Chương 189: Mời chào

Mở cửa Cao Phiệt Quan vào lúc này là sự mạo hiểm rất lớn với Hạng Trang.

Nếu lúc trước trận chém giết này chỉ là trò chơi đau thương ở ngoài Cao Phiệt Quan, vậy thì lúc này mở cửa Cao Phiệt Quan chính là nằm trong khổ nhục kế của Mạo Đốn, nhưng Hạng Trang tin rằng khả năng này là rất nhỏ, Thiên Lang thần là vị thần quyền lực nhất Hung Nô, Mạo Đốn sao có thể cho phép Hô Duyên Chính Đức cùng chung thần cách với y?

Một giang sơn không thể có hai vua, chính là trường hợp này.

Tuy nhiên, đề cẩn thận, Hạng Trang vẫn là phòng bị.

Ba nghìn thiết kỵ của Mông Cước đã triển khai trận thế phía sau cửa thành, cánh cửa vạn cân cũng đang vận sức chờ phát động.

Một khi phát hiện tình hình bất thường, Hạng Trang sẽ ra lệnh đóng cửa, chặn cổng thành, để đại quân Hung Nô của Mạo Đốn ở ngoài, sau đó với khí thế vạn quân sấm vang chớp giật đánh tan kỵ binh Hô Diên.

Cửa Cao Phiệt Quan mở rộng liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của kỵ binh Hô Diên.

Hô Duyên Chính Đức không chút do dự, liền dẫn hơn năm trăm dũng sĩ Hô Diên ùn ùn kéo vào Cao Phiệt Quan.

Đối với Hô Duyên Chính Đức mà nói, quyết định như vậy rất dễ hiểu, bởi vì ở lại ngoài thành đối đầu với Mạo Đốn thì chỉ có con đường chết, vào thành may ra còn có một đường sống, người Trung Nguyên mở cửa vào lúc này, chưa chắc đã có hảo tâm, nhưng ít ra cũng sẽ không giết kỵ binh Hô Diên ngay, nếu không, bọn họ sao phải làm việc thừa hơi, tránh sau cửa thành xem cảnh náo nhiệt chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Không đến thời gian uống một chén trà, hơn năm trăm kỵ binh bộ lạc Hô Diên như thủy triều tràn vào Cao Phiệt Quan.

Tuy nhiên rất nhanh, kỵ binh Hô Diên liền đồng loạt ghìm ngựa lại, bởi vì ở khoảng đất trống phía trước, một đoàn thiết kỵ Trung Nguyên đông nghìn nghịt đã giương cung bạt kiếm, chặn đường đi, gần như là cùng lúc, áp vạn cân trên Cao Phiệt Quan cũng ầm ầm đóng lại, thoáng chốc liền cắt đứt đường lui của kỵ binh Hô Diên, đồng thời cũng chắn đại quân Hung Nô ở bên ngoài quan.

Người Hô Diên xao động một lát, nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hô Duyên Chính Đức dỡ bạch đầu sói khôi xuống, lại thúc ngựa tiến lên đứng trước trận của thiết kỵ Trung Nguyên, đầu tiên là ngồi trên lưng ngựa thi lễ theo phong tục của người Hung Nô, tiếp đó với giọng Quan Trung rất chuẩn cao giọng nói to:

– Tại hạ Hô Duyên Chính Đức. Xin hỏi, là vị tướng quân nào viện thủ giúp bộ tộc Hô Diên chúng ta?

Tiếng nói vừa dứt, trận địa trước mặt bỗng nhiên tách ra hai bên.

Lập tức mười mấy vị tướng Trung Nguyên mặc áo giáp, cưỡi tuấn mã chậm rãi đi ra từ trong trận địa, đi trước là người mặc thiết giáp cưỡi ngựa đen, thắt lưng giắt một thanh đao đen dài, vũ khí không tầm thường, con vật người đó cưỡi cũng không tầm thường, vai nó còn cao hơn phân nửa con bạch mã mà Hô Duyên Chính Đức đang cưỡi.

Người này chắc chắn là Hạng Trang.

Hạng Trang chắp tay đáp lễ nói:

– Đại Sở, Hạng Trang.

– Hóa ra là Hạng tướng quân.

Hô Duyên Chính Đức thay thành lễ nghi của Trung Nguyên, chắp tay nói:

– Đa tạ đã giúp đỡ.

– Hô Diên tướng quân khách khí rồi.

Hạng Trang xua tay, nói thêm:

– Đại quân Mạo Đốn nam hạ, Hà Sáo không phải là đất ở lâu, không biết tướng quân cùng quý bộ có dự tính gì không?

Hô Duyên Chính Đức đáp:

– Tại hạ dẫn theo tộc nhân vượt qua Hà Sáo đi về phương nam, thiên hạ rộng lớn như vậy, tin rằng có thể tìm ra được nơi dung chứa bộ lạc Hô Diên chúng ta.

Hạng Trang mỉm cười nói:

– Hạng mỗ thật ra có một đề nghị, không biết tướng quân muốn nghe hay không?

Hô Duyên Chính Đức chắp tay, nói:

– Hạng tướng quân xin cứ nói.

Hạng Trang nói:

– Đại Sở chúng ta ở Giang Đông có đất đai cỏ cây núi , nếu tướng quân không chê, không bằng dẫn tộc nhân theo Hạng mỗ cùng về Giang Đông?

Hô Duyên Chính Đức nói:

– Tướng quân muốn mời người Hô Diên chúng tôi?

– Cũng có thể nói như vậy.

Hạng Trang nói rất thoải mái.

– Không biết ý tướng quân thế nào?

– Tướng quân có ơn cứu mạng bộ lạc Hô Diên chúng ta, lẽ ra chúng ta không nên cự tuyệt hảo ý này, chỉ có điều…

Hô Duyên Chính Đức nói đến đây thì dừng lại một chút, mắt bỗng sáng lên, trầm giọng nói:

– Chỉ có điều người Hô Diên chúng ta có quy định, chỉ cần tướng quân có thể thắng được tại hạ, vậy thì sinh mệnh của tại hạ và năm trăm kỵ binh bộ lạc Hô Diên từ nay về sau sẽ do tướng quân định đoạt!

Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên và các chư tướng phía sau Hạng Trang nghe vậy lập tức hơi biến sắc, Hô Duyên Chính Đức lợi hại cỡ nào, ban nãy phía sau cửa thành bọn họ đều thấy rất rõ, tuy nói là đơn thân đuổi lui ngàn quân là vì nhờ vào chuyện thần linh, nhưng hắn ta có thể giết được đại tướng của quân địch dưới sự bảo vệ của mấy trăm kỵ binh cũng đúng là sự thật!

Cao Sơ rất tin tưởng Hạng Trang, còn Mông Cức, Do Uyên, Bách Lý Hiền, căn bản không biết sự lợi hại của Hạng Trang, hiển nhiên không nghĩ Hạng Trang có thể thắng.

Ngay sau đó Mông Cức đi ra, trầm giọng nói:

– Tại hạ Mông Cức, xin chỉ giáo.

Mông Cức tiến đến, từ ngày Hạng Trang và Doanh Trinh thành hôn, y đã hoàn toàn thay đổi, từ người thủ hộ của Doanh Thị Đại Tần trở thành người bảo vệ của Hạng Thị Đại Sở!

– Mông Cức?!

Hô Duyên Chính Đức nói:

– Mông Điềm là gì của ngài?

Mông Cức hướng về phía xa thở dài, nghiêm nghị nói:

– Là gia phụ!

– Hóa ra là hậu nhân của Mông Điềm tướng quân.

Hô Duyên Chính Đức gật gật đầu, lại chậm rãi giơ thanh đại kiếm đen sáng loáng trong tay lên, chĩa mũi kiếm về phía Mông Cức, trầm giọng nói:

– Nếu là hậu nhân của Mông Điềm tướng quân, ngài thật sự có tư cách, vậy xin mời, chỉ cần ngài có thể hạ được kiếm trong tay ta, mạng của bộ lạc Hô Diên vẫn sẽ nghe theo Hạng tướng quân!

Mông Cức cười lạnh, đúng lúc chuẩn bị thúc mã tiến lên thì bị Hạng Trang chặn đường ngăn lại.

Bị Hạng Trang ngăn, Mông Cức ngạc nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân, ngài…

Hạng Trang khoát tay áo, thản nhiên nói:

– Người Hô Diên tướng quân khiêu chiến là bản tướng quân, sao lại có thể để ngươi giao đấu thay?

Việc này thực đúng là không thể để Mông Cức làm thay, bằng không, chẳng những Hô Duyên Chính Đức sẽ khinh thường Hạng Trang hắn, mà sợ rằng tất cả lão Tần thế tộc cùng các tướng sĩ quân Tần thành Cửu Nguyên cũng sẽ coi thường hắn, điều này tổn hại rất lớn đến uy tín của Hạng Trang.

Mông Cức nghe vậy lập tức biến sắc, Do Uyên và các chư tướng cũng vô cùng hồi hộp, chỉ có Cao Sơ là điềm tĩnh. Ở đây nhiều tướng lãnh quân Sở như vậy, chỉ có Cao Sơ đã từng tận mắt thấy phong thái của Hạng Trang trong trận trảm tướng Hán Phàn Khoái ngoài thành Thọ Xuân. Theo như Cao Sơ thấy, Hô Duyên Chính Đức mặc dù lợi hại, nhưng cũng không chắc có thể mạnh hơn Phàn Khoái!

Bách Lý Hiền cũng biến sắc, nhưng ngay lập tức liền lấy lại được bình tĩnh.

Bách Lý Hiền đã mơ hồ đoán được dụng ý của Hạng Trang, hiển nhiên, Hạng Trang muốn qua trận chiến với Hô Duyên Chính Đức lần này tạo dựng uy danh với lão Tần thế tộc và các tướng sĩ quân Tần! Bởi vì các tướng sĩ quân Tần và lão Tần thế tộc từ sau khi theo Đại Sở chưa từng thấy Hạng Trang đích thân xung trận, không giống Cao Sơ và lão binh quân Sở, đã từng tận mắt thấy thần uy của Hạng Trang!

Hạng Trang đúng là có ý muốn mượn trận đấu này để tạo uy danh, bởi vì hắn phát hiện mấy chục lão Tần thế tộc đầu quân theo Đại Sở phần lớn như Thiên Lôi do Bách Lý Thị sai đâu đánh đó, mà hơn ba nghìn quân thiết kỵ thành Cửu Nguyên căn bản đều là quân dưới trướng Mông Cước, bọn họ chỉ phục tùng theo quân lệnh của Mông Cước mà không cần biết Hạng Trang là ai.

Nói cho cùng, Hạng Trang ở trong lòng lão Tần thế tộc và tướng sĩ quân Tần vẫn là không có uy quyền.

Mà lúc này, không nghi ngờ gì đây đúng là một cơ hội tốt để tạo uy tín, chỉ cần một đấu một đánh bại Hô Duyên Chính Đức, hình tượng Hạng Trang anh dũng vô địch sẽ in dấu sâu trong lòng tướng sĩ quân Tần và lão Tần thế tộc, từ nay về sau bọn họ sẽ thật sự kính sợ Hạng Trang, quân đội, từ trước tới giờ đều là nói theo hành động thực tế.

Hơn nữa, một khi một mình đấu thắng, còn có thể có được một mãnh tướng và đội kỵ binh tinh nhuệ!

Đương nhiên, phàm là chuyện có lợi tất sẽ có mặt hại, nếu Hạng Trang bại trong trận chiến này, chẳng những không thể tạo dựng được uy danh với lão Tần thế tộc và tướng sĩ quân Tần, sợ rằng còn làm giảm uy tín của hắn trong lòng Cao Sơ và lão binh quân Sở, mộng đẹp mời chào Hô Duyên Chính Đức và hơn năm trăm kỵ binh Hô Diên cũng bất thành!

Tuy nhiên, Hạng Trang cũng không cho rằng mình sẽ bại dưới tay Hô Duyên Chính Đức!

Nên biết rằng, Hạng Trang hắn vừa mới cứu mạng Hô Duyên Chính Đức và hơn năm trăm tộc nhân Hô Diên, trong khi giao đấu Hô Duyên Chính Đức sẽ có chút cố kỵ, tâm cố kỵ tất sẽ rất khó toàn lực tham đấu, mà Hạng Trang từ sau trận chiến giết Phàn Khoái, khả năng giao đấu đã đạt được cảnh giới hoàn toàn mới!

Hiện giờ Hạng Trang đã hơn xưa rất nhiều!

Hạng Trang rất tự tin, nếu để hắn tái chiến với Phàn Khoái, dù không ngựa hắn vẫn có thể chiến thắng.

Ngay lập tức Hạng Trang thúc ngựa tiến lên, chậm rãi rút đao, chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía Hô Duyên Chính Đức, thản nhiên nói:

– Hô Diên tướng quân, xin chỉ giáo!

Hô Duyên Chính Đức cũng giơ đại kiếm lên, chỉ mũi kiếm về phía Hạng Trang nói:

– Hạng tướng quân, tuy ngài có ơn cứu mạng ta và toàn bộ lạc Hộ Diên, nhưng tại hạ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình!

– Hãy bớt lời sàm ngôn, ra tay đi.

Hạng Trang giơ tay trái lên, ngoéo ngón giữa của Hô Duyên Chính Đức.

Hô Duyên Chính Đức trợn mắt dữ dằn đằng đằng sát khí, lập tức thúc bạch mã nhằm thẳng phía Hạng Trang, gần như cùng lúc, Hạng Trang cũng thúc ngựa Ô Truy đến tiếp đón.

Cao Phiệt Quan ngoại, kỵ binh Hung Nô nhiều không đếm xuể đang từ mọi phương chen nhau ùn ùn kéo đến, đại thảo nguyên phủ một màu, đâu đâu cũng thấy toàn là kỵ binh Hung Nô với một màu xám, dường như toàn thế giới đều chỉ có một màu bụi của thiết kỵ Hung Nô.

Mạo Đốn cầm quyền trượng hoàng kim trong tay, mấy trăm kỵ binh vây quanh ngoài cửa thành.

– Chuyện gì xảy ra thế này?

Mạo Đốn ghìm ngựa dừng lại, trầm giọng hỏi

– Người của bộ lạc Hô Diên đâu?

Một tướng Hung Nô thúc ngựa tiến đến, dè dặt trả lời:

– Hồi bẩm đại Thiền Vu, mấy trăm tàn binh bộ lạc Hô Diên vừa rồi đã tiến vào Cao Phiệt Quan.

– Tiến vào Cao Phiệt Quan?

Maodun nhíu nhíu mày, lại quay đầu lại quát:

– Đi. Gọi Công Thúc Thuyết tới đây.

Một người phía sau Mạo Đốn nhận lệnh cưỡi ngựa lao đi như bay, rất nhanh sau đó liền đẫn đến một người đàn ông trung niên đến trước mặt Mạo Đốn, người đó không phải ai khác, chính là Công Thúc Thuyết người may mắn thoát mạng ở chân núi phía bắc Yên Sơn. Công Thúc Thuyết chắp tay nói với Mạo Đốn:

– Công Thúc Thuyết tham kiến đại Thiền Vu.

Mạo Đốnxua tay, chỉ quyền trượng đang cầm trong tay về phía thành Cao Phiệt Quan, nói:

– Công Thúc Thuyết, ngươi xem xem, người trên thành có phải là người Sở như lời ngươi nói?

Công Thúc Thuyết đáp:

– Hồi bẩm đại Thiền Vu, đúng là người Sở.

Mạo Đốn gật gật đầu, lại nói với quân tả hữu:

– Đi, lập tức sai người tiến quan, nói với người Sở , chỉ cần bọn họ giao nhân mã bộ lạc Hô Diên ra, bản Thiền Vu lập tức dẫn đại quân trở về Mạc Bắc, tuyệt không làm bọn họ khó xử!