Chương 188 – Mệt mỏi

Triệu Hi Thành dựa vào tường, hai tay ôm ngực, ánh đèn ảm đạm bao phủ lên người anh, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt thâm thúy u ám lạnh lùng nhìn Chu Thiến.

Tuy rằng sắc mặt anh trông khó coi nhưng Chu Thiến thấy anh thì vẫn rất vui, nụ cười vừa tắt lại nổi lên, khẽ chào:

– Triệu tiên sinh

Sau đó đi đến bên cạnh anh, hơi dừng lại. Khó lắm mới có cơ hội ở chung, muốn nói gì đó với anh nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì lại không biết nên mở miệng thế nào

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó nói:

– Cô muốn chăm sóc Thế Duy cho tốt thì phải có sức khỏe, cô cho rằng cái kiểu đêm hôm rồi còn lang thang bên ngoài thì có đủ sức chăm sóc Thế Duy sao? Tối qua cô cãi lại hung hồn lắm, cô quan tâm Thế Duy chẳng kém ai, chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi à?

Nửa đêm? Giờ mới chỉ có 10h thôi? Đây chẳng phải là đang bới lông tìm vết à? Chu Thiến bĩu môi, có chút tức giận:

– Triệu tiên sinh?

Cô đưa tay đeo đồng hồ đến trước mặt anh:

– Chẳng lẽ 10h là nửa đêm sao? Anh quá khoa trương rồi đó? Tôi không biết vì sao anh không thích tôi nhưng dù là thế thì cũng xin anh tìm lí do thích hợp một chút, thế này như kiểu anh đang cố tình gây sự đó

Nhìn mặt anh trầm xuống, Chu Thiến lập tức bổ thêm một câu:

– Đương nhiên, tôi biết Triệu tiên sinh không phải là người cố tình gây sự, nhất định là anh đã nhìn nhầm giờ rồi.

Cô rất muốn nói chuyện hòa bình với anh, rất muốn bộc lộ những điểm tốt của mình trước mặt anh nhưng là vì sao anh không thể nói chuyện thoải mái với cô như Hi Tuấn? Ngay cả Hi Tuấn cũng thấy cô quen thuộc thì vì sao Hi Thành là người sớm chiều ở chung với cô lại chẳng có cảm giác gì? Thái độ lãnh đạm không nói, còn coi cô là người có tâm cơ cần đề phòng.

Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp mới là quan trọng? Người bình thường anh chẳng muốn tiếp xúc sao?

Lòng Chu Thiến có chút khổ sở, cô không muốn nói tiếp nữa. Cô đi lướt qua anh mà về phòng. Đến khi cô sắp mở cửa thì Triệu Hi Thành lại gọi giật cô từ phía sau:

– Chu tiểu thư.

Chu Thiến xoay người, nhìn anh.

Triệu Hi Thành buông tay, sau đó đi về phía trước vài bước, đứng cách cô một đoạn. Đèn ở hành lang chiếu lên đỉnh đầu anh, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt thâm sâu, đôi môi góc cạnh, anh đứng đó, lẳng lặng nhìn cô, tuấn mỹ vô cùng

– Chu tiểu thư, có chuyện xin cô nhớ cho kỹ, chúng tôi mời cô đến là để chăm sóc Thế Duy chứ không mời cô đến để tiếp cận ngôi sao. Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình, đừng làm chuyện không hợp với thân phận nữa

Anh từ ban công nhìn thấy cô và Hi Tuấn đi ra khỏi hoa viên,vẻ mặt vô cùng thân thiết, nhỏ giọng nói chuyện rồi lớn tiếng cười. Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời chưa từng thấy Hi Tuấn cười thoải mái như vậy, chẳng biết người con gái trước mặt có phép thuật gì nữa! Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh nhưng chẳng hiểu sao anh rất khó chịu. Anh vốn không định đứng đây chờ cô nhưng như có ma xui quỷ khiến mà ại đi ra. Anh vốn không nên phản ứng như vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói ra những lời anh. Anh cũng không biết là vì sao, như có ai cố ý kích thích anh vậy. Vì sao lại muốn chọc giận cô? Muốn cho cô chú ý sao? Điều này quá buồn cười