Chương 187: Tiêu long đón người

Người kia không phải ai khác, chính là Giang Lưu.

Lại nói tiếp, Du Tiểu Mặc phát hiện dường như Giang Lưu bỗng trở nên thật khiêm tốn, từ sau khi tiến vào Thiên Đường Cảnh cho tới giờ, hắn gần như không nghe thấy ai nói gì về Giang Lưu, cũng không biết liệu Giang Lưu có khế ước được yêu thú hay không.

Du Tiểu Mặc quay đầu nói với hai vị sư huynh một câu, sau đó đi về hướng đó.

Vừa tới gần, hắn đã nghe thấy Giang Lưu đưa lưng về phía mình, dùng một giọng hơi vui sướng mà nói với Lăng Tiêu, “Lâm sư huynh, chúc mừng huynh trở về bình an.”

Phản ứng của Lăng Tiêu là hơi nhướn mày, có vẻ cũng khá kinh ngạc vì người này lại nói chuyện với y, mỉm cười: “Ngươi là… Giang sư đệ, đúng không?”

Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã phun nước miếng rồi.

Mấy câu này của Lăng Tiêu cũng quá xấu.

Nhìn bộ dạng Giang Lưu là biết, đoán chừng người này vất vả lắm mới tìm được cơ hội bắt chuyện với Lăng Tiêu, không ngờ đối phương lại chẳng nhớ rõ hắn lắm, ngay cả tên cũng thiếu chút nữa thì quên mất, quả là bi kịch!

Cả khuôn mặt Giang Lưu gần như biến sắc, nhưng khả năng chịu đựng của hắn hiển nhiên không thấp chút nào, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, tiếp tục tươi cười, chỉ là so với lúc trước thì khá là gượng ép, “Đúng rồi, có lẽ Lâm sư huynh không nhớ rõ đệ, nhưng đệ là sư tỷ đệ với Thang sư tỷ, cùng một sư phụ.”

Lăng Tiêu vỗ trán, “Ai da, xem trí nhớ của ta này, ta nhớ tồi, lần trước giải đấu ở núi Vô Song, ta nhớ được hình như ngươi đến phòng ta tìm Du sư đệ, đúng không?”

Sắc mặt Giang Lưu lại thay đổi một chút, cũng không hiểu vì sao y đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, lập tức không dám đứng lại nữa, vội vàng tìm lý do rồi chuồn mất.

Từ đầu đến cuối, Giang Lưu không hề phát hiện Du Tiểu Mặc đang đứng sau lưng mình.

Nhìn cái vẻ mặt Giang Lưu bị nghẹn tới mức không nói nổi một câu, Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Đối với Giang Lưu, Du Tiểu Mặc đã nhìn thấu người này rồi, không chỉ có thế, hắn còn nhớ sự ngu ngốc trước kia của mình, ví dụ như sự việc ở núi Vô Song mà Lăng Tiêu vừa nhắc tới.

Lần ấy, Giang Lưu lừa hắn ra ngoài, mặc dù sau đó bị hắn phát hiện, nhưng Giang Lưu còn nói dối là do Thang Vân Kỳ uy hiếp mình, bây giờ nghĩ kỹ lại, lời nói dối này thực ra có đầy lỗ hổng, vậy mà hắn lại không hề nghi ngờ.

Giang Lưu là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Phong, với sự coi trọng ấy, làm sao lại để cho Thang Vân Kỳ bắt nạt hắn, cho dù cha của Thang Vân Kỳ có là chưởng môn, thì với thân phận người đứng đầu Thiên Phong, ngay cả Thang Phàm cũng phải để mặt lão ba phần, cho nên cái việc bắt nạt kia căn bản không hề tồn tại, lúc trước hắn phải ngốc lắm mới tin.

Bây giờ Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện, cái vị đồng hương này mới là người thâm sâu nguy hiểm nhất nè, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, trên thực tế lại là người có nhiều âm mưu vô cùng, ra cái vẻ ngây thơ vô tội, thực ra là một kẻ lòng dạ hẹp hòi vừa âm hiểm xảo trá!

Cũng may mà lúc hắn ngộ ra vẫn chưa muộn!

Lăng Tiêu xoa đầu hắn, “Ngươi cười đủ chưa?”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, còn nói, “Lăng sư huynh, ngươi thật sự quên mất Giang Lưu sao?”

Lăng Tiêu nhướn mày, “Người ba lần bảy lượt hãm hại ngươi không phải là hắn sao, làm sao ta quên được.”

Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, “Người hắn hãm hại có phải ngươi đâu, có nên nhớ cũng là ta phải nhớ mới đúng.”

Lăng Tiêu nheo mắt lại, “Từ đầu tới chân ngươi có chỗ nào không phải của ta, hãm hại ngươi cũng là hãm hại ta, vì sao ta không thể mang thù!”

Cái giọng điệu này biểu đạt sự khẳng định, không hề có ý định hỏi ý kiến gì luôn.

Du Tiểu Mặc lườm y một cái, từ đầu tới chân ta thuộc về ta nha… Hắn thật sự rất muốn gào to mấy câu này, nhưng mà nhìn cái nét mặt ‘Ngươi dám nói không phải xem’ của Lăng Tiêu, mấy câu này dạo một vòng quanh yết hầu rồi bị hắn nuốt xuống.

Qua hai canh giờ nữa, đa số những người tiến vào Thiên Đường Cảnh lúc trước đều đã tập hợp ở bệ đá.

Tuy số người chết đã lên tới một nửa, nhưng người sống sót cũng không ít, theo nhân số càng ngày càng tăng, trên bệ đá bắt đầu sộc lên một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Rốt cục, trận pháp dưới chân mọi người đã sáng lên, truyền tống đã bắt đầu.

Từng người từng người biến mất khỏi bệ đá, bởi vì truyền thống trận ở đầu kia không lớn, cho nên mỗi lần cũng chỉ có năm người biến mất, hơn nữa còn là tùy cơ hội.

Khi trên bệ đá càng ngày càng ít người, Du Tiểu Mặc rốt cục kinh hô một tiếng, hắn phát hiện có một loại lực nào đó đang nâng hắn lên, đây chính là thời điểm chuẩn bị truyền tống, đúng lúc Du Tiểu Mặc sắp biến mất, eo hắn bị ai đó ôm chặt.

Biên giới của Vạn Mãng Yêu Nguyên.

Đã qua thời gian một tháng, những người canh giữ bên ngoài Truyền Tống Trận nhìn trận pháp lóe sáng, không ngừng có người rời khỏi truyền tống trận, những khuôn mặt kia đa số đều mang theo sự sợ hãi, tái nhợt.

Lúc này, đột nhiên có người ‘Ồ’ một tiếng, “Sao lần này lại có sáu người.”

Mọi người lập tức chú ý về phía truyền tống trận, chỉ thấy lần này trong truyền tống trận có sáu người hiện ra, theo lý thuyết thì một lần chỉ có thể truyền tống được năm người, vậy mà lần này lại có thêm một người, đúng là kỳ lạ.

Sáu người lần lượt đi ra khỏi truyền tống trận, mà hai người đi cuối rõ ràng là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc vừa đúng lúc nghe được tiếng xì xào bàn tán của họ, lập tức quay lại nhìn Lăng Tiêu, đừng bảo người thứ sáu họ nói là Lăng Tiêu nha.

Cũng may mọi người không nghĩ nhiều, có lẽ với năng lượng của truyền tống trận thì ngẫu nhiên cũng thừa ra một người, rất nhanh mọi người đã quay lại nhìn những người được truyền tống phía sau.

Lăng Tiêu liếc nhìn bốn phía, phát hiện không hề có bóng dáng của Thang Phàm, không chỉ vậy, chưởng môn của phái Thanh Thành là Lạc Thành Nguyên cũng không đứng đây, hẳn là trong một tháng kia, người của hai phái chờ đợi ở đây cũng không ít, nhưng trước mắt lại rất vắng vẻ, chắc hắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Lăng Tiêu túm lấy một đệ tử Võ Hệ trẻ tuổi của phái Thiên Tâm, thuận miệng nói, “Sao chỉ có các ngươi tới, chưởng môn đâu?”

Đệ tử trẻ tuổi kia thấy người hỏi mình là Lăng Tiêu, chẳng những không lập tức nói cho y biết, còn do dự một lát, sau đó trong ánh mắt lóe lên ấp úng nói: “Chưởng môn có việc, cho nên phân phó Tiêu sư thúc tới đây đón đại sư huynh.”

Lăng Tiêu ‘À’ một tiếng lại hỏi, “Chưởng môn có việc gì?”

Đệ tử kia miễn cưỡng cười nói, “Đại sư huynh hỏi nhầm người rồi, với thân phận của đệ thì sao có thể biết rõ chuyện này được.”

Lăng Tiêu hỏi, “Thế thì ai biết?”

Đệ tử trẻ tuổi lập tức bị nghẹn, bình thường đại sư huynh đâu có ưa hỏi vặn như vậy, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của sư môn, hắn vẫn chọn cách giấu diếm.

Lăng Tiêu thấy thật sự không hỏi được gì, cuối cùng cũng không nói thêm.

Đệ tử kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỏ chạy mất dạng, nếu còn nói thêm cái gì có khi hắn sẽ nói hớ mất cũng nên.

Không lâu lắm, rốt cục mọi người cũng truyền tống xong, sau khi phá hủy truyền tống trận loại nhỏ kia, tất cả lần lượt rời khỏi Vạn Mãng Yêu Nguyên, Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc mới đi ra, đã thấy Lạc Thư Hà mang theo đệ tử của phái Thanh Thành vội vàng rời đi, nét mặt có vẻ rất gấp, ngay cả gọi một tiếng cũng không đáp.

“Lâm Tiếu.” Đúng lúc này, sư phụ của Lôi Cự, Tiêu Long đi tới, dùng thái độ hòa nhã hiếm thấy nói với y, “Phái Thiên Tâm đã xảy ra chuyện lớn rồi, chưởng môn nói ngươi phải lập tức trở về, bây giờ chúng ta liền lên đường.”

Không hề cố ý thúc giục, cũng không mở miệng châm chọc, cái thái độ tử tế này cứ như Tiêu Long trước mắt là một kẻ giả mạo vậy, ngay cả Du Tiểu Mặc cũng sinh nghi, huống chi là Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cười gật đầu, “Vậy thì đi thôi.”

Sau đó y liền dắt tay Du Tiểu Mặc, chuẩn bị ra về.

“Chậm đã.” Tiêu Long đột nhiên mở miệng gọi y lại, lúc hai người quay lại mới giải thích: “Lần này chúng ta sẽ về thẳng núi Vô Song, trên đường không có ý định dừng lại, cũng vì thời gian rất gấp, sư đệ của ngươi không nên đi cùng, cứ để hắn đi cùng đệ tử Đô Phong về đi, dù sao cũng tiện đường.”

Lăng Tiêu dừng một chút, khóe miệng bỗng nhếch lên, “Vậy cũng được, thế thì làm phiền Tiêu sư thúc đợi ta một lát.”

Tiêu Long không hề làm khó y, ngược lại còn rất thấu tình đạt lý để y đi.

Lôi Cự nhìn bóng lưng hai người, không cam lòng nói: “Sư phụ, sao ngài lại để Lăng Tiêu đi như vậy, hắn đã khi dễ đồ nhi rất nhiều lần trong Thiên Đường Cảnh.”

Tiêu Long cười lạnh, “Ngươi yên tâm, hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.”

Tuy Lôi Cự không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sư phụ đã nói thì hẳn là không sai được rồi, lập tức mừng rỡ.

Bên kia, Lăng Tiêu dẫn Du Tiểu Mặc tới trước mặt Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, thời điểm hai người tới gần, Độc Vĩ Giao vốn lười biếng cuộn mình nghỉ ngơi trên vai Phương Thần Nhạc, đột nhiên như bị kinh sợ vội đứng thẳng người, nhưng vì nó quá nhỏ cho nên không có bao nhiêu người phát hiện. Chỉ là với tư cách khế ước giả của nó, Phương Thần Nhạc lập tức chú ý tới, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi tới trước mặt.

Lăng Tiêu nói, “Phương Thần Nhạc, làm phiền ngươi chăm sóc Du sư đệ.”

Phương Thần Nhạc có chút bất ngờ với việc y lại giao Du Tiểu Mặc cho mình, nhưng cũng gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta là đại sư huynh của hắn, nhất định sẽ chăm sóc hắn cho tốt.”

Lăng Tiêu gật đầu, sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng y, Du Tiểu Mặc muốn nói lại thôi, hắn cảm giác, mọi chuyện lúc này đang phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ.

Không khí tràn ngập giữa mọi người không phải là áp lực nữa, mà là quỷ dị.