Chương 186: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(1)

Đến tối tuyết ngừng rơi, gió lại thổi lớn hơn.

Mùa đông ở phương bắc gió lạnh như đao, thổi vào rát cả mặt.

Cơn đau từ miệng vết thương truyền đến làm cho nửa bên mặt của Lưu Bị liên tục co quắp, bởi vì chảy không ít máu càng khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Máu đã ngừng chảy, nhưng tim Lưu Bị đang nhỏ máu. Quay về hai bàn tay trắng, thậm chí còn cực khổ hơn so với lúc bị Lư Thực đuổi tới huyện An Hỉ, tâm tình đó giống như con dao khứa vào lòng hắn, đau đến khắc cốt minh tâm.

Ngồi ở trong rừng cây, Giản Ung đốt lên một đống lửa.

Khoảng chừng mười mấy quận binh tụ lại xung quanh, người nào cũng cuộng mình, co ro trong gió lạnh.

Giản Ung bưng một chén canh thịt đi tới bên cạnh Lưu Bị. Canh thịt chỉ dùng gà mái cướp được từ gia đình nông dân hầm thành, tỏa ra hương vị đậm đà. Lưu Bị gần như một ngày chưa ăn gì, ngửi thấy mùi này lập tức cảm thấy bụng đói kêu ùng ục.

– Chủ công, ăn chút gì đi.

Mặc dù rất đói, nhưng Lưu Bị vẫn ra vẻ tươi cười:

– Hiến Hòa, để các huynh đệ ăn trước đi, ta không đói.

Cả đám sĩ tốt nghe nói như thế cảm động vô cùng, đều quỳ gối bên người Lưu Bị, lớn tiếng khuyên bảo.

Lưu Bị thở dài:

– Bị vô năng, liên lụy mọi người chịu khổ trong mùa đông khắc nghiệt này, thực không thể tha thứ. Hiến Hòa, trên người ngươi có đem theo tiền không? Nếu ai muốn đi, Bị tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ở đây còn có chút tiền, có thể cung cấp cho mọi người hồi hương.

Bởi chuyện xảy ra đột nhiên, ai cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Trong túi của Giản Ung cũng chỉ có chưa đến 1000 đồng tiền lớn. Lưu Bị cầm tiền, vẻ mặt rất xấu hổ.

Mười mấy sĩ tốt này phần lớn là người Trác Quận, đồng hương với Lưu Bị.

Một đường chém giết bồi dưỡng ra tình cảm, mà Lưu Bị lại có hành động như vậy, làm cho một đám nông dân vốn tâm tư đơn thuần làm sao không cảm động. Họ quỳ gối xung quanh Lưu Bị, cùng kêu lên:

– Chủ công, chúng tôi không đi. Chúng tôi nguyện đi theo chủ công, thề sống chết thuần phục.

Trong mắt chảy ra hai hàng lệ đục, túi tiền cũng rơi xuống đất.

Lưu Bị lần lượt nâng các binh sĩ dậy, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, ngoài bìa rừng truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó nghe được Quan Vũ hô to:

– Trong rừng có phải là đại ca?

– Là Vân Trường sao?

Lưu Bị ấm lòng, lảo đảo đi ra ngoài rừng.

Giản Ung vội vàng chạy theo nâng. Tám chín mươi người từ ngoài rừng xông vào, dẫn đầu chính là hai huynh đệ của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.

Trương Phi ngã nhào xuống ngựa, đầu cúi sát đất trước mặt Lưu Bị.

Hán tử lớn như thế mà lại khóc òa lên:

– Đều là Dực Đức không tốt, đã liên lụy đến ca ca, xin ca ca trách phạt.

Thấy Trương Phi, trong lòng Lưu Bị bốc lên lửa giận.

Nếu không phải tên này, hiện tại lão tử đang ôm lão bà sưởi ấm trong huyện nha, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này?

Cũng không biết khí lực lấy từ đâu, Lưu Bị rút ra bảo kiếm dưới sườn Giản Ung, đẩy Giản Ung ra rồi tiến lên hai bước giơ cao bảo kiếm.

– Đại ca, thủ hạ lưu tình!

Quan Vũ la hoảng lên, tiến lên quỳ gối bên người Trương Phi.

Bảo kiếm ngưng ở không trung, tay Lưu Bị khẽ run rẩy, hai gò má cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là tức giận mà co quắp.

Đột nhiên, bảo kiếm rơi xuống đất.

Lưu Bị nâng Trương Phi dậy, ôm cổ hắn mà khóc:

– Dực Đức không việc gì, cuối cùng ta ta cũng an tâm rồi. Chuyện qua thì cho nó qua đi, huynh đệ chúng ta còn nói liên lụy gì chứ. Trải qua chuyện này, ca ca chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bài học hôm nay, nghìn vạn lần đừng say rượu hỏng việc nữa, mọi việc suy nghĩ kĩ mới làm. Thì ta cũng không uổng chịu khó khăn này.

Trương Phi giống như một đứa trẻ bị oan ức, khóc òa lên:

– Dực Đức nhớ kỹ lời dạy hôm nay của ca ca.

– Được rồi, đứng lên hết đi. . .

Lưu Bị cố nặn ra nụ cười, nhưng từ lỗ tai truyền đến đau đớn khiến hắn nhịn không được nhe răng nhếch miệng. Hắn một tay kéo Quan Vũ, một tay cầm tay Trương Phi:

– Đều là hảo nam nhi đường đường trên bảy xích, đừng có như tiểu nhi nữ thế này. Chỉ cần chúng ta còn sống, sẽ có hi vọng đòi lại khoản nợ hôm nay.

Quan Vũ hơi do dự:

– Nhưng mẫu thân và tẩu tẩu. . .

Lưu Bị nghe được lời này, không khỏi lần thứ hai lã chã rơi lệ. Quan Vũ biết mình nói sai rồi, không dám lên tiếng nữa.

Giản Ung đi tới khuyên bảo một lúc, sau đó mọi người quây quần ngồi xuống quanh đống lửa.

– Ca ca không sao chứ!

Trương Phi nhìn vết máu chảy ra từ vết thương trên mặt Lưu Bị, lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Lưu Bị gượng cười:

– Mang binh chiến tranh, nào có người không bị thương? Đúng rồi Vân Trường, sao mọi người trốn ra được?

Quan Vũ nói:

– Đám người đó chỉ đuổi ca ca, cũng không quá áp bách chúng đệ. Đệ và tam đệ thừa dịp hỗn loạn đánh ra ngoài, thu nạp một số nhân mã, sau đó khắp nơi tìm kiếm ca ca. . .Đúng rồi, lai lịch của đám người đó đệ đã hỏi thăm rồi. Người dẫn đầu làm ca ca bị thương tên là Đổng Phi, là con trai của tân nhiệm thứ sử Lương Châu Đổng Trác, quan bái Binh tào duyện phủ đại tướng quân.

Lưu Bị nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh:

– Đó có phải là hổ lang chi tướng mà Thái Bá Giai đã nói?

Quan Vũ hừ một tiếng, tỏ vẻ xem thường. Rất hiển nhiên, hắn cũng không chịu phục lắm với thanh danh hổ lang chi tướng của Đổng Phi.

Ngược lại Trương Phi lại tỏ ra kinh ngạc:

– Thì ra là hổ lang chi tướng Thái Bá Giai đã nói, quả nhiên lợi hại.

Giản Ung buồn rầu ra mặt, nhỏ nhẹ nói:

– Chủ công, nếu nói như vậy, chúng ta muốn lấy lại công đạo, chỉ sợ khó khăn rồi.

Công đạo?

Lưu Bị không khỏi chán nản trong lòng.

Đầu năm nay, có công đạo đáng nói sao? Lại nói chuyện này, vốn là bên mình sai, mặc kệ nói như thế nào, đều không có đạo lý trong tay được.

Tuy nhiên Lưu Bị vẫn từ tốn khuyên bảo Trương Phi hai câu, khiến hắn rất cảm động.

– Còn nghe được cái gì nữa không?

– Đệ phái người đến huyện An Hỉ một chuyến, có người nói buổi chiều Đổng Phi kia đã rời khỏi. Nhưng gia quyến của ca ca cũng bị y mang đi, về phần xử lý thế nào thì không rõ lắm. Mặt khác, nghe đồn huyện An Hỉ đã thông báo với thứ sử đại nhân. Nói ca ca là ý đồ khởi binh tạo phản, tập kích quan viên triều đình. . . Nếu như tội danh này chứng thực, thiên hạ to lớn, nhưng không có chỗ cho chúng ta dung thân rồi.

Vết thương bên tai Lưu Bị lại trở nên đau đớn, nửa bên mặt liên tục co quắp.

– Nếu là như thế, chậm nhất ba ngày sau, Hải bộ văn thư sẽ được phát ra. Đến lúc đó, chúng ta nửa bước khó đi.

*Hải bộ văn thư: Công văn quan phủ thời đại phong kiến Trung Quốc thông lệnh nha môn các nơi bắt đào phạm, giống lệnh truy nã hiện tại, tên gọi tắt “Hải bộ”.

– Vậy làm thế nào đây?

Lưu Bị suy nghĩ một chút

– Ta nghe nói sư huynh Công Tôn Toản năm đó cùng ta học tập tại môn hạ của Lư sư, hiện nay tại Liêu Tây kiếm ăn không tệ. Không bằng chúng ta tạm thời đi dựa vào hắn? Nơi đó cách Lạc Dương xa xôi, lại là nơi cằn cỗi man hoang, thường xuyên có người Ô Hoàn làm loạn. Công Tôn Toản bản tính rất nghĩa khí, nhất định sẽ thu nhận chúng ta, sau đó chúng ta sẽ làm dự định khác.