Chương 189: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (1)

Trương Cử người Ngư Dương phản rồi!

Trương Cử này là thổ hào địa phương ở Ngư Dương, liên hợp với một người trong tộc họ Trương khác, đồng thời cấu kết với người Ô Hoàn kéo cờ làm phản.

Hữu Bắc Bình trong 10 ngày đã bị công phá, Trương Cử tự lập làm thiên tử.

Trong năm Trung Bình, hình như người của họ Trương tạo phản hết đợt này đến đợt khác, trước có huynh đệ Trương Giác của Thái Bình Đạo, sau có Trương Cử, Trương Thuần ở Ngư Dương. . . Trương Cử tạo phản mặc dù không thanh thế như Thái Bình Đạo, nhưng tính chất lại càng nghiêm trọng hơn.

Bởi vì, bởi vì Trương Cử tự xưng thiên tử!

Trương Giác tạo phản, tốt xấu cũng chỉ tự lập làm Thiên Công tướng quân, gây rối thế nào cũng không tự xưng thiên tử.

Nhưng Trương Cử này không biết sống chết, dám tự xưng thiên tử, đồng thời còn liên lụy đến đến người ngoại tộc, tình thế hoàn toàn khác.

Trước đó còn có thể nói loạn Thái Bình Đạo của Trương Giác chẳng qua là việc của bản thân người nhà Hán, nhưng hiện tại lại biến thành quốc gia và quốc gia. . . Mặc kệ người nhà Hán có thừa nhận thiên tử Trương Cử này hay không, bầu trời không có hai mặt trời, quốc gia không có hai vua.

Trong phòng nghị sự của phủ Đại tướng quân, bầu không khí ngưng trọng.

Nói chung, việc trên quân sự đều là đại tướng quân định đoạt. Xuất hiện sự việc đột nhiên, cũng là đại tướng quân tụ tập văn võ thương nghị đối sách trước, sau đó mới bẩm báo hoàng đế. Như lần trước Thái Ung vượt cấp báo cáo, đó đã không hợp quy củ.

Hà Tiến cảm thấy huyệt Thái Dương của mình nhảy lên thình thịch, hắn không ngừng lấy tay xoa.

Thật là một cái năm không như ý. Làn sóng này chưa bình, làn sóng khác lại nổi lên, đám tạo phản làm loạn này truyến nhiễm cứ như đã thành ôn dịch. Vốn tưởng rằng đầu năm nay tình hình sẽ khác. Nhưng ai ngờ, ngày đầu tiên của năm mới liền nghe được tin tức như thế.

Vốn tụ tập phụ tá là vì tiếp kiến Đổng Phi. Hiện tại vừa lúc, việc của Đổng Phi cứ tạm đặt qua một bên đi, nói xem nên bình loạn thế nào?

Khi Tào Tháo, Tuân Du dẫn Đổng Phi đi tới đại sảnh nghị sự, tất cả mọi người đều đang trầm tư.

Trong số những người này, có rất nhiều là phụ tá của Hà Tiến, có người cũng không phải. Đơn cử như Phiêu Kị tướng quân, Hòe Lý hầu Lư Thực.

Hôm nay hắn tới đây, một là muốn nhìn hổ lang chi tướng mà hảo hữu Thái Ung cực lực tán thưởng, hai là còn muốn tìm Đổng Phi thương lượng một việc.

Khi nghe được Ngư Dương làm loạn, Lư Thực cau mày.

Tân nhiệm U Châu mục Lưu Ngu là một người ôn hòa, thống trị dân sự rất có tài cán, nhưng đụng đến quân sự thì chỉ sợ nguy hiểm.

Huống chi, Lưu Ngu vừa đến U Châu, chỉ sợ việc ở trong châu vẫn chưa suôn sẻ, làm sao ứng đối?

Khóe mắt phát hiện Tào Tháo, Tuân Du đi đến. Còn có một thanh niên thân cao chín xích năm tấc, lưng hùm vai gấu theo sau hai người. Thể trạng đó, xứng với hai chữ hùng tráng, bắp đùi đó giống như cây cột ở hành lang, cánh tay đó, không thua kém bắp đùi của các văn sĩ trong đại sảnh này. Thiếu niên này đứng ở cửa, lập tức che hết ánh sáng ở trong sảnh.

Hay cho một viên hổ tướng!

Lư Thực không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.

Nói đến thì tam đệ Trương Phi của học sinh Lưu Bị nhà mình đã là loại nhân vật rất bưu hãn rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu niên này nhìn qua còn bự con hơn cả Trương Phi. Mái tóc hơi khô vàng được búi lên, gương mặt màu đồng cổ, nhìn qua đặc biệt uy nghiêm. Gương mặt rất chính trực, chỉ là ngũ quan thì. . .mắt híp lông mày dựng ngược, mũi sư miệng rộng.

Trong lòng Lư Thực cười thầm: Tướng mạo bỉnh dị mà Bá Giai nói quả nhiên không kém.

Tướng mạo này ai dám nói không bỉnh dị.

– Mạnh Đức, Công Đạt, các ngươi tới đúng lúc, nhanh giúp ta suy nghĩ nên xử lý việc này như thế nào?

Tào Tháo và Tuân Du chỉ suy đoán được U Châu đã xảy ra đại sự, nhưng cũng không biết rốt cuộc tình huống thế nào. Trần Lâm bên cạnh vội vã thấp giọng giải thích với hai người.

Thầm hít một hơi khí lạnh. Tào Tháo thầm nghĩ: Phản loạn xảy ra liên tiếp, chẳng lẽ giang sơn Hán thất thực sự không cứu được rồi sao?

Nhưng chưa thể biểu lộ ra trên mặt, hắn luôn miệng nói:

– Để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ.

Ánh mắt Hà Tiến đặt lên người Đổng Phi.

Đã sớm nghe lão phụ thân nói qua, nhi tử của Đổng Trác còn dữ dằn hơn cả cọp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.

– Có phải là Phi hiền điệt?

– Tiểu điệt ra mắt đại tướng quân.

Đổng Phi tiến lên muốn hành lễ, nhưng bị Hà Tiến ngăn cản.

– Phi hiền điệt không cần đa lễ, vốn định đón gió cho ngươi, nhưng ai nghĩ đến. . . Ngươi cứ ngồi xuống một bên, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Đổng Phi ngồi xuống ghế ở cửa đại sảnh nghị sự, thuận tiện quan sát mọi người trong sảnh.

Có vài gương mặt quen thuộc.

Vị trí thượng thủ có một người quen, chính là Tuân Sảng. Cảm thấy Đổng Phi đang nhìn mình, Tuân Sảng ngẩng đầu cười với Đổng Phi.

Người này quả thật không tệ.

Ánh mắt Đổng Phi rơi vào người bên cạnh Tuân Sảng. Hà Ngung, cũng là người quen.

Nhưng Hà Ngung hiển nhiên không hữu hảo như Tuân Sảng, mặt nở nụ cười khinh miệt, hừ một tiếng không nhìn Đổng Phi.

Vị trí thượng thủ bên kia là một lão già.

Tướng mạo gầy guộc, nhưng trong nét mặt có một khí chất uy vũ. Hắn cũng đang quan sát Đổng Phi, thấy Đổng Phi nhìn mình, hắn mỉm cười, xem như là chào hỏi. Mà ở bên cạnh hắn là một thanh niên, tuổi tác nhìn qua chưa đến 30.

Hắn nhắm mắt, giống như là đang trầm tư.

Tướng mạo tuấn lãng, cằm để râu, có một loại khí chất cao ngạo của thế gia tử.

Những người ngồi trong sảnh có tuổi tác tương đương với hắn đều ngồi ở bên phải, cũng chỉ có hắn là ngồi ở giữa một đám lão giả.

Chắc hẳn là một nhân vật khó lường.

Hà Tiến thấy không có người nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Hắn ho khan một tiếng:

– Được rồi, mọi người cũng suy nghĩ được một lúc, có chủ ý gì thì cứ nói ra.

Văn sĩ bên phải Hà Ngung muốn lên tiếng, nhưng bị Hà Ngung ngăn cản.

Thấy hắn đứng lên:

– Đại tướng quân, chuyện này thật ra cũng không khó. Phi công tử được coi là hổ lang chi tướng, lại là con trai của dòng dõi nhà tướng, trước sau còn bình định loạn Thái Bình Đạo, còn đoạt lại quận thành Lũng Tây. Chắc hẳn, việc này cũng không làm khó được y.

Khi nói đến bốn chữ quận thành Lũng Tây, Hà Ngung cố ý nhấn mạnh thêm.

Nói thật thì thái độ của Hà Tiến đối với Đổng Phi lúc trước không phải vì y, mà rất không thỏa mãn với động thái trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng của Thái Ung.

Nhưng lúc này cũng cảm thấy Hà Ngung có hơi. ..

Đổng Phi là một võ tướng, năm ấy cũng chí 15 tuổi.

Cho dù việc lúc trước hắn làm không hợp quy củ, nhưng cũng là niên thiếu vô tri.

Lần này Đổng Trác đã biểu hiện ra thành ý rất lớn, rất sảng khoái liền đưa Đổng Phi tới Lạc Dương, hơn nữa còn sai người đưa đến rất nhiều tài vật để biểu thị trung tâm. Hà Tiến cũng cảm thấy rất xấu hổ vì lúc trước Đổng Trác đầu nhập vào hoạn quan, chẳng phải cũng do hắn một tay tạo thành?

Nghĩ năm đó, hắn cùng Đổng Trác thành thật với nhau.

Kết quả lần đầu tiên người ta vào kinh, không nói hai lời liền cướp đi của người ta một chức quan không nói, sau đó tại Nam Cung huyết chiến, Hà Tiến cũng không đứng ra nói một câu có lợi cho Đổng Trác. Việc này đặt trên người nào, chỉ sợ cũng sẽ không lấy gì vui. Hiện tại Đổng Trác đã trở về, còn ở trong thư nói, ‘Đại tướng quân ngô huynh’, chân thành thế nào. Giờ hà tất phải đi làm khó một hài tử?