Chương 184: Quyền hành

Kim sư gia đáp: “Không thành vấn đề! Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể làm đắm thuyền. Quân vương thánh minh đều biết rõ đạo lý này. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, vượt xa các vị minh vương thửa trước, lại càng biết hiểu rõ dân tình, cho nên chân tai chính là chuyện mà hoàng thượng quan tâm nhất, từ chuyện triều đình liên tục hai lần đưa lương phát chẩn cho dân đói, có thể minh bạch được điểm này.”

“Nhưng hiện tại dân đói toàn thành không hề nhận được cứu tế, chết đói chết rét, đâu đâu cũng có, người cướp lương càng lúc càng nhiều, tình tự của nạn dân đã có dấu hiệu mất đi sự không chế. Nếu như hiện giờ có người từ bên trong xúi giục khích bác, cố ý chế tạo hỗn loạn, rất có khả năng tạo thành đại loạn, thậm chí bạo loạn.”

Kim sư gia dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Từ tin tức mà hộ vệ vừa dò thám được, dấu hiệu này đã quá rõ ràng, một khi Vũ Xương đại loạn, thậm chí HỒ Quảng đại loạn, hậu quả không thể nào tưởng, và đó là kết quả hoàng thượng không muốn thấy nhất.”

“Nếu như xuất hiện kết quả mà hoàng thượng không muốn thấy nhất này, từ góc độ xấu nhất mà nói, đại nhân thân làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có chức trách kiểm soát trăm quan, mắt thấy nguy nan mà tụ thủ bàng quan, đến lúc đó hậu quả khó tránh; Từ góc độ tốt mà nói, nếu như đại nhân ở trong cơn nguy nan này mà ngóc đầu được, kéo lại cơn sóng dồn, ổn định cục thế, kịp thời ngăn chặn bạo loạn phát sinh, thì đó là một chuyện kỳ công, và cũng là công đức vô lượng khi tạo phúc cho bá tánh a!”

Kim sư gia nói một tràng dài, làm tỉnh dậy người trong mộng, Dương Thu Trì gật đầu lia lịa, đột nhiên đứng dậy: “Cứ làm như vậy đi, đến cẩm y vệ thiên hộ sở của Hồ Quảng, mang theo cẩm y vệ tiếp quản tri phũ nha môn, phát lương chẩn nạn!”

Nói đến câu cuối, sắc mặt Dương Thu Trì đột nhiên biến thành nghiêm nghị hẳn lên.

Tống Vân Nhi là người thích náo nhiệt nhất, tiếp quản tri phủ nha môn là chuyện đáng xem đáng tham gia nhất đối với nàng. Hơn nữa, chuyện này còn có thể cứu được nhiều bá tánh như vậy, đương nhiên nàng cao hứng vô cùng, luôn miệng thúc giục Dương Thu Trì xuất phát, đến lúc này mới phát hiện thần sắc Dương Thu Trì không bình thường, nghi hoặc hỏi: “Ca, huynh làm sao vậy?”

“Trong tri phủ nha môn không có lương thực!”

A? Mọi người sửng ra. Tống Vân Nhi gấp gáp hỏi: “Không có lương? Ca, huynh làm sao biết vậy? Vậy lương thực đâu?”

Dương Thu Trì nói: “Chúng ta vừa rồi giám sát kho lương bị thiêu hủy ở Bố chánh ti nha môn, các người không phát hiện sao? Ở đống đổ nát đó căn bản chẳng có tro than của lương thực gì cả.”

Tống Vân Nhi cúi đầu hồi ức một lúc, nàng thực không rõ lương thực thiêu hủy nên có tro như thế nào, hỏi: “Có thể bị trận lửa lớn đó thiêu hủy toàn bộ rồi a?”

Dương Thu Trì lắc đầu: “Không đúng, lửa tuy lớn, nhưng muốn thiêu bao nhiêu lương thực đó thành tro bụi thật không thể nào.”

“Vì sao?” Tống Vân Nhi hỏi.

“Lương thực trong kho được xếp thành đẫy, từng đẫy xếp chồng lên nhau, có một câu muội chẳng nghe qua sao: lửa cần chỗ trống, người cần lòng trung. Muốn đốt cho lửa cháy cần có chỗ trống ở giữa, lửa mới có thể cháy lên được, cháy mới to.”

Tống Vân Nhi đã từng đến kho lương trong nha môn của cha, đối với tình hình trong kho đương nhiên biết, bèn cướp lời nói: “Muội biết rồi, gạo trong kho thường chất thành núi, ở giữa chẳng có chỗ trống nào, do đó chỉ nên có gạo ở phía ngoài bị hủy mà thôi.”