Chương 185-2

Cho nên không ai dám tùy tiện nói xấu Liễu gia, người nào dám nói nhất định sẽ bị mọi người chửi bới. Dù sao bây giờ họ đều phải nhờ vào Liễu gia mới có cơm ăn, huống chi Liễu gia cũng không phải là kẻ ỷ thế hiếp người.

Sau khi Nhược Thủy thư viện được mở ra, Liễu gia thôn dần dần nổi danh, trong phạm vi vài trăm dặm không ai là không biết Liễu gia thôn, ngay cả đứa trẻ cũng biết đến sự tồn tại của Liễu gia thôn.

Liễu gia thôn đã trở thành một địa danh nổi tiếng. Thân là người sáng lập ra Nhược Thủy thư viện, danh tiếng của Nhược Vi cũng được truyền đi khắp nơi. Có người khen cũng có người chê.

Cũng may mấy vị trưởng bối đều an ủi nàng nên Nhược Vi cũng không để tâm đến. Dù sao quan tâm những thứ đó cũng là lãng phí thời gian, không bằng ngủ một giấc còn thoải mái hơn.

Lúc Tiểu Bảo Bối trong bụng đã được bốn tháng thì cuối cùng bụng của Nhược Vi cũng phồng lên. Nàng cũng có một chút cảm giác của phụ nữ mang thai rồi. Mỗi ngày Hiên Viên Hạo càng nói chuyện nhiều hơn với tiểu bảo bối trong bụng nàng, thường làm nàng dở khóc dở cười.

Hơn bốn tháng một chút thì Nhược Vi lần đầu tiên thai máy. Điều này làm nàng cảm động không thôi, lần đầu tiên nàng cảm nhận được một tiểu sinh mệnh đang sống trong bụng nàng, cảm giác này cả đời nàng cũng không quên được.

Lúc Nhược Vi nói cho Hiên Viên Hạo nghe hắn rất hứng thú. Vừa có thời gian là liền nằm xuống sờ sờ bụng Nhược Vi nhưng tiểu bảo bối hình như rất thích đối nghịch với phụ thân mình. Cứ lúc Hiên Viên Hạo vừa lấy tay ra là nó liền động, làm Hiên Viên Hạo buồn bực không thôi.

Nhược Vi luôn vui vẻ nói tiểu bảo bối chưa sinh ra đã biết thương mẫu thân, luôn biết giúp nàng khi dễ phụ thân.

Thật vất vả đợi đến khi tiểu bảo bối được năm tháng. Cuối cùng bé cũng cho phụ thân hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Trên bụng Nhược Vi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dấu một quả đấm nhỏ. Tiểu Bảo Bối thỉnh thoảng sẽ đá Nhược Vi một cái. Nhược Vi chỉ sợ nàng sẽ sanh ra một chú khỉ con mất.

Tên nhóc này thật nghịch ngợm nên Nhược Vi chỉ có thể tản bộ ở nhà, thỉnh thoảng ra hoa viên đi dạo với Thụy ca và Đào Đào.

Lúc tiểu bảo bối được tám tháng thì bụng Nhược Vi đã rất lớn rồi, lúc nàng đi bộ cũng không thấy chân mình nữa. Còn chưa tới mười tháng đã lớn như vậy, Nhược Vi lo lắng mình sẽ sinh khó.

Vì vậy mỗi ngày nàng đều đi bộ rất nhiều, nhưng mà vì bụng quá lớn nên lúc đi bộ có chút khó khăn nhưng nàng vẫn nhẫn nại.

Lão thái thái và mẹ chồng của Nhược Vi cũng rất lo lắng nhưng lại không tiện biểu hiện ra trước mặt nàng. Làm vậy chỉ gây thêm áp lực cho Nhược Vi, cho nên hai người ở trước mặt Nhược Vi không nói gì hết chỉ là ngày nào cũng hỏi han ân cần, thường đi tản bộ chung với nàng.

Cũng may Nhược Vi chỉ nôn nghén có một tháng, sau đó trừ thích ăn chua và thích ngủ ra thì không có gì khác xưa.

Nhược Vi nhìn bụng mình càng ngày càng lớn, mặc dù có chút lo lắng nhưng nàng không hề vì vậy mà cảm thấy không vui. Nhược Vi cảm thấy, mặc kệ đến lúc đó như thế nào, nàng nhất định sẽ bình an sinh tiểu bảo bối ra.

Hiên Viên Hạo thấy bụng bự của Nhược Vi thì mặt ủ mày ê, Nhược Vi khuyên hắn không nên để ý đến chuyện này, chỉ cần giành nhiều thời gian cho nàng hơn là được. Dù sao Nhược Vi cũng không đảm bảo đến cuối cùng sẽ ra sao, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời.