Chương 188: Bạn tốt

Lưu Nghị lúc này đang đứng ở một bên cũng lập tức tỉnh táo, vội vàng chạy đến cạnh Diệp Phong thở phì phò nói:”giám đốc Diệp, cuối cùng anh đã trở lại, anh xem to chuyện rồi, tôi quả thật không có cách nào, bọn họ cũng không cho tôi cơ hội nói chuyện……” Nhìn cũng biết, mấy người áo đen kia là do Diệp thiếu gia đem tới, nhìn nhân số cũng biết, lần này Hương Tạ Hiên chắc chắn không vấn đề gì.

“Anh không phải chịu trách nhiệm.” Diệp Phong sao lại không nghe ra cái giọng áy náy của Lưu Nghị, trốn tránh trách nhiệm là tác phong trước sau như một của Lưu mập, nhưng mà lúc này hắn cũng không còn hứng thú cùng hắn so đo, nên khoát khoát tay bảo hắn lùi sang một bên, rồi liếc nhìn Tiêu Chi Hạo, lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn.

Lúc đầu Tiêu Chi Hạo cũng có chút lo sợ, nhưng mà một lát sau cũng đã lấy lại tự tin, tính toán qua, đột nhiên xuất hiện hơn một trăm tên mặc áo đen, mặc dù về số lượng hắn chiếm ưu thế, nhưng nếu thật là đánh nhau chưa chắc là đối thủ của bên mình. Hắn cũng thường qua lại với một số thế lực hắc đạo nên cũng biết bọn chúng ăn mặc thế nào, rõ ràng, mấy tên mà Diệp Phong mang tới cũng chỉ là côn đồ một bang nào đó, căn bản không đáng lo..

Trong mũi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó quét mắt nhìn quân mình nói,”Diệp Phong, ngươi đừng tưởng rằng mướn đám ô hợp này là có thể thoát được, ngươi chớ quên những người ta mang đến đều là những người như thế nào? Có cần ta phải giới thiệu hay không, đây là……”

“Không cần!” Diệp Phong khoát khoát tay, ngắt lời đối phương, hắn cũng không muốn nghe tên đó tự biên tự diễn, nhân vật thành danh hắn nghe nhiều rồi, đa số là các trưởng môn phái danh tiếng, luận về võ thuật thì có thể, chứ chém giết thì chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn được một quyền của mình, hắn bĩu môi nói:”Anh Tiêu có phải là xem nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp quá rồi không, không mời mấy cao thủ danh môn đến không được sao? Thực xin lỗi, bản thân ta không có hứng thú. Muốn đánh cứ đánh, không nên nhiều lời như vậy!”

Tiêu Chi Hạo không ngờ rằng đến lúc này, tên tiểu tử kia còn kiêu ngạo vậy, không chút lo sợ. Phải biết rằng đây là trước cửa của Hương Tạ Hiên nếu thật sự đánh nhau, ảnh hưởng tới câu lạc bộ quả thật không thể tưởng tượng được, hắn đã như vậy, mình còn có gì phải do dự, hắn khẽ nhíu mày, phát lệnh.

Đúng lúc này, sau đám người một người đàn ông vạm vỡ đi tới, bước nhanh về phía Diệp Phong cung kính nói:”Thiếu gia, hai trăm huynh đệ Lãnh Phong Đường đã đến đủ, xin hạ lệnh.”

“Hai trăm sao? Có vẻ hơi nhiều, không cần phải quá coi thường mình như thế. Ta nghĩ trải qua mấy tháng huấn luyện, bốn mươi đấu bốn mươi hẳn là không thành vấn đề, về phần ông chủ của bọn họ, ngươi có thể thoải mái ra tay.” Diệp Phong cười nói, nhìn từ trên xuống dưới người vừa đi tới. Hàn Long đang bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng, cho nên mọi chuyện của Lãnh Phong Đường hiện tại do Hứa Huy quản lí, thì ra hắn là một vệ sĩ khác của cha.

Tự thấy mình có thể giải quyết được hết tất cả bọn người của Tiêu Chi Hạo, nhưng mà đang lúc mọi người trước mắt mọi người như vậy lại hơi ngoài sức tưởng tượng. Bởi vậy theo dặn dò của cha, hắn chờ cha phái người đến hỗ trợ, chỉ là không ngờ đến những hai trăm người, ông già cũng thật là hết chỗ nói, đương nhiên cũng có ý muốn kheo khoang lực lượng.