Chương 185: Tam Sửu Chiến Tam Anh (5)

Tám trăm quận binh nói thật thì sĩ khí cũng không tính quá cao. Vốn trời đang đổ tuyết lớn, không ở nhà sưởi ấm lại phải chạy tới đây liều mạng. Hơn nữa liều mạng thì thôi, ba chủ tướng nhà mình lại nhất nhất bị thua. Chỉ là quân lệnh khó trái, mà một câu nói phía sau của Giản Ung đã khiến cho họ nhất thời tỉnh táo tinh thần.

– Giết tặc nhân, nữ nhân thuộc về các ngươi, tài vật trên xe thuộc về các ngươi!

Cái này mẹ nó thật có sức mạnh.

Đám nữ nhân này nhìn vóc người đã biết là không tệ, cùng lắm thì cho dù xấu xí thì sao? Tắt đèn rồi, nhà gói không phải cũng như nhà tranh?

Đám quận binh thú huyết sôi trào, mà Đổng Lục cùng Nhậm Hồng Xương thì lại nổi trận lôi đình.

– Hổ Nữ doanh, Tạc Xuyên!

Một trăm binh sĩ Hổ Nữ doanh đều là loại cọp mẹ đã trải qua đại chiến Sắc Lặc xuyên. Trải qua Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương huấn luyện đã hơi hiểu chiến pháp Tạc Xuyên, sức chiến đấu chí ít đề thăng hơn một đẳng cấp so với lúc trước. Hơn nữa đều là vũ trang hạng nặng, bất luận khôi giáp binh khí hay là chiến mã cũng đều là nhất lưu, vừa xung phong lên, khí thế có vẻ vô cùng kinh người.

Còn có hơn trăm người Ngũ Khê Man đâu chịu để thua đám cọp mẹ yểu điệu này, cũng đồng loạt quát lên:

– Tạc Xuyên!

Hơn 200 kỵ cũng xông lên. Đừng thấy họ người không nhiều, nhưng vừa xông lên thì đã hoàn toàn khác.

Mã đạp tuyết đọng, tạo nên cảnh tượng hoa tuyết phất phơ. Có tiếng nam nhân rống giận, có tiếng nữ nhân quát, hỗn hợp với nhau hiện ra một loại uy nghiêm khác.

Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương xông vào đoàn người, đại thương trên dưới tung bay, đầu thương rung lên, chấn ra đóa đóa thương hoa.

Mã qua ngựa đến, thương qua, chỉ để lại từng tử thi. Tám trăm quận binh nghe qua rất đáng sợ, nhưng đối mặt với hai trăm thiết kỵ, vừa mới tiếp xúc lập tức chạy trốn tứ tán.

Giản Ung cũng thừa loạn chạy tới bên cạnh Lưu Bị:

– Chủ công, đi mau!

Lưu Bị mặt đầy máu, vươn tay nắm lấy tay Giản Ung, cũng bất chấp lỗ tai đau đớn mà nhảy lên lưng ngựa.

Giản Ung thúc ngựa bỏ chạy, mà Đổng Phi múa đại sóc đối mặt với giáp công của Quan Vũ Trương Phi, mặc dù có hơi chật vật, nhưng cũng có thể chống lại.

Đợi đến khi Sa Ma Kha và Điển Vi đánh qua, thế cục lần thứ hai biến đổi.

Quan Vũ vừa nhìn tình huống này, thầm kêu không hay:

– Tam đệ, rút!

Liền thúc ngựa chạy trối chết.

Đổng Phi cũng không muốn bỏ qua cho Quan Nhị Ca đại danh đỉnh đỉnh, dục ngựa liền đuổi theo. Thấy sắp đuổi kịp, Đổng Phi đột nhiên phát hiện Quan Vũ kéo đao mà đi, lưỡi dao lại hướng lên trên. Trong lòng bỗng nhiên đánh thót một cái, hiện ra ba chữ: tha đao kế!

Đây chính là tuyệt chiêu của nhị ca mà!

– Tượng Long, nằm úp sấp xuống!

Tượng Long đang chạy nghe Đổng Phi la lên, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất thông nhân tính đột nhiên nằm sấp người xuống. Hầu như là đồng thời, Tha đao kế của Nhị ca cũng thi triển ra, một đao nhanh như tia chớp lại mang theo một loại xảo diệu quỷ thần khó lường, xoay người lại hoành đao chém tới. Lưỡi dao xẹt qua mũ giáp của Đổng Phi, hàn khí lạnh lẽo.

Nhị ca thấy Tha đao kế bách phát bách trúng của mình không linh, biết đại thế khó có thể vãn hồi, liền dục ngựa bỏ chạy.

Trương Phi cũng ôm cánh tay đã bị Sa Ma Kha đập cho một cái. Miệng phun máu, ôm cổ ngựa hốt hoảng bỏ chạy. Mà quận binh bên kia bị đánh cho chạy trối chết. Sau khi bị chết hai ba trăm người cũng không còn ham chiến nữa. Theo chủ tướng thoát đi, mấy trăm người cùng hò hét bỏ chạy tứ tung.

Đổng Lục đang muốn dẫn người truy sát, lại nghe Đổng Phi lớn tiếng quát:

– Đừng bỏ qua cho tên một tai đó! Tam đệ dẫn người ở lại thủ xa đội, những người khác theo ta truy kích. . .

Nếu đã hạ quyết tâm muốn cầu một con đường sống ở trong thời loạn thế này, Đổng Phi cũng dứt bỏ sự sợ hãi, thề phải truy sát Lưu Bị.

Đánh cho Lưu Bị chật vật mà chạy, tai nghe thanh âm phía sau càng ngày càng gần, trong lòng thầm kêu khổ không kịp.

Phía trước chính là cửa thành, có một môn bá dẫn theo lính trông đang ở cửa thành đứng xem.

– Ngăn chúng lại, ngăn cản tặc nhân!

Môn bá tuổi chừng 27, 28. Thấy tình huống này, hắn lập tức khiêng đao lên ngựa, dẫn theo lính trông cửa liền lao qua.

– Đại nhân mau vào thành!

Đồng thời giục ngựa tiến lên ngăn cản Đổng Phi.

Đổng Phi nhất mã đương tiên, hai chân đột nhiên giẫm lên song đăng dưới yên ngựa, người đứng thẳng dậy, Độc Cước Đồng Nhân sóc một chiêu Lực phách Hoa Sơn, mang theo âm thanh gào khóc thảm thiết chấn nhân tâm phách bổ về phía đối phương. Môn bá tỉnh táo tinh thần, giơ đao ra phía ngoài ngăn cản. Nhưng đại sóc nện lên cán đao, lúc đầu hình như một chút khí lực cũng không có, sau đó lại giống như một ngọn núi lớn đè lên. Cán đao rắc gãy đôi. Cũng là môn bá này cơ linh, ném đao rồi dục chiến mã. Đầu sóc sượt qua sau lưng hắn, nện lên mông ngựa.

Đồng Tụ khải trên lưng bị đập vỡ, sau lưng máu tươi nhễ nhại, bị gọt xuống một tầng da, thậm chí lộ ra cả xương.

Môn bá kêu thảm thiết, vừa mới ngẩng đầu đã thấy Điển Vi chạy tới, một kích chọc hắn rớt xuống ngựa, sau đó trên trăm kỵ giẫm lên người hắn phóng qua, chỉ để lại một đống thịt nát vụn.

Đổng Phi tỏ ra rất kinh ngạc, ai vậy? Không ngờ có thể ngăn cản một chiêu của ta?

Lính trông cửa vừa thấy tình huống này đâu còn dám chống cự, ném binh khí lớn tiếng la lên:

– Chúng tôi đầu hàng, gia gia tha mạng!

Cũng chính vào lúc này, Lưu Bị đã đổi một con ngựa cùng Giản Ung đào tẩu từ một cửa khác.

Đổng Lục cùng Nhậm Hồng Xương khắp người là máu dẫn dắt Hổ Nữ doanh ngăn chặn cửa huyện nha, một lát sau áp giải một đám người đi ra. ikienthuc.org

– Tướng công, những người này đều là gia quyến của tặc nhân!

Đổng Phi ngẩn ra, nhưng lập tức liền sáng tỏ.

Đây rất phù hợp với tính tình của Lưu tai to, vứt bỏ gia quyến, cũng không phải là lần đầu tiên.

Mẫu thân của Lưu Bị, còn có thê tử Cam Ngọc Nương mà Lưu Bị mới cưới được hơn một năm, bị Đổng Phi một lưới bắt hết.

Gia nhân tính toán qua, tổng cộng hơn mười người.

Đổng Phi đang vội vàng triệu tập tiểu lại trong huyện nha, trong nhất thời cũng không thoát thân được, lập tức nói với Đổng Lục:

– Trông coi những người này, lát nữa tính sau.

Sau đó nói với tiểu lại kia:

– Ta là Đổng Phi, Binh tào duyện của phủ đại tướng quân, con trai của thứ sử Lương Châu, Đông Hương hầu Đổng Trác. Hôm nay đi ngang qua nơi này, không ngờ bị huyện úy kia của ngươi đánh cướp. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi báo cáo mọi chuyện đúng sự thật cho thứ sử Ký Châu là được. Lưu Huyền Đức kia tuyệt đối không thể bỏ qua, ta nhất định phải tấu đại tướng quân truy bắt ba tên đó.

Vừa nghe thân phận của Đổng Phi, tiểu lại cũng yên tâm.

Binh tào duyện của phủ Đại tướng quân, một huyện úy An Hỉ nho nhỏ sao có thể trêu chọc? Cũng trách ba huynh đệ Lưu Bị xui xẻo.

Hắn liền a dua nịnh hót một hồi. Đổng Phi mỉm cười.

– Môn bá kia cũng là một người tận trung với chức vị, chết như vậy thật sự có chút đáng tiếc. . . Được rồi, hắn tên là gì?

– Hồi bẩm đại nhân, môn bá đó vốn là người Liêu Tây Lệnh Chi, họ Hàn tên Đương, tự Nghĩa Công.

– A, vậy đi trấn an người nhà của hắn đi! Nên nói như thế nào, chắc là ngươi biết chứ…

– Ty chức đương nhiên biết, là bị ba huynh đệ Lưu Bị làm hại!

Đổng Phi gật đầu, đang muốn cất bước ra khỏi phòng khách thì đột nhiên y khựng người lại, quay đầu hỏi:

– Ngươi nói người đó tên là Hàn Đương?