nữa kìa! Bốn thế lực này ai nấy cũng đều muốn lấy được mấy thứ thần khí đặng mà vui đùa một chút cả. Lại nói, bốn thứ thần khí này, theo thông tin nội bộ truyền nhau thì rất là đáng chán. Những thần khí này không giống với thần binh, thần binh thì chỉ tạo phúc cho một người, mà Thập Đại Thần Khí thì trừ những món cá biệt ra, còn lại đều là loại đồ dùng biến thái cho bang hội hết ráo! Chẳng hạn như có tin tức nói về Không Động ấn, nếu lấy được, đồng thời kiến tạo được kiến trúc để thờ cúng thì khí huyết của tất cả mọi thành viên trong bang hội đều sẽ được tăng thêm 10%. Côn Lôn kính thì là tốc độ của mọi thành viên được cộng thêm 10%… Điều đáng thú vị hơn chính là, đám thần khí này không những có thể đấu giá được, mà cho dù ngươi đã tạo được nơi để thờ nó xong, nó vẫn còn có thể bị trộm hoặc là cướp được nữa.

“Thiếu Gia, mấy cái tin nội bộ này là từ nơi nào xuất ra thế?” Đã hiểu biết nhiều như thế về Thập Đại Thần Khí, vậy chắc hẳn cũng phải có đôi chút tinh tường về ma kiếp mới phải chứ nhỉ?

“Đường Tăng đó, chớ còn là ai được nữa?”

Cũng phải nhỉ, trong các môn phái thì Đường Tăng chính là anh đại dũng mãnh nhất mà, coi chưởng môn Thục Sơn của mình kìa, qua được kiếp thứ nhất là vội vàng bỏ trốn ngay, còn chưởng môn tạm thời thì ngay cả kiếp thứ nhất cũng còn chưa qua được nữa là. Nhưng Thục Sơn vậy cũng coi như đỡ rồi đấy, nhìn phái Thanh Thành người ta mới thảm kìa, chưởng môn vững vàng vô cùng luôn, không phi thăng cũng không chết ngắc, nhưng quan trọng là người ta vì chuyện phi thăng mà đã bế quan suốt từ đầu đến giờ rồi. Từ lúc trò chơi này bắt đầu đến giờ, chưa từng có một ai gặp qua chưởng môn Thanh Thành cả!

Coi bộ hệ thống tự nhiên thiết kế ra một lão Đường Tăng này, ắt hẳn không phải là để cho vui thôi đâu. Nếu cứ suy nghĩ theo hướng này, vậy Đường Tăng rất có khả năng chính là kim chỉ Nam của Song Kiếm đấy. Đương nhiên nếu muốn sử dụng cây kim chỉ Nam này, ngươi không những cần phải có lòng kiên nhẫn, mà còn phải có đức tính cẩn thận nữa, để có thể tách ra được một câu nói hữu dụng trong hàng vạn câu nói nhảm của lão này. Có điều, chỉ là chơi một cái trò chơi thôi, có cần thiết phải bồi dưỡng đức tính kiên nhẫn cùng với cẩn thận của người chơi như vậy không? Nhưng, dù sao thì lúc nào tới cấp 60 rồi, mình vẫn nhất định phải tới bái phỏng thôi.

Hoá ra ma kiếp thứ hai cũng không phải là vô vọng như thế, hoá ra Ốc Vít cũng không phải là ác đức như thế nhỉ?

Uống rượu chém gió đi dạo phố, Đường Hoa tự cấp cho bản thân mình mấy ngày nghỉ phép. Rồi hắn thong thả đi ngắm cảnh sắc của Đại Xuyên, tham quan mấy con phố ăn vặt,… Tuy không có mỹ nữ làm bạn nên đã thiếu mất một chút tình cảm êm đềm, nhưng lại có được cái nét tự do phóng túng của nam nhi. Cuộc đời thoải mái quá, sướng thay sướng thay!

* * * * * *

“Chết sạch?” Đường Hoa kinh hãi cực kỳ: “Ngươi nói sáu vạn người chơi của đội 10 cùng tập kết nơi Trường Sa chỉ trong nháy mắt đã bị chết sạch hết à?”

“Ừ! Các NPC cư dân đã sớm rời khỏi nơi đó rồi, lúc đó chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ chớp qua, trong trấn Trường Sa đã không còn một bóng chó mèo nữa.” Sương Vũ buồn khổ kể, hôm nay nàng cố ý đến tìm Đường Hoa – đang câu cá ở Đông Lai, chính là vì để kiếm thêm một chút tư liệu mang về, dù sao thì kẻ đã từng chân chính giao thủ với Vũ Văn Thác cũng chỉ có mỗi một mình Đường Hoa mà thôi. Bây giờ mà buông bỏ cho kế hoạch ngày 12 là không được, mỗi người 50 kim thế chấp lận mà, cho dù có chết một lần, cũng không thể mất tiền oan được.

“Ý của ngươi là, bọn họ thậm chí còn chẳng biết việc gì xảy ra thì đã chết cả rồi?”

“Ừ! Trước khi chết chỉ trông thấy mỗi một luồng ánh sáng màu máu thôi. Không có sơn tặc, không có thổ phỉ, cũng không có cường đạo nào cả, chỉ đột nhiên thấy một màu đỏ loé qua, thế là đến địa ngục cả rồi.”

“Không thể nào đâu? Vũ Văn Thác quả thật lợi hại đấy, cả thanh Hiên Viên kiếm kia nữa, nhưng ngay cả một chút phản kháng cũng không có, ngay cả địch nhân thế nào cũng chưa thấy qua mà đã chết hết rồi thì… Cho dù Long ca có tới cũng không làm được đâu.” Đường Hoa nói tiếp: “Lại nói, Vũ Văn Thác cũng không thuộc dạng BOSS không thể thắng nổi, có khi nào là mọi người hoa mắt rồi không?”

Sương Vũ ngoặt lại: “Sáu vạn người cùng nhau hoa mắt à?”

“…” Cái này hình như không có khả năng đâu: “Lại nói, cho dù là thật sự đi nữa, nhưng tại sao Vũ Văn Thác khi không lại đi giết sáu vạn người chơi nhỉ, mà nhất định phải đúng sáu vạn nữa?”

Sương Vũ lắc đầu: “Ta không biết. Ta chỉ biết rằng vụ này từ sớm đã là một cái hố bẫy rồi, Vũ Văn Thác từ đầu đã không định giao thù lao ra, đồng thời cũng có ý đồ dùng biện pháp lấy tiền thế chấp để ép những người chơi đội 11 với 12 đi chịu chết đấy. Mấy bang hội bọn ta chuyến này sứt đầu mẻ trán rồi, không đi là không được, nếu không ít nhất sẽ có tám mươi phần trăm thành viên bang hội bị phá sản, đồng thời ít nhất ba phần trong đó sẽ bị Ốc Vít túm đi làm cu li ngay. Đây cũng là mục đích mà ta đến Đông Lai đấy, là để xem xem tới cùng là việc gì.”

“Không ngờ đám chúng ta luôn mưu đồ hại người ta, bây giờ lại bị người ta hại ngược lại rồi.” Đường Hoa mở bảng hệ thống ra, nhìn sơ qua rồi hỏi: “Còn mười lăm tiếng đồng hồ nữa, ngươi có dự định gì chưa?”

Sương Vũ nói: “Dựa theo phân tích của đám người chơi bọn ta, muốn sáu vạn người cùng nhau tử vong, vậy hoặc là sử dụng bom hạt nhân, còn không cũng chỉ có trận pháp mà thôi. Nếu là trận pháp, theo lẽ thường thì uy lực lớn như thế không những vừa hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, mà ắt phải có các hạn chế gì đó nữa.”