Chương 185: Giông tố sắp đến

Sự tình khẩn cấp, cần phải đương trường quyết đoán, Dương Thu Trì nói: “Ta hoài nghi Phú thương Mễ viên ngoại tại Vũ Xương phủ liên quan đến chuyện này, nhưng hiện giờ còn chưa có chứng cứ. Ngươi phái một phó thiên hộ mang theo một trăm cẩm y vệ đến trước nhà của Mễ viên ngoại trú thủ ở đó, không được để lão li khai, đồng thời phòng ngừa lão chuyển dời lương thực. Ngươi mang theo ba trăm cẩm y vệ theo ta đến tri phủ nha môn, giám sát ổn định trật tự!”

“Ti chức tuân lệnh!” La thiên hộ đáp, phái một vị phó thiên hộ sau lưng mang theo một trăm cẩm y vệ đến nhà của Mễ viên ngoại, còn bản thân thì cùng một phó thiên hộ khác mang theo 300 cẩm y vệ cùng Dương Thu Trì cưỡi ngựa chạy đến tri phủ nha môn.

Khi bọn họ tiếp cận tri phủ nha môn, phát hiện dân đói trên đường đã càng lúc càng đông, không còn cách gì cưỡi ngựa tiến lên được. Nhìn về phía trước, đường đã bị dân đói ken đầy kẹt cứng, và trong đám đông không ngừng có người hò hét:

“Ê…! Phía trước tiến lên đi chứ a! Đứng đực ra đó làm gì vậy? Tiến về trước đi!”

“Con mẹ nó, không chịu phát lương thì chúng ta xông vào cướp!”

“Đi cướp lương! Đứa nào nhát gan thì cút qua một bên!”

“Đúng rồi, dù gì cũng chết đói mẹ nó rồi, cướp lương đi!”

“Thì vậy! Đầu rụng xuống cái độp thì thôi chứ gì, bị chém rụng đầu còn oai hơn chết đói!”

….

Trong đám đông không ngừng có người nóng nảy, người nào kẻ ấy đều hiện vẻ hưng phấn đầy mặt, tình tự đã có chút thất khống.

Dương Thu Trì đứng trên lưng ngựa, khom tay nhìn nhì, thấy trước mặt đầy nghẹt và đen kịt người là người, căn bản chẳng thể nào tiến lên được, và cũng không nhìn được tình hình trước cổng nha môn.

Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi: “Muội trèo lên cao nhìn xem tình hình ở trước nha môn xem thế nào rồi.”

Tống Vân Nhi gật đầu. Lúc nàng từ dịch trạm đi ra đã mang theo đầy đủ trang bị dạ hành, lập tức lấy phi trảo phóng leo lên nóc nhà, men trên mái ngói tiến về phía trước.

Một lúc sau, Tống vân Nhi quay lại hạ xuống, khẩn trương nói với Dương Thu Trì: “Quá nhiều người, cửa lớn của nha môn đóng kín, phía trước có không ít quan binh và bộ khoái, đều cầm đao thương, lại còn thiết lập rào chắn và công sự nữa. Muội còn nhìn thấy trong dân đói không ngừng có người ném đá vào quan binh, quan binh cũng mắng mắng chửi chửi, còn có một người trong bộ dạng quan viên đang lớn tiếng la hét gì đó, nghe không rõ.”

Dương Thu Trì chuyển thân hỏi La Thiên hộ: “Còn có đường nào khác có thể tiến vào tri phủ nha môn không?”

La thiên hộ lắc đầu: “Nha môn thường chỉ có một cổng chính, nhưng dường như tri phủ này còn có một cửa sau, nhưng ở đầu phía bắc, cần phải đi vòng khá xa, và nhất định cũng bị dân đói bít chặt rồi.”

“Vượt tường tiến vào!” Dương Thu Trì bảo.

Hắn cùng mọi người lánh đến hong của nha môn, nơi có ít dân đói tụ tập, xua họ đi, rồi từ trong một xửa tiệm bên đường lấy đi một cái thang dài bắc lên trên tường leo vượt lên. Dương Thu Trì được sự bảo hộ của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cũng vượt tường mà đi.

Dương Thu Trì mệnh lẹnh cho Nam Cung Hùng mang theo 50 cẩm y vệ đến trước kho lương trong tri phủ nha môn, tra xét xem lương thực có còn ở đó hay không, sau đó mang theo những người còn lại nhanh chân đến đại đường của nha môn, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.