Chương 187: Cướp lương

Dương Thu Trì quát bảo Quyền bố chánh sứ và Đàm tri phủ: “Các người ắt phải biết cái gì là quan bức dân phản rồi chứ? Các ngươi tham ô hết toàn bộ lương thực chẩn tai, đẩy hàng vạn dân đói vào tuyệt lộ, các ngươi muốn cắt con đường sống của họ, chính là các ngươi bức họ tạo phản rồi!”

Xong hắn chỉ ra quảng trường của nha môn: “Mấy ngày nay, ngoài thành Vũ Xương có bao nhiêu dân chết đói các ngươi có biết không? Hiện giờ các ngươi nghe đi, nghe đi! Hàng vạn dân đói ở bên ngoài giống như nước lũ đụt ngầu tràn về, chẳng mấy chốc đây sẽ phát sinh bạo loạn! Hiện giờ chỉ còn cách các ngươi thành thật khai ra, mau chóng nói rõ nơi hạ lạc của số lương thực kia, để phát phát lương thực cứu đói, còn không, bổn quan sẽ lập tức kéo hai người các ngươi ra chém đầu thị chúng, an phủ bá tánh!”

Nghe nói sẽ lập tức bị chém đầu, Đàm tri phủ run rẫy thưa: “Đại nhân tha mạng, tôi biết lương thực để ở đâu!”

“Nói mau!” Dương Thu Trì quát.

“Sau nha môn mấy trăm bộ là kho lương của nhà Mễ viên ngoại! Mấy vạn cân gạo trắng dùng để chẩn tai hai lần đều để ở đó!”

Hèn gì! Kho gạo của Mễ viên ngoại ở sát ngay sau nha môn, chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên là thực hiện quá dễ dàng rồi!

Lúc này, tiếng huyên náo ngoài nha môn truyền vào ngày một lớn, tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng! Trong cơn lửa bỏng dầu sối, cần phải quyết đoán kịp thời!

Dương Thu Trì không còn khách khí gì nữa, lấy thân phận đặc sứ hạ mệnh lệnh, trước hết nói với quan đề hình án sát sứ Thi đại nhân: “Mễ viên ngoại và Quyền bố chánh sứ, Đàm tri phủ cấu kết trong ngoài, tham ô lương thực công dùng để chẩn tai, phóng hỏa diệt chứng tích, đã xúc phạm vương pháp, thỉnh ông phái người lập tức đến nhà Mễ viên ngoại, nơi đó đã có hơn trăm cẩm y vệ do ta phái tới khống chế Mễ gia rồi, các ngươi cứ đến bắt giải Mễ viên ngoại về đây, chờ một lúc ta sẽ đích thân thẩm vấn!”

“Cẩn tuân hiệu lệnh của Dương đại nhân!” Thi đại nhân chấp tay, lập tức dẫn người vượt tường đi bắt Mễ viên ngoại.

Dương Thu Trì lại quay sang đô chỉ huy sứ: “Vũ đại nhân, thỉnh ông phái người phá một đoạn tường sau của nha môn, đem lương thực chẩn tai trong kho lương của Mễ viên ngoại nhanh chóng vận chuyển đến phía trước nha môn, chúng ta lập tức mở kho phát lương.”

“Ngoài ra, thỉnh ông phải người lập một con đường quản chế từ đây hướng đến cửa bắc của thành, chờ một lúc khi dân đói lãnh gạo xong rồi, lập tức đưa họ ra ngoài cửa bắc đó. Ngoài ra còn phải phái người vận chuyển một lượng lớn củi khô và nồi chảo đến địa điểm đó nhóm lửa sưởi ấm cho dân đói và nấu cơm. Lại phải mở điểm phát cháo chẩn tai trước nha môn, tiếp tục phái binh duy trì trật tự ở đây.”

Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân mắt thấy Dương Thu Trì chỉ huy có chừng mực, trấn định tự tin, tâm lý vô cùng bội phục, ôm quyền thưa: “Tuân lệnh!”. Y vừa định quay ra, Dương Thu Trì đã gọi lại: “Chờ chút, Vũ đại nhân, nếu các người có mang cung tên, phiền ông lập tức cho người mang lên vài cái cung và một số tên.”

Vũ đại nhân không biết Dương Thu Trì cần cung tên để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp ứng xong rồi dẫn người vội vã đi ngay.

Dương Thu Trì bước gấp vào trong thư án ở nhị đường, cầm bút lông lên viết mấy câu thật nhanh vào trong một tờ giấy, rồi bước lại cạnh Nam Cung Hùng đưa cho y, dặn dò nhỏ vài câu.