Chương 185

Hai phu thê ôm nhau tán gẫu, hình ảnh ấm áp làm cho người ta phải hâm mộ. Hiên Viên Hạo và Nhược Vi nói chuyện với nhau một lúc rồi mới về phòng. Vì Nhược Vi mang thai nên bây giờ họ chỉ dùng cơm trong phòng, Nhược Vi cũng không cần đi thỉnh an trưởng bối. Ngược lại trưởng bối còn phải chạy tới thăm nàng, điều này làm Nhược Vi có chút ngượng ngùng.

Bình thường Đào Đào và Thụy ca sẽ chạy sang đây chơi với Nhược Vi. Hai huynh đệ vẫn cho rằng ở Liễu gia trang thoải mái hơn vì ở đó mới là nhà của họ.

Nhược Vi cũng hiểu suy nghĩ của hai đệ đệ. Bây giờ đa số mọi chuyện nàng đều để cho hai huynh đệ tự quyết định, dù sao tuổi của hai đệ ấy cũng không còn nhỏ.

Có một số việc Thụy ca và Đào Đào đã đủ năng lực để giải quyết. Nhược Vi cũng không muốn hai đệ đệ quá ỷ lại vào nàng. Bản năng sinh tồn là kỹ năng cần thiết nhất.

Người của Liễu gia phải là người đội trời đạp đất, Thụy ca và Đào Đào cũng phải như thế. Nhược Vi còn hy vọng hai đệ đệ có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, như vậy nàng mới không cần phải lo lắng.

Bây giờ Liễu gia chỉ cần không đắc tội với tiểu nhân quyền cao chức trọng, không tranh quyền đoạt lợi thì có thể yên ổn sống qua ngày. Nhược Vi hi vọng có thể lưu lại một chút gì đó với hậu thế của Liễu gia nên mới xây thư viện.

Dĩ nhiên, cũng không thể phủ nhận nguyên nhân xây thư viện có một phần là vì Thụy ca.

Mấy năm nữa Thụy ca và Đào Đào cũng có thể đính hôn rồi, Nhược Vi không gấp nhưng tập tục ở đây là thế, Nhược Vi cũng chỉ có thể “Nhập Gia Tùy Tục”.

Chờ Thụy ca và Đào Đào đến mười bốn mười lăm tuổi thì nàng cũng phải tìm cô nương thích hợp cho họ. Nhược Vi nghĩ tới đây thì không khỏi cảm thấy chua xót, đệ đệ lớn rồi, cưới em dâu không biết còn nhớ nàng không nữa.

Nhược Vi thường bị Hiên Viên Hạo giễu cợt vì chuyện này, hắn nói Nhược Vi nghĩ xa quá, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Mỗi người đều có duyên phận thuộc về mình, không thể cưỡng cầu.

Nhược Vi biết là như vậy nhưng lại không thể không nghĩ lung tung. Cũng may khả năng trấn định bản thân của nàng rất mạnh nên nàng cũng không lo lắng quá.

Liễu gia thôn có thư viện do Nhược Vi thành lập nên cuộc sống của thôn dân càng ngày càng tốt.

Lúc Liễu gia chỉ có bốn bức tường nhà thì đường xá ở Liễu gia thôn rất chật hẹp, chỉ có thể chứa được một chiếc xe trâu khi lưu thông.

Bây giờ thì không giống trước nữa, đường xá đã rộng rãi hơn, hai chiếc xe ngựa có thể chạy song song cùng một lúc. So với mấy năm trước đúng là một trời một vực.

Cuộc sống của thôn dân ở đây cũng tốt hơn trước nhiều.Không phải đợi đến Tết mới có chén thịt để ăn, không phải một năm mới được ăn một chén cơm tẻ.

Nhờ có Liễu gia mà cuộc sống của họ trôi qua thật mỹ mãn, chén cơm lúc nào cũng có thịt để ăn, một năm cũng có mấy bộ quần áo mới để mặc, có tiền cho con cái đi học…

Tất cả mọi thứ đều là nhờ vào Liễu gia, mọi người trong thôn ai cũng tôn thờ Liễu gia.