Chương 189 – Ràng buộc

Chu Thiến chỉ cảm thấy hình ảnh này thật chói mắt, hận không thể tiến lên gạt tay Tống Thiệu Vân ra. Nhưng giờ thân phận không cho phép cô làm vậy. Cô cắn răng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng vừa tức vừa đau.

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thiệu Vân mà khẽ mỉm cười. Xoay người lại thấy Chu Thiến đang nhìn bọn họ, cũng chẳng hiểu sao lại vội gạt tay Tống Thiệu Vân ra, động tác này khiến nụ cười của Tống Thiệu Vân tắt ngấm. Cô ta vẫn đang cố nắm lấy tay Triệu Hi Thành, sắc mặt trở nên vô cùngkhó coi.

– Hi Thành…

Cô nhìn anh, trong mắt như phủ một lớp sương mù, nhìn trông thực sự đáng yêu.

Triệu Hi Thành có chút khó hiểu vì sao mình lại đột nhiên thất thố như vậy, bình thường cho dù anh có nhiều điều không hài lòng với Tống Thiệu Vân nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia thì cũng sẽ không quá đáng với cô nhưng hôm nay vì sao lại thế?

Giờ nhìn vẻ mặt sắp khóc kia của Tống Thiệu Vân mà trong lòng lại cảm thấy phiền muộn

Không đâu, Thiệu Lâm sẽ chẳng bao giờ vì chút chuyện mà yếu đuối như vậy, cho dù là những lúc bất lực nhất thì cô cũng chưa từng khóc lóc. Anh vĩnh viễn nhớ cái ngày cô xách hành lý bước khỏi Triệu gia, vẻ mặt kiên quyết không chút sợ hãi, không bàng hoàng, không mơ hồ, cứ thế mà bước vào màn sương đêm chẳng quay đầu nhìn lại…

Anh nhớ tới lời Chu Thiến nói đêm qua: “Chuyện gì anh cũng chỉ nhìn bên ngoài, có bao giờ để ý bên trong thế nào chưa?” Cô nói rất đúng, anh vẫn luôn vì vẻ ngoài của Tống Thiệu Vân mà mê muội, vì bề ngoài đó mà bỏ qua hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt

Nói rất thấu triệt…

Chẳng lẽ anh cứ mãi tự lừa mình dối người như vậy sao

Triệu Hi Thành nhìn cô ta nói;

– Sao hôm nay lại đến đây?

Tống Thiệu Vân cúi đầu, lấy ngón tay khẽ lau khóe mắt rồi nói:

– Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ đưa Thế Duy đến công viên chơi sao, sao anh quên rồi à? Giọng nói có chút u oán.

Triệu Hi Thành lúc này mới nhớ lại, tuần trước đã nói vậy, mình suýt thì quên. Anh đành nói:

– Được rồi, cùng đi thôi, giờ đi được rồi

Nói xong bước đến bế Thế Duy.

Nhưng Thế Duy lại ôm chặt lấy Chu Thiến, bướng bỉnh nói:

– Con muốn cô cũng đi, con muốn đi với cô!

Tống Thiệu Vân lạnh lùng không muốn để Chu Thiến đi theo làm bóng đèn. Nghĩ lại xem, cô, Hi Thành và Thế Duy, ba người ở bên nhau là bức tranh hài hòa, ấm áp cỡ nào. Lại thêm một người chẳng ra làm sao? Hơn nữa cô ta còn muốn nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với cha con họ nên mới không muốn bảo mẫu của Thế Duy đi cùng.

Cô ta đi đến bên Thế Duy, cười nụ cười cô ta cho là ngọt ngào nhất, dịu dàng nói:

– Thế Duy, cô sẽ chăm sóc con, hôm nay để cô đây nghỉ ngơi đi, cùng cô Thiệu Vân đi chơi được không

Nói xong khẽ lắc lắc đôi tay nhỏ bé của Thế Duy. Ai ngờ Thế Duy chẳng nể nang gì mà gạt tay cô ta ra, lớn tiếng nói:

– Không cần, cháu thích cô Thiến Thiến!

Tống Thiệu Vân giận muốn tát Thế Duy nhưng vì cậu bé là bảo bối Triệu gia nên đành nén giận.

Chu Thiến vẫn không lên tiếng, cô thừa nhận, cô rất muốn đi, chẳng lẽ bảo cô trơ mắt nhìn người phụ nữ này đi chơi công viên với chồng con mình sao? Không, cô chưa bao giờ hào phóng đến mức độ đó

Cho nên cô chỉ vuốt tóc Thế Duy, tỏ vẻ khó xử nhưng không từ chối