Chương 189

Nhược Vi suy nghĩ một chút mới phản ứng được câu nói kia của Quái lão đầu là có ý gì, đây là tự nói với mình đi vào trong sơn cốc huấn luyện đi, Nhược Vi mới nhớ lại, hôm nay đúng là ngày Quái lão đầu nên đi vào trong sơn cốc.

Nhược Vi sau khi hiểu rõ ràng liền nằm xuống ngủ, ngày hôm qua thật sự là giày vò mệt mỏi, mới vừa rồi có thể chống đỡ Thụy ca cùng Đào Đào nói lâu như vậy đã rất hiếm thấy.

Hiên Viên Hạo cũng bị Nhược Vi đuổi đi nghỉ ngơi một chút, trước khi ngủ Nhược Vi còn đang suy nghĩ, tại sao không có nhìn thấy mẹ chồng cùng lão thái thái sang đây xem đứa bé đâu!

Trên thực tế lão thái thái cùng Cố Thanh Liên lúc này quả thật rất muốn sang đây xem hai đứa nhỏ, chỉ là lão thái thái cùng Cố Thanh Liên cũng biết Nhược Vi lúc này còn cần nghỉ ngơi nhiều, sợ tới đây quấy rầy Nhược Vi nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi trưa tới đây nhìn hai đứa nhỏ!

Người làm ở Nhược Thủy Sơn Trang sau khi biết đương gia chủ mẫu sinh con, trên mặt từng người cũng là vẻ vui sướng, trong nhà có việc mừng, người làm nhất định là có phúc lợi, làm hạ nhân khẳng định là vui mừng, huống chi cũng có người làm thật lòng vui mừng thay chủ tử.

Gia đình Liễu gia cùng Hiên Viên gia có lui tới, cũng rối rít tặng lễ tới cửa bày tỏ chúc mừng, Liễu gia thôn có hâm mộ ghen tỵ hoặc là cả hai đều có, bất quá tâm tình những người này Nhược Vi nhìn không thấy cũng không chen vào được.

Nhược Vi sinh sanh đôi, đã đúng vững ở Hiên Viên gia rồi, cũng không sợ về sau có người sẽ đem chuyện con cháu ra để nói, dù sao Nhược Vi lần đầu mang thai liền sinh sanh đôi, hơn nữa đều là bé trai.

Sau buổi cơm trưa không bao lâu, lão thái thái cùng Cố Thanh Liên hai người liền vui vẻ tới, mỗi người ôm một đứa nhỏ, mặt cười rực rỡ.

Lão thái thái ôm đứa nhỏ mặt cười thỏa mãn, thỉnh thoảng em bé có một động tác nhỏ, lão thái thái cũng có thể vui mừng thật lâu, Cố Thanh Liên ôm cháu trai mập mạp, không nhịn được hôn rồi lại hôn, lão thái thái không cho, nói là về sau em bé bị chảy nước miếng sẽ không tốt.

Nhược Vi nhìn dáng vẻ vui mừng của lão thái thái cùng mẹ chồng.

Nhược Vi mặc dù sinh sanh đôi, nhưng là hai em bé khỏe mạnh cường tráng, cái đầu cũng không nhỏ, đại phu còn nói thân thể hai bé rất tốt, so với thai đơn bình thường, thân thể còn tốt hơn một chút, nuôi ở trong cơ thể mẹ rất tốt.

Lão thái thái cùng Cố Thanh Liên nghe dĩ nhiên là vui mừng vô cùng, cả ngày lẫn đêm nghĩ tới tổ chức thật long trọng cho hai đứa nhỏ lễ tắm ba ngày cùng đầy tháng, Nhược Vi ở một bên nghe chỉ thấy bất đắc dĩ.

Đang ở cữ không thể tắm gội đầu, khiến Nhược Vi là người có hơi thích sạch sẽ có chút không chịu nổi, cũng may bây giờ còn là tháng ba, không phải rất nóng, bằng không Nhược Vi cũng có thể phát điên rồi, cả người dính nhơm nhớp, vô cùng không thoải mái, Hiên Viên Hạo mặc dù hiểu cảm nhận của Nhược Vi, nhưng là vì tốt cho Nhược Vi cũng không thể đồng ý để Nhược Vi gội đầu tắm cái gì.

Nhược Vi nghĩ bớt chút thời gian len lén vào trong không gian tắm cũng không tìm được cơ hội, buổi tối Hiên Viên Hạo đều là ngủ ở phòng sanh, Nhược Vi không dám len lén vào không gian, sợ ngộ nhỡ bị phát hiện.

Đối với chuyện không gian, Nhược Vi không biết nên hay không nên cùng Hiên Viên Hạo thẳng thắn, hai người biết nhiều năm như vậy, Nhược Vi đối với phu quân của mình cũng coi là hiểu rõ, nhưng Nhược Vi cũng không dám đánh cuộc, dù sao chuyện này cũng không thể tưởng tượng nổi, cho nên vẫn kéo, kéo dài tới hiện tại cũng không có đem chuyện không gian nói ra.

Nhưng là có lúc Nhược Vi thường sẽ có một loại ý tưởng muốn đem tất cả nói thẳng ra, bất quá thường thường đến lúc mấu chốt lại không giải quyết được gì.

Nhược Vi đối với việc này khiếp đảm, thường thường ở bất cứ sự tình gì cũng khiến Nhược Vi sợ, sợ kết quả cuối cùng mình sẽ đảm đương không nổi, thật ra thì đây cũng là chuyện thường tình.

So với tình cảm vợ chồng, Nhược Vi muốn đem chuyện này nói thẳng ra, cảm thấy giữa vợ chồng nên thẳng thắn đối đãi, không nên đem chuyện gạt đối phương, nhưng Nhược Vi vẫn là sợ hãi nhìn thấy đối phương sẽ dùng ánh mắt khác thường quan sát mình, vẫn không dám nói chuyện này ra ngoài, thật ra thì điều này cũng gián tiếp nói rõ Nhược Vi rất thích Hiên Viên Hạo.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhược Vi không thể làm gì khác hơn là cuối cùng cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, giữa vợ chồng mình có một chút bí mật cũng là không quan trọng, xuất phát từ thiện ý đó là bí mật nhỏ, Nhược Vi tin tưởng Hiên Viên Hạo cho dù về sau biết cũng sẽ không tự trách mình.

Trong lúc ở cữ, Nhược Vi cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại gian phòng nghỉ ngơi, Nhược Vi cũng biết phụ nữ ở cữ là một chuyện rất quan trọng, cho nên cho dù cảm thấy rất khó chịu cũng vẫn nhẫn nại.

Hai đứa nhỏ khi vừa mới sinh ra đã trắng trẻo nõn nà, rất đẹp mắt, ai thấy cũng yêu thích không thôi, dù sao một đứa trẻ vừa mới sinh ra đều là nhăn nhăn nhúm nhúm.

Chuyện đặt tên cho hai đứa nhỏ, ba người đàn ông trong nhà đều muốn đứa nhỏ được đặt theo tên mình nghĩ ra, Nhược Vi mặc kệ hai đứa nhỏ tên là gì, trước tiên đặt nhũ danh cho hai bé.

Nhược Vi nghĩ tới nhủ danh em bé chỉ cần có ý tứ là được, chỉ là Nhược Vi cũng sẽ không cho đứa bé lấy tên cái gì là Nhị Cẩu Tử… mặc dù nói ở nông thôn có tên càng hèn hạ càng nuôi sống tốt, nhưng Nhược Vi chỉ mới nghĩ loại tên tuổi này liền cả người nổi da gà.

Nhược Vi suy nghĩ rất nhiều nhũ danh, có “Tiểu Nê Thu”, “Đôn béo”, “Tiểu hạt dẻ”, “Tiểu Hoàng đậu” cái gì, cuối cùng Nhược Vi đem nhủ danh của hai đứa bé nhất định là “Đậu Đậu” cùng “Cầu Cầu”.

Anh trai là Đậu Đậu, em trai là Cầu Cầu, đại danh của Đậu Đậu cùng Cầu Cầu cuối cùng là Lão thái gia lấy, đại danh của Đậu Đậu là Hiên Viên Vũ Hiên, đại danh của Cầu Cầu là Hiên Viên Cẩn Du.

Hai cái tên này là Lão thái gia lật rất nhiều sách lại tìm mấy nhà thông thái ở thư viện thảo luận qua mới quyết định, làm con trai Hiên Viên Kiệt cùng cháu trai Hiên Viên Hạo thấy Lão thái gia mất nhiều tâm tư như vậy cũng không dám cùng Lão thái gia cướp việc đặt tên cho Đậu Đậu cùng Cầu Cầu.

Huống chi Lão thái gia lấy hai cái tên rất đẹp, hai cha con Hiên Viên Hạo cũng không thể nói cái gì nữa rồi, Nhược Vi làm mẹ cũng rất hài lòng.

Thụy ca cùng Đào Đào kể từ khi biết mình làm cậu nhỏ, mỗi ngày đều chạy tới chơi với Nhược Vi, mỗi lần Đậu Đậu cùng Cầu Cầu tỉnh dậy, chính là lúc hai huynh đệ vui mừng nhất.

Đậu Đậu cùng Cầu Cầu thật biết điều, không thích ồn ào, bình thường đều là khi đói bụng hoặc là muốn tiểu tiện mới có thể ầm ĩ lên, bằng không Đậu Đậu cùng Cầu Cầu vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tuyệt không ồn ào.

Lúc ban đầu, mọi người còn tưởng rằng Đậu Đậu cùng Cầu Cầu có cái tật xấu gì, khiến mọi người còn lo lắng được một lúc, sau đó sự thật chứng minh Đậu Đậu cùng Cầu Cầu trời sanh cũng không thích ầm ĩ, người trong nhà mới yên lòng.

Khi Đậu Đậu cùng Cầu Cầu phun bong bóng là đáng yêu nhất, Hiên Viên Hạo thường thường chống đỡ không được, Nhược Vi ở một bên nhìn vui mừng không thôi.

Lễ tắm ba ngày của Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, lão thái thái hết sức yêu cầu tổ chức long trọng, Nhược Vi cũng không tiện ngăn trở, lão thái thái trong lòng vui mừng, chỉ có thể theo tâm ý lão thái thái.

Chuyện tắm ba ngày là mẹ chồng của Nhược Vi một tay xử lý, Nhược Vi đang trong tháng cũng không cần biết cái gì, tắm ba ngày ngày ấy,Nhược Thủy Sơn Trang rất là náo nhiệt.

Tắm ba ngày, thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, mùa này lại chính là thời điểm trăm hoa đua nở, Nhược Thủy Sơn Trang có một vườn hoa nhỏ, trong bụi hoa có bươm buớm nhẹ nhàng bay múa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, bươm buớm bay múa, cảnh tượng như vậy rất động lòng người.

Nhược Vi trong phòng sinh nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, cũng có tới phòng nhìn Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, chỉ là bình thường đều là người muốn mượn cơ hội leo lên quan hệ Hiên Viên gia hoặc là Liễu gia, Nhược Vi thật sự không quá nghĩ tới những người này, chỉ là từ chối không hết.

Xuân Phân cùng Hạ Chí đem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu ôm ra đi, Nhược Vi vẫn hồi hộp, cho đến Đậu Đậu cùng Cầu Cầu khóc bị ôm vào mới lo lắng hỏi Xuân Phân cùng Hạ Chí bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thế nào Đậu Đậu cùng Cầu Cầu khóc thành ra như vậy.

Xuân Phân cùng Hạ Chí không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa rồi ở bên ngoài thấy, thuật lại một lần cho Nhược Vi nghe, Xuân Phân cùng Hạ Chí đem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu ôm ra đi, đem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu giao cho nha đầu ở bên cạnh lão thái thái ôm.

Bình thường tắm ba ngày người đều là bà đỡ đỡ đẻ tới chủ trì, phong tục bình thường bà đỡ đỡ để, bà đỡ đốt qua hương, lão thái thái dẫn đầu hướng trong chậu thêm một ít nước trong suốt, lại thả một ít tiền bạc cùng hai cái khóa vàng, bà đỡ ở một bên nhìn vui vẻ ra mặt, tiền bạc trong cái bồn này cuối cùng đều là của bà ta.

Sau chính là một ít phu nhân đến xem lễ hướng trong chậu thêm rất nhiều thứ, có quả nhãn, quả táo cái gì, đồ rất nhiều, trong chậu trang sức tràn đầy.

Thêm xong bồn, bà đỡ liền cấm lấy chày gỗ trong tay hướng trong chậu quấy đảo, nói: “Nhất giảo nhị giảo liên tam giảo, ca ca lĩnh trứ đệ đệ bào, thất thập nhi, bát thập nhi, oai mao nhi, đào khí nhi, hi lý hô lỗ đô lai lạp!”* Tiếp mới bắt đầu cho Đậu Đậu cùng Cầu Cầu tắm.

(Chỗ này mình để nguyên âm Hán Việt cho nó vần:D)

Đậu Đậu cùng Cầu Cầu bị lạnh liền bắt đầu khóc, ở cổ đại, khi đứa bé khóc ở bên chậu chẳng những không phạm huý kiêng kị, ngược lại được cho rằng là cát tường…

Bà đỡ vừa cho Đậu Đậu cùng Cầu Cầu tắm vừa nói thầm lời khấn, cái gì “Tiên tẩy đầu, tác vương hầu; hậu tẩy yêu, nhất bối đảo bỉ nhất bối cao; tẩy tẩy đản, tác tri huyền; tẩy tẩy câu, tác tri châu.”

Sau đó, dùng viên lá ngải, lấy gừng phiến đựng, đặt ở trên gáy Đậu Đậu cùng Cầu Cầu… chải đầu mặc đồ cho Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, nói gì: “Tam sơ tử, lưỡng long tử, trường đại đái cá hồng đính tử; tả miêu mi, hữu đả tấn, hoa cá tức phụ chuẩn tứ thôn; xoát xoát nha, sấu sấu khẩu, cân nhân thuyết thoại miễn đâu sửu.”

(Ba lược, hai lược bí, lớn lên mang cá hồng đồ trang trí trên nóc; trái vẽ lông mày, bên phải đánh tấn, tìm nàng dâu chính xác tứ thôn; đánh răng, súc miệng, cùng người nói chuyện miễn bêu xấu.)

Sau đó đem trứng gà lăn qua lăn lại trên mặt Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, nói gì “Kê đản cổn cổn kiểm, kiểm tự kê đản bì nhi, liễu hồng tự bạch đích, chân chính thị ái nhân nhi.” Dứt lời, đem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu trói lại, dùng một củ hành tây nhẹ nhàng đánh ba cái lên người, nói: “Nhất đả thông minh, nhị đả linh lỵ.”

(Một đánh thông minh, hai đánh lanh lợi)

Sau đó ném hành lên nóc nhà, cầm quả cân khoa tay múa chân mấy cái, nói: “Quả cân tuy nhỏ áp ngàn cân.” Cầm lên ổ khóa ba khoa tay múa chân, nói: “Trường đại lạp, đầu khẩn, cước khẩn, thủ khẩn.”

Sau lại đem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu nâng ở trong mâm trà, dùng tiền bạc người trong tộc trước đó chuẩn bị, nhét vào trên người Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, nói: “Trái nhét vàng, phải nhét bạc, không hao phí, thưởng người làm.”

Cuối cùng dùng cái gương nhỏ chiếu lên cái mông nhỏ của Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, nói: “Dùng Bảo Kính, soi soi mông, ban ngày thải đêm đen sạch.”