Chương 188: Mở kho phát lương

Nam Cung Hùng mở âm lượng đến mức tối cao, quát lên giận dữ: “Phiến động cướp lương, giết chết tại đương trường!”

Hơn mười cẩm y vệ cũng lớn họng rống to: “Phiến động cướp lương, giết chết đương trường!” Hô liền mấy tiếng, chấn động tứ phương.

Bá tánh thời cổ đại rất úy kỵ quan, lại có lý tưởng tối cao nhất đó là “vợ đẹp con khôn nhà ấm áp”, nếu như trong bát còn cơm để ăn, thì sẽ không u dua tạo phản làm gì. Chỉ khi người ta đem đập bể chén cơm cuối cùng của họ, họ mất hết toàn bộ hy vọng sống, thì mới kéo nhau tạo phản.

Hiện giờ mọi người đều nghe sắp sửa phát lương thực, lòng lại nhen nhóm lên tia hy vọng, lại nghe nói nếu phiến động cướp lương sẽ bị giết chết ngay tại đương trường để cảnh cáo, có phần hơi sợ, nên từ từ an tĩnh trở lại.

Nhưng đến lúc này, người vừa rồi hò hét xúi giục cướp lương trong đám đông đó lại lớn tiếng rêu rao: “Phát cái *** ấy! Lừa người thì có! Bọn chúng không dám động thủ đâu, mọi người xông vào cướp lương đi!” Tiếp theo đó lại có người xôn xao trở lại.

Đây là lúc nhân tâm xao động, rất dễ bị người ta dùng lời kích động, cho nên bắt đầu hỗn lọan trở lại.

Dương Thu Trì lớn tiếng quát: “Phóng tên!”

“Được!” Tống Vân Nhi hồi đáp, người kêu gào hò hét to lớn và hăng hái nhất cách đấy không xa, Tống Vân Nhi đã nhận rõ mặt của y, không dung cho y tránh né, cất tay lên bắn một phát.

Mũi tên bay như sao xẹt vượt qua đầu mọi người, cắm chuẩn xác lên trán của người đó, máu tươi tức thời phún ra, y chẳng rên được một tiếng nào, mềm oặt ngã nhào xuống chết tươi.

Đám người có chút hỗn loạn, Nam Cung Hùng tức thời lớn tiếng hô: “Phiến động cướp lương, giết ngay tại trận!” Các hộ vệ cũng rống theo: “Phiến động thưởng lương, giết chết không tha!”

Dân đói tận mắt chứng kiến đấy không phải là uy hiếp, mà nói là làm, người xúi giục cướp lương đã bị bắn chết tại trận, nhân tâm tức thời kinh hoàng cho cái tài bách bộ xuyên dương của cẩm y vệ nhỏ nhắn kia, tiễn pháp như thần, quả thật không còn lời nào dám nói nữa, cho nên tình hình trở nên an tĩnh trở lại.

Đúng vào lúc này, có người nấp ở xa xa khuất sau đám người hô: “Giết người rồi, quan phủ giết người rồi! Họ không phát lương, cướp…”

Lời chưa hô dứt, Tống Vân Nhi lại bắn ra một phát tên nữa xuyên qua màn đêm, thấu qua lỗ trống giữa mặt và đầu của dân đói, chuẩn xác cắm vào trán của người đang hò hét, giết chết tươi y ngay tại đương trường!

Bắn chết liên tiếp hai người, chúng nhân bấy giờ mới biết đâu là lợi hại, tức thời bị trấn áp ổn định lại, đám đông đen kịt tĩnh lặng như ve sầu mùa đông.

Đến lúc này, có một quan quân chạy lên đài cao, quỳ một chân bẩm báo với Dương Thu Trì: “Dương đại nhân, lương thực đã vận chuyển tới, bước tiếp theo nên làm thế nào?”

“Đem lương thực lên đài này, bắt đầu phân phát!”

“Tuân lệnh!” Quan quân chạy xuống trở vào trong.

Những người ở phía trước nghe lời đối đáp của Dương Thu Trì và quan quân, tức thời cất tiếng hoan hô: “Phát gạo rồi! Đúng là sắp phát gạo rồi!”

“Mọi người không được loạn, đại lão gia sắp phát lương cứu đói thật rồi!”

“Đa tạ lão gia thiên, ý lộn lão thiên gia!”

“Ông trời ạ, thế là rốt cuộc chúng ta cũng được cứu rồi!”

Dân đói nhiệt huyết phi đằng, máu huyết của họ lên mây lần này không phải vì không có người cứu trợ, tuyệt vọng, thậm chí phẫn nộ, mà là hưng phấn vì được cứu rỗi, được tái sinh, hy vọng được nhen nhóm trở lại mà vui mừng.