Chương 186: Người Hung Nô (1)

– Cái gì? !

Hạng Trang chợt giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

– Người Hung Nô? !

– Khả năng là người Hung Nô rất lớn!

Bách Lý Hiền nói:

– Nếu không phải là người Hung Nô kéo xuống miền nam, thì theo bản tính tham lam của Hưu Chư Vương làm sao có khả năng rời đi?

– Người Hung Nô đúng thật là phiền toái.

Hạng Trang lúc này ngẩng đầu quát:

– Tấn Tương, mau đi mời Tần Cơ lại đây.

-Vâng!

Tấn Tương đang canh giữ ở bên ngoài đại sảnh đáp lớn, lĩnh mệnh đi ngay.

Không đến thời gian nửa bữa cơm, Tần Cơ liền vội vàng vào đại sảnh hành dinh, trước tiên hướng về phía Hạng Trang vái chào thật sâu, lại hướng Úy Liêu, Bách Lý Hiền chắp tay, sau đó nói:

– Thượng Tướng Quân đêm khuya gọi vào, không biết có việc chi cần kíp?

Hạng Trang khoát tay áo, nói:

– Tần Cơ, việc giao nữ binh chế biến thịt khô làm đến đâu rồi ?

Từ lúc hai tháng trước, Hạng Trang đã ra lệnh cho nữ binh bắt đầu sấy khô thịt, cụ thể chính là đem trâu, dê giết đi, bỏ nội tạng, rửa sạch, sau đó ướp muối mấy ngày, tiếp theo lấy ra dùng khói hun nướng rồi đem phơi nắng, như vậy chế biến ra được thịt khô có thể bảo quản trong thời gian rất lâu không bị hư thối, thật là loại thực phẩm tốt nhất dùng cho quân binh..

Tần Cơ không cần nghĩ ngợi nói:

– Đã chế biến được xấp xỉ năm mươi ngàn thạch (đơn vị đo trọng lượng ngày xưa, tương đương 120 cân).

Hạng Trang nhẩm tính, một thạch là 120 cân (cân thời Tần, hiện tại khoảng 60 cân), năm mươi ngàn thạch chính là sáu triệu cân, chia đều cho các tướng sĩ quân Sở được ba trăm cân một người, một ngày ăn hai cân thịt, cũng có thể ăn gần được nửa năm ! Tuy nhiên, từ bộ lạc Bạch Dương không ngừng đi bắt trâu dê không chỉ có bấy nhiêu mới đúng chứ?

Hạng Trang liền hỏi:

– Trâu dê còn lại bao nhiêu?

Tần Cơ nói:

– Cở khoảng năm ngàn con trâu, hơn một trăm ngàn con dê.

Hạng Trang nói:

– Đem toàn bộ trâu dê giết hết, tiếp tục chế biến thịt khô.

– Toàn bộ đều chế biến khô?

Tần Cơ ngạc nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân, có lẽ không đủ muối.

Quân Sở sử dụng muối ăn đều là của Hàn Tín Vương đưa tới, bởi vì Cửu Nguyên cũng không sản xuất muối.

Tuy Lưu Bang ra lệnh Hàn Tín Vương không được giao dịch với quân Sở, nhưng mà Hàn Tín Vương bằng mặt không bằng lòng, dùng muối, sắt và hàng cấm trao đổi ngựa với quân Sở.

Hạng Trang nói:

– Muối không đủ sẽ không ướp, trực tiếp sấy khô!

Không có muối ướp thì đem thịt trực tiếp sấy khô cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì đến lúc đó cho các tướng sĩ để thêm muối ăn vào, mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không thể để lại trâu dê cho người Hung Nô.

– Vâng!

Tần Cơ dõng dạc lên tiếng, lĩnh mệnh đi.

Bóng dáng Tần Cơ vừa khuất, Hạng Trang lại hướng sangÚy Liêu, Bách Lý Hiền nói:

– Quân sư, người lớn tuổi ở lại Cửu Nguyên đi, Tử Lương theo ta đi Cao Khuyết, tiếp ứng Mông Cức.

***

Lúc Hạng Trang, Cao Sơ mang theo năm nghìn quân thân tín đuổi tới Cao Khuyết thì đã đến giữa trưa ngày hôm sau..

Trước khi rời khỏiCửu Nguyên, Hạng Trang đã hạ lệnh cho quân lính làm tốt việc chuẩn bị rút đi hết, nếu quả thật là người Hung Nô kéo xuống phía nam, chỉ dựa vào hai mươi nghìn quân Sở tuyệt đối sẽ không ngăn được, dù cho Trường Thành là nơi hiểm yếu cũng không được!

Nếu so sánh về năng lực chiến đấu, quân Sở đương nhiên không sợ người Hung Nô, nhưng lực lượng hai quân chênh lệch rất lớn.

Huống chi, quân Sở không nhất thiết ở Hà Sáo cùng người Hung Nô sống chết với nhau, người Hung Nô, cứ nhường lại cho Lưu Bang đau đầu đi thôi.

Mông Cức tiếp đón Hạng Trang, Cao Sơ cùng với Bách Lý Hiền đi vào hành viên. Bốn người vừa mới chào hỏi, đã thấy phó tướng Mông Khanh vội vàng đi vào hành dinh của Mông Cức, chắp tay hành lễ nói:

– Thượng Tướng Quân, người Hung Nô đến rồi!

– Sao? !

Bọn người Hạng Trang có phần biến sắc, lập tức vội vàng trèo lên thành.

Khi Hạng Trang, Mông Cức, Cao Sơ, Bách Lý Hiền cùng với Mông Khanh đi lên chòi gác Cao Khuyết, trên thảo nguyên mênh mông về phía tây bắc đã xuất hiện đông nghìn nghịt kỵ binh Hung Nô. Kỵ binh Hung Nô cũng không khác biệt với kỵ binh Hưu Chư, kỵ binh Lâu Phiền, thấp bé mà khỏe mạnh, cũng đều cưỡi ngựa Mông Cổ thấp lùn.

Thế nhưng, Hạng Trang cảm nhận được từ trên bọn người Hung Nô này có một luồng sát khí mãnh liệt.

Nếu như ví von, người Lâm Hồ, người Lâu Phiền, người Hưu Chư giống như là một đám chó quê, một đám người gần như đã bị người Trung Nguyên thuần hóa, trên người bọn họ đã không còn bao nhiêu dã tính, còn bọn người Hung Nô này lại là một đám sói lang, một đám người sinh trưởng ở thảo nguyên rộng lớn, dã tính chưa mất, trong miệng vẫn còn lộ ra răng nanh của loài thú!

Cao Sơ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói:

– Chỉ có năm sáu trăm kỵ binh, chẳng lẽ là đội quân tiền tiêu người Hung Nô?

– Tình hình có chút không đúng, đoàn người Hung Nô này giống như đang trốn chạy!.

Mông Cức lĩnh quân trấn giữ biên giới nhiều năm, cùng người Hung Nô trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, đối với người Hung Nô có thể nói là quen thuộc vô cùng, cho nên dễ dàng phát hiện ngay có điều bất thường.

– Chạy trốn? !

Hạng Trang nhíu mày nói:

– Chẳng lẽ người Hung Nô bị người Đông Hồ hoặc người Nguyệt Thị đánh bại ?

– Cũng không hẳn vậy.

Bách Lý Hiền nói:

– Thượng Tướng Quân có điều không biết, Hung Nô kỳ thật cũng không phải tên một bộ lạc, mà là gọi chung hơn một trăm bộ lạc lớn nhỏ Mạc Bắc, trong đó lớn nhất chính là bộ lạc Mạo Đốn dẫn đầu. Giữa các bộ lạc này không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau, bọn họ cũng thường xuyên sống mái với nhau, nhóm người này có lẽ là một bộ tộc Hung Nô bị đánh đuổi đi.

Bọn người Hung Nô sống chết với nhau, như thế có chút thú vị. Hạng Trang nhếch môi, trầm ngâm suy tư.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Hiền bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía xa, trầm giọng nói:

– Thượng Tướng Quân người xem, mặt sau ngày càng có nhiều kỵ binh Hung Nô đến đây!

Hạng Trang ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đường chân trời phía tây bắc quả nhiên đã hiện ra một vệt đen lờ mờ, Mông Cức vừa thấy lập tức biến đổi sắc mặt nói:

– Xem trận thế này, ít nhất có năm nghìn kỵ binh!

– Người Hung Nô đánh người Hung Nô?

Cao Sơ nói:

– Thật sự có chút thú vị.

***

– Hu…

Hô Duyên Chính Đức nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, tuấn mã liền chậm rãi dừng lại, theo phía sau dồn dập hơn năm trăm kỵ binh cũng đều ngừng lại.

Phía trước, cửa ải hiểm yếu chặn đường.

Sau lưng, quân binh đuổi theo rất gấp!

Quay đầu nhìn lại, Hô Diên thấy còn lại năm trăm dũng sĩ phần lớn trên người đều mang thương tích, vẻ mặt mỏi mệt, trên mặt Hô Duyên Chính Đức hiện vẻ buồn bã. Hỡi thần Thiên Lang ở trên cao, chẳng lẽ người thật sự đã từ bỏ bộ tộc Hô Diên chúng ta rồi, đành lòng làm ngơ nhìn chúng ta bị diệt vong hay sao?

– Tộc trưởng, bộ tộc Túc Dương đuổi theo!

Chợt có một người trong tộc kêu to lên.

Hô Duyên Chính Đức thản nhiên quay đầu lại, quả nhiên ở đường chân trời phía sau đã thấy xuất hiện rất nhiều kỵ binh Túc Dương. Túc Dương, Túc Dương khốn kiếp, ngươi thật sự muốn bắt Du Nhi của ta dâng cho bạo quân Mạo Đốn sao?

Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt Hô Duyên Chính Đức hướng về phía thiếu phụ Hung Nô bên cạnh.

Thiếu phụ Hung Nô này mắt sáng, răng trắng tinh, da thịt như tuyết, hoàn toàn không giống với phụ nữ Mạc Bắc thân thể mập mạp, khuôn mặt đen đúa vì phơi nắng suốt ngày. Thiếu phụ Hung Nô này tên là Hô Diên Du Nhi, nàng là muội muội của Hô Duyên Chính Đức, cũng là nữ nhân của hắn. Người Hung Nô, có họ hàng gần cũng có thể lập gia đình với nhau.

Hít vào một hơi thật sâu, Hô Duyên Chính Đức chậm rãi giơ ra một thanh kiếm lớn đen nhánh.

Thanh đại kiếm này là thanh kiếm trấn tộc của bộ tộc Hô Diên, nghe nói là mấy trăm năm trước tổ tiên bộ tộc Hô Diên đã phải trả giá thật lớn mới có thể có được từ trong tay người Trung Nguyên. Lần này bộ tộc Hô Diên sở dĩ chống lại các bộ tộc khác, chính là bởi vì Mạo Đốn coi trọng thanh kiếm trấn tộc Hô Diên và cả Hô Diên Du Nhi, người phụ nữ đẹp nhất thảo nguyên này.

Hô Duyên Chính Đức cầm kiếm trong tay, lại ghìm ngựa chậm rãi quay đầu lại.

Bộ tộc Hô Diên cuối cùng còn lại nhiều nhất năm trăm kỵ dũng sĩ cũng đều lấy ra đồng thau kiếm, sau đó ở phía sau Hô Duyên Chính Đức triển khai đội hình.

Không mất bao lâu thời gian, kỵ binh Hung Nô phía trước mãnh liệt tiếp cận đến trong vòng năm trăm bước.

Ở trong vòng vây của mấy trăm kỵ binh,, tên thủ lĩnh Hung Nô mình mặc bì giáp chậm rãi tiến lên, trong tay cầm roi ngựa chỉ về phía Hô Duyên Chính Đức quát to:

– Hô Diên, ngươi không chạy thoát được đâu, biết điều hãy ngoan ngoãn theo ta về lại sân rồng nhận tội với đại Thiền Vu đi! Niệm tình ngươi vì đại Hung Nô đánh Đông dẹp Bắc nhiều năm, có lẽ đại Thiền Vu sẽ tha cho ngươi tội chết!

– Túc Dương.

Hô Duyên Chính Đức thản nhiên nói:

– Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt?

Túc Dương nói:

– Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, hậu quả của ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy.

Hô Duyên Chính Đức mỉm cười nói:

– Túc Dương, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dâng hiến người phụ nữ của ngươi sao?

Túc Dương im lặng, hắn đương nhiên sẽ không hiến dâng người phụ nữ của hắn, dù đó là đại Thiền Vu, tuy nhiên Hô Diên Du Nhi là ngoại lệ. Hô Diên Du Nhi là đóa hoa của thảo nguyên, nàng nhất định phải trở thành người phụ nữ hầu hạ cho đại Thiền Vu. Tuy Hô Duyên Chính Đức là dũng sĩ hạng nhất của thảo nguyên cũng không thể đi tranh phụ nữ với đại Thiền Vu vì đại Thiền Vu chính là thần linh chuyển thế.

Hô Duyên Chính Đức thở dài, có chút gượng ép nói:

– Túc Dương, đừng ép ta, ta thực sự không muốn giết ngươi.

Nghe vậy, Túc Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả:

– Ha ha, Hô Diên, ngươi vẫn giống như lúc trước kiêu ngạo, ngông cuồng, chỉ với năm trăm kỵ binh tàn mà muốn giết ta ư?

Hô Duyên Chính Đức nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói:

– Giết ngươi, chỉ một mình ta cũng đủ!

– Phải không?

Túc Dương giận dữ cười nhạo nói:

– Ta ở ngay tại đây, có bản lĩnh lại đây giết đi!

– Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình.

Hô Duyên Chính Đức thở dài, từ trên yên ngựa lấy ra một chiếc mũ đầu sói trắng đội lên đầu, rồi nhẹ giục chiến mã, một mình một ngựa vọt đi lên. Năm trăm kỵ binh của Hô Diên, không được phép của Hô Duyên Chính Đức, thật sự không có một người tiến lên trợ chiến.

***

Trên thành Cao Khuyết.

Cao Sơ hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói:

– Tên Hung Nô này điên rồi sao, hắn muốn làm gì vậy?

Hạng Trang cũng thoáng vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ người Hung Nô này muốn từ trong vạn quân lấy đầu của tướng địch sao?

– Mũ đầu sói trắng? !

Bách Lý Hiền vừa nhìn thấy răng nanh sói lộ ra từ chiếc mũ đầu sói trắng sát khí đằng đằng, lập tức nói với Hạng Trang:

– Thượng Tướng Quân, người này là đệ nhất dũng sĩ người Hung Nô – Hô Duyên Chính Đức!

– Hô Duyên Chính Đức?

Hạng Trang nhíu mày nói:

– Tử Lương ngươi biết hắn sao?

Bách Lý Hiền lắc lắc đầu, hạ giọng nói :

– Chỉ có nghe nói qua về hắn nhưng chưa từng gặp mặt. Người này có thể cưỡi ngựa bắn tên rất giỏi, hơn nữa vạn người không địch nổi, hơn nữa, người này am hiểu chữ nghĩa Trung Nguyên, đọc không ít binh thư, là đại tướng mà Thiền Vu Hung Nô Mạo Đốn xem trọng nhất, nhưng không hiểu sao lại bị người Hung Nô đuổi giết?

– Thật sao? Đại tướng Mạo Đốn xem trọng nhất?

Hạng Trang không khỏi cau mày.

Bỗng nhiên lúc đó, Hạng Trang quay đầu lại bảo Mông Cức:

– Thiên Phóng, lập tức điều động quân, sẵn sàng đợi lệnh!

– Vâng!

Mông Cức dõng dạc hô lớn, lập tức mang theo Mông Khanh xuống thành, tập kết nhân mã.