Chương 184: Tam Sửu Chiến Tam Anh (4)

Đao quang lưu chuyển lãnh khốc, hung mãnh đến cực điểm. Đao khí lạnh lẽo giống như muốn chém đoạn tất cả những thứ trên đời. Nhưng ở trong đao pháp mang nét “gió đìu hiu sông Dịch lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại” này, lại hình như ẩn dấu vô số hậu chiêu tinh diệu.

Đỡ được đệ nhất đao, hình như chiêu số phía sau càng xảo diệu hơn.

Điển Vi bất ngờ không kịp phòng bị, nếu như không có tiếng la của Đổng Phi, có lẽ đã ăn thiệt thòi lớn thật rồi.

Bản năng một tay giơ đại kích lên đỡ, chỉ nghe keng một tiếng. Đại Uyên lương câu hí vang một tiếng, lui về phía sau hai tiếng, chấn cho cánh tay Điển Vi tê dại. Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị cản trở lại, tại không trung vẽ ra một đường vòng cung rất kỳ diệu, mang theo lực đạo càng mạnh mẽ hơn lần thứ hai chém qua. Song lần này hiển nhiên có vẻ uy mãnh có thừa, biến hóa không đủ.

Đại kích thập tự giao nhau, keng một tiếng, ngựa của Điển Vi lại bị đẩy lùi ba bước.

Quan Vũ thuận thế bật dậy, đệ tam đao chém qua, nhưng Điển Vi đã làm tốt chuẩn bị.

Dồn khí đan điền, song kích đánh trả. Sau khi đao kích va chạm, nhưng đều rất quỷ dị đan xen mà qua. Ngựa của Quan Vũ lộc cộc lùi hai bước, mà Điển Vi lại không chút dao động.

– Nhị đệ, đao pháp của người này hơi cổ quái!

Lời vô ích, không cổ quái có thể được xưng là Quan Nhị Ca sao?

Đổng Phi đang muốn trả lời, thì thấy một hán tử mặt trắng đánh tới, cầm trong tay song cổ kiếm lao qua Đổng Phi.

Lưu Bị cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu đã đắc tội, vậy thì giết sạch.

Đối phương tổng cộng cũng chỉ có ba trăm người, nhưng phe mình có tới 800 quận binh của huyện An Hỉ. Binh lực chiếm thượng phong.

Chỉ cần cuốn lấy hán tử mặt đen kia, xem ra tam đệ Dực Đức hẳn là đã chiếm thượng phong, nhị đệ cùng hán tử mặt vàng kia cũng bất phân thắng bại. Chỉ cần tam đệ giết sửu quỷ mặt đỏ kia sau đó qua đây hỗ trợ, nhất định có thể chém tên sửu quỷ mặt đen này. Sau đó ba huynh đệ liên thủ giết tên sửu quỷ mặt vàng kia. . . Về phần hai nữ tướng kia, Lưu Bị không thèm nhìn luôn.

Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, trong nhiều người mà chỉ có trên ngựa của Đổng Phi không có binh khí.

Chắc hẳn cũng chỉ là một tên cọp giấy, không đáng lo.

Tưởng tượng của Lưu Bị vô cùng tốt đẹp. Nhưng tính toán này đã sai lầm rồi!

Thấy Lưu Bị xông tới mình, Đổng Phi còn không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Trong trí nhớ, vũ lực của tên tai to cũng chỉ nhị lưu thôi mà, sao ngày hôm nay lại hổ báo xông tới mình như vậy? Lẽ nào cảm thấy Đổng Tây Bình ta dễ khi dễ?

– Sóc đây!

Đổng Phi rống lên, giống như tiếng sấm vang trên trời.

Có hai tuỳ tùng trông xe lập tức khiêng tới một cây Độc Cước Đồng Nhân sóc loại to như trứng ngỗng, dài khoảng một trượng ba thước.

Đại sóc là Đổng Phi tìm người tại mục trường chế tạo ra lần nữa, đồng thời đặc biệt khổ luyện sóc pháp hơn một tháng.

Độc Cước Đồng Nhân sóc nặng 160 cân, nặng hơn cây đại sóc trước kia phân nửa. Do Bồ sư phó tự thân xuất mã, tốn hết hơn 300 cân sắt và nhiều lần rèn đúc, dùng hết 15 ngày mới chế tạo ra cây Độc Cước Đồng Nhân sóc này.

Bình thường không muốn để cho Tượng Long quá vất vả, vì vậy đều đặt ở trên xe ngựa.

Ngày hôm nay Lưu tai to tìm tới cửa, vừa lúc khai lợi cho cây Độc Cước Đồng Nhân sóc tám cạnh này của mình luôn.

Đổng Phi giơ tay rút ra một mũi lao từ túi phía sau lưng, mũi lao tám cạnh chọn dùng phương pháp chế tạo tên Tượng Long của Sa Ma Kha, mặt trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Phá không bay ra, như một đạo tia chớp đen, không khí lưu chuyển trong lỗ, phát ra tiếng gió rít quỷ khóc thần sầu.

Lưu Bị đang tính toán thì thấy một đạo ô mang lao vù qua.

Giơ tay một kiếm chém mạnh lên ô mang, chỉ nghe keng một tiếng, cánh tay bị chấn cho không còn chút cảm giác nào. Lưu Bị không khỏi hoảng hốt, đang vội vội vàng vàng đột nhiên ở trên ngựa nghiêng người né tránh, tốc độ của ô mang đó cũng chỉ chậm lại một chút, mang theo một luồng kình phong lợi hại sượt qua mặt Lưu Bị. Hắn hét thảm một tiếng, mũi lao tám cạnh xé rách mặt Lưu Bị ra một vệt máu, mũi lao mang theo một lỗ tai của hắn cắm lên mặt đất, nửa khuôn mặt máu me bê bết.

Lưu Bị thường kiêu ngạo cho lỗ tai to đó của hắn!

Người ta nói lỗ tai của hắn rất có phúc khí, lỗ tai của hắn không chỉ to, khuyên tai vừa dày lại rủ xuống, có thể nói cực kỳ phúc khí.

Nhưng lần này Lưu Bị cảm thấy hận lỗ tai của hắn vì sao to như thế?

Bên này đau đến nỗi nửa đầu còn tê dại, nhưng Đổng Phi cũng đã chộp lấy Độc Cước Đồng Nhân sóc, Tượng Long dán mặt đất liền xông qua.

Tốc độ của Nhị ca nhanh?

Tốc độ của Đổng nhị ca còn nhanh hơn.

Một chiêu thái sơn áp đỉnh, đầu sóc tám cạnh được khoan ra bảy lỗ hổng, thanh âm đó chói tai khiến người tâm thần bất định.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lưu Bị giơ song kiếm muốn ngăn cản.

Nhưng lần này song kiếm bị chấn gãy, một luồng cự lực kéo tới, trong đầu Lưu Bị trống rỗng.

Trời ạ, khí lực của tên này sao còn khủng khiếp hơn của tam đệ Dực Đức vài phần chứ?

Chiến mã không chịu nổi lực đạo này hí thảm một tiếng, hai vó câu nhũn ra, quỳ gối trên mặt tuyết. Lưu Bị bị hất xuống chiến mã. Có điều cũng nhờ vậy mà hắn bảo trụ được tính mạng. Đại sóc thuận thế đập lên lưng ngựa, chiến mã bị đập cho máu thịt văng tung tóe, gãy xương đứt gân. Dù sao thì lần này cho dù chiến mã không chết, nửa thân sau cũng bị liệt.

Trương Phi bên kia vừa mới chiếm thượng phong thấy tình huống này, mắt cũng đỏ lên.

– Đừng tổn thương đại ca của ta!

Bỏ Sa Ma Kha đấy, Trương tam gia thúc ngựa vũ mâu lao thẳng tới Đổng Phi.

Cùng lúc đó, Quan Nhị Ca cũng thấy một màn này. Hắn cùng Điển Vi đang đánh đến độ khó hoà giải, đặc biệt là sau khi Điển Vi tránh thoát tam tuyệt đao trí mạng của hắn, đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Vừa lúc, ta muốn cứu đại ca, không đánh với ngươi nữa!

Nhị ca cũng hét lên:

– Sửu quỷ kia, đừng tổn thương huynh trưởng của ta, xem đao!

Quan Nhị Ca ngựa nhanh đao lẹ, bỏ qua Điển Vi liền đánh tới Đổng Phi, tiến lên không nói hai lời, xoát xoát xoát tam tuyệt đao xuất thủ.

Đổng Phi đang muốn kết liễu tính mệnh của Lưu Bị, cũng không nghĩ Trương Phi và Quan Vũ đánh tới.

Trong sát na áp lực tăng nhiều. Đặc biệt là bị tam tuyệt đao của Quan Nhị Ca chém cho luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Cũng là dựa vào Tượng Long mã của y thông nhân tính, đèo y nhảy tới nhảy lui, vô cùng hung hiểm né qua hết. Mà bên kia, Trương Phi la hét cuốn lấy Đổng Phi, đồng thời rống lên:

– Đại ca nhanh đi đi, nhanh đi đi!

Hiện tại hắn cũng đã hối hận, đang êm đẹp đi uống nhiều rượu. Đập hai tửu quán còn chưa tính, không có việc gì còn đi cướp ngựa?

Điển Vi và Sa Ma Kha lớn tiếng quát lên:

– Hay cho tên tặc nhân không biết xấu hổ, đừng chạy!

Biến cố liên tiếp hầu như chỉ xảy ra trong chớp nhoáng liền kết thúc.

Trong trận doanh của quận binh huyện An Hỉ có một người tên là Giản Ung, là đồng hương của Lưu Bị, hiện giờ đảm nhiệm chủ bộ tại huyện An Hỉ.

Đợi khi có phản ứng thì Giản Ung cũng điên rồi! Hắn giơ cao bảo kiếm, lớn tiếng quát lên:

– Xung phong, xung phong, bảo vệ chủ công!