Chương 189: Sơ Đáo Thái Sơn

Sáng sớm, đoàn người Hoa Tinh đã rời khỏi khác sạn đi đến Thái Sơn. Vừa mới rời khỏi khách sạn không lâu thì đoàn người Hoa Tinh đã từ một số võ lâm nhân sĩ biết được một tin tức. Tin tức truyền đến từ Nam Kinh, nói rằng Phượng Hoàng thư viện đã bị tứ đại bang phái liên thủ tấn công, tổn thất nặng nề, ngay cả Phượng Hoàng các cũng bị sập, là lần bị đả kích nghiêm trọng nhất trong vòng hai mươi năm qua.

Đoàn người Hoa Tinh vừa nghe được thì sắc mặt đại biến, nghĩ không ra tứ đại bang phái uy chấn thiên hạ lại liên thủ đồng thời tấn công Phượng Hoàng thư viện. Điều này làm cho Hoa Tinh hết sức phẫn nộ, cặp mắt bắn ra thần quang khiến cho người ta sợ hãi. Dạ Phong nhìn thấy thần sắc Hoa Tinh như thế thì hiểu được Hoa Tinh đã thực sự tức giận, bèn đi một vòng dò hỏi thật kỹ kết quả.

Sắc mặt Hoa Tinh lạnh lùng, ngữ khí âm lãnh nói:

“Nghĩ không ra tứ đại bang phái lại cùng nhau công kích thư viện, sợ rằng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, dọc đường đi nếu có phân đường của tứ đại bang phái thì ta nhất định sẽ tiêu diệt. Ta sẽ để bọn chúng biết thủ đoạn của Hoa Tinh ta, để xem tương lai trong thiên hạ còn có ai dám chọc đến ta nữa không, mười người chọc ta thì ta sẽ giết mười người, để xem có ai không sợ chết không.” Ngữ khí mang theo hàn khí lạnh lẽo, mọi người nghe được đều khiếp sợ trong lòng.

Rất nhanh chóng, Dạ Phong đã trở về, nói rõ mọi tin tức cho mọi người nghe, khi đó chúng nhân mới thở phào một hơi nói:

“Cuối cùng Đồng Tâm đã biết được chuyện này, nếu không thì thư viện sẽ nguy hiểm, nghĩ không ra thủ lĩnh của tứ đại bang phái cũng xuất thủ, thực sự khiến cho người ta khó có thể tin được.

Hoa Tinh nhìn về phương xa, trong lòng không khỏi suy tư. Ở Nam Kinh lúc này có nhiều nữ nhân của hắn, nếu nói không lo lắng thì đích thực là gạt người. Có nhiều khi Hoa Tinh suy nghĩ xem mình đến Bách Hoa Môn là để hợp tác với bọn họ hay là để tìm kiếm mỹ nữ? Có lẽ tìm kiếm mỹ nữ chiếm nhiều hơn. Bởi vì bằng vào thực lực của hắn thì cũng đủ để vượt trội Bách Hoa Môn, hắn vẫn muốn đi đến đó, chẳng qua là vì mỹ nữ Bách Hoa Môn mà thôi.

Thật ra trong lòng Hoa Tinh đã biết được Hắc Ngọc Ma Liên đối với ý niệm của mình đã có ảnh hưởng nhất định. Tình yêu nam nữ trong lòng so với trước kia đã mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắc Ngọc Ma Liên khiến hắn gia tăng mị lực nam nhân lên nhưng cũng khiến cho nhu cầu về nữ nhân của hắn lớn hơn. Mỗi lần cùng nữ nhân hoan ái, Hoa Tinh đều có cảm giác không cách nào thỏa mãn được. hắn biết khả năng tình dục của mình càng lớn thì cần càng nhiều nữ nhân để thỏa mãn. Song đối với các nữ nhân bên người, Hoa Tinh lại không đành lòng để cho các nàng quá mất mặt, vì thể mỗi lần cũng chỉ có hoan ái với một người, tránh để hai nàng cùng nhau xuất hiện. Nhưng như vậy thì Hoa Tinh rất khó thỏa mãn được. Chính vì vậy mà hắn mới thu nạp Lý Thải Tú, bởi vì bên cạnh nàng hắn không cần phải giữ ý tứ nữa, thoải mái phát tiết dục vọng trong lòng mà người khác thì hắn không thể.

Tử Ngọc Hoa nhìn thoáng qua vẻ trầm tư của Hoa Tinh, khẽ nói:

“Nếu việc đã rồi thì cũng không cần nhắc nhiều đến nữa, chúng ta tiếp tục lên đường. Đệ nghĩ tối nay phải đến được Thái Sơn, sáng mai lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc nữa kia.” Ám Nhu vừa nghe thì vội hỏi:

“Mặt trời mọc ở Thái Sơn đẹp lắm sao? Nếu đẹp thì đừng quên gọi muội cùng xem nữa đấy.

Hoa Tinh bị thanh âm của nàng thức tỉnh, nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói:

“Hay lắm, tất cả chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc. Bây giờ thì chạy đi thôi, nếu không giữa trưa chạy đi thì nóng lắm.” Nói xong thân ảnh nhoáng lên, như nước chảy mây trôi, thoáng cái đã xuất hiện cách đó hai mươi trượng. Những người khác vừa thấy cũng đều nhanh chân thẳng hướng Thái Sơn mà chạy.

Hoàng hôn buông xuống, khí trời mát mẻ, người đi đường cũng chạy nhiều nhất. Chỉ thấy trên quan đạo xuyên qua Thái Sơn có rất nhiều người qua lại, trong đó ngoài dân địa phương thì còn có không ít văn nhân mặc khách, tài tử giai nhân đến Thái Sơn ngắm cảnh. Còn có một ít hảo hán võ lâm, giang hồ hiệp khách cũng đến Thái Sơn.

Xa xa, đoàn người Hoa Tinh đã xuất hiện, đang hướng về thành Thái An cách đó không xa mà đi. Mọi người chạy đi mất trăm dặm, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn thì đã đến được thành Thái An. Nhìn đám người đông đúc nơi đó, Mai Hương mở miệng nói: “Nơi này quả nhiên náo nhiệt, thật là đông người. Những người này không giống chúng ta, đến Thái Sơn để ngoạn cảnh. Xem ra Thái Sơn quả nhiên không hổ danh là ngọn núi đứng đầu Ngũ Nhạc.”

Tử Ngọc Hoa cười nói:

“Nhà thơ Đỗ Phủ thời Đường đã có một bài thơ nói về một tòa núi bao quát mọi núi nhỏ. Đó đích thị là Đông Nhạc Thái Sơn, thế núi hùng vĩ nguy nga không nơi nào trên thiên hạ bì kịp. Đỉnh Ngọc Hoàng trên là một trong tứ đại kỳ quan của Thái Sơn, vang danh khắp thiên hạ.”

Ám Nhu lại hỏi: “Tứ đại kỳ quan là gì thế? Trước giờ ta chưa từng nghe nói Thái Sơn có cái gì mà tứ đại kỳ quan, ta cũng có nghe nói là nhìn mặt trời mọc ở Thái Sơn thì rất đẹp. Trước kia ngươi đã đến đây sao? Nếu thế thì kể với mọi người đi, để chúng ta biết thêm nhiều kiến thức nữa.”

Tử Ngọc Hoa thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, bèn hỏi: “Chẳng lẽ trong chúng ta, ngoại trừ ta ra thì chưa có ai đến đây sao?” Nói xong nhất thời dùng ánh mắt đảo qua mọi người.

Lãnh Như Thủy nhìn y liếc mắt một cái, khẽ nói:

“Trước kia ta đã đến một lần, chỉ là vì khi đó không có tâm tình ngoạn cảnh cho nên cũng không nhớ rõ lắm. Vô Ảnh, cũng đã đến có đúng không? Nguyệt Vô Ảnh gật đầu, Lý Thải Tú cũng gật đầu, tỏ vẻ mình đã từng đến. Những người còn lại đều không có phản ứng, xem ra chưa bao giờ đặt chân đến địa phương này.

Hoa Tinh mở miệng nói:

“Ngọc Hoa, ngươi nói cho mọi người biết đi, cũng để cho mọi người hiểu rõ một chút. Hai vị cô nương ở Giang Nam này cũng sợ rằng cũng là lần đầu tiên đến Thái Sơn, nói một chút để các nàng hiểu rõ sự hùng vĩ tráng lệ của Thái Sơn.” Nói xong, mỉm cười nhìn hai người Diệp Tinh. Trong ánh mắt thể hiện rõ tình ý, khiến cho hai nàng trong lòng đều có chút run sợ không dám nhìn hắn.

Tử Ngọc Hoa nhìn về ngọn núi hùng tráng phía xa, cười nói:

“Kỳ thật ta cũng chỉ đến đây một lần, cách đây cũng đã rất lâu. Bất quá người đến nơi này đều không thể nào quên được tứ đại kỳ quan, cho nên ta vẫn nhớ rất rõ. Cái gọi là tứ đại kỳ quan thật ra chính là Húc Nhật Đông Thăng, Vãn Hà Tịch Chiếu, Hoàng Hà Kim Đái, Vân Hải Ngọc Bàn. Hai thứ đầu tiên chính là chỉ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Hoàng Hà Kim Đái là đứng trên đỉnh Ngọc Hoàng nhìn về phía xa Hoàng Hà, mặt nước Hoàng Hà dưới ánh nắng mặt trời thì tỏa sáng như một dải đai lưng màu vàng, hết sức đẹp mắt. Cuối cùng là Vân Hải Ngọc Bàn, đây là chỉ mặt trời ở trong mây có đôi khi đỏ rực như ngọc bàn, chói mắt vô cùng. Có cơ hội và khí hậu trợ giúp thì trong một ngày có thể xem được cả tứ đại kỳ quan. Sáng sớm ngày mai, chúng ta có thể lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc xem nó xinh đẹp như thế nào.” Nói xong nhìn mọi người khẽ nở một nụ cười.

Mai Hương lên tiếng: “Ngày mai ta nhất định sẽ dậy sớm để lên núi ngắm mặt trời mọc. Nhất định sẽ đẹp lắm đây.”

Ám Nhu vừa nghe cũng vội hùa theo: “Nhớ là đừng quên gọi ta nữa nhé, ta cũng đi. Mặt trời mọc như thế ta còn chưa thấy bao giờ. Hơn nữa cũng đã nhiều năm ta chưa từng thấy một ngày mới bắt đầu thế nào, ngày mai nhất định phải nhìn thử một lần.”

Hoa Tinh cũng những người khác nhìn hai nàng, lộ ra vài tia mỉm cười. Hoa Tinh nhìn sắc trời, cười nói:

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi tìm điểm dừng chân đã. Đi một ngày cũng đã mỏi mệt, nếu muốn ngày mai ngắm mặt trời mọc thì nên nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta sẽ gọi mọi người cùng đi. Nào, đi thôi.”

Đi khắp mấy con đường đều không tìm được khách sạn, tất cả mọi khách sạn đều đã đầy khách, chuyện này khiến cho đoàn người Hoa Tinh có cảm giác bất hảo một chút. Cẩn thận hỏi rõ lại thì mọi người mới biết được thì ra mấy ngày nay không biết là vì nguyên nhân gì mà thành Thái An mà xuất hiện rất nhiều người. Đoàn người Hoa Tinh đến vào đúng lúc này, quả nhiên là rất khó tìm được chỗ ở.

Nhìn bốn phía một chút, Hoa Tinh nói: “Sắc trời đã tối, chúng sẽ tìm thêm một chút nữa. Nếu thật sự không có phòng thì chỉ còn cách tìm nhà những đại hộ thuê tạm. Nói xong thì phân chia Dạ Phong, Kiếm Vô Bính, Đao Vô Phong chia nhau ra đi tìm, mình thì dẫn theo những người khác tìm ở phía con đường phía trước.

Kết quả là không thể tìm được, cho dù vẫn có khách sạn còn phòng thì cũng chỉ còn một, hai phòng, không thể ở được. Hoa Tinh bất đắc dĩ phải tìm các nhà đại hộ thuê ở. Tìm một vòng ở vùng phụ cận, cuối cùng tìm được một căn nhà đại hộ, trên cửa có hai chữ Đỗ phủ, xem ra chủ nhân là họ Đỗ. Hoa Tinh để Dạ Phong vào thỏa thuận, những người khác đứng chờ ở đó.

Rất nhanh chóng, Dạ Phong gõ cửa, một lão quản gia bước ra, sau khi nghe Dạ Phong ngỏ ý thì lão liếc nhìn đám người Hoa Tinh, thấy phần lớn là cô nương, cũng không nói gì nhiều, tỏ ra nhiệt tình dẫn đoàn người Hoa Tinh tiến vào. Thông qua lão quản gia, Hoa Tinh biết được đại hộ nhân gia này chính là nhà của đại thiện nhân nổi danh thành Trường An, được xưng tụng là Đỗ Bách Thiện. Người này thường đóng cầu sửa đường, làm việc thiện, rất có danh tiếng ở đây, được người địa phương xưng danh là Thái An đệ nhất đại lương thiện, năm nay năm mươi hai tuổi. Trong nhà có một người mẹ đã bảy mươi, hai vị phu nhân, ba con trai, gần mười người hầu, gia cảnh hết sức giàu có.

Lão quản gia bố trí cho đoàn người Hoa Tinh mười gian khách phòng, sau đó sai người mang rượu và thức ăn đến. Khi đó mới rời đi. Nhìn theo lưng lão quản gia, Trần Lan cười nói:

“Công tử, vận khí chúng ta xem ra không tệ, gặp được người hảo tâm, lão quản gia này mặc dù đã già nhưng lại đối xử với người khác lại rất tôn trọng. Từ rượu và thức ăn hảo hạng này thì có thể thấy là họ đối xử với người khác dám chắc là rất tốt.

Hoa Tinh thấy mọi người đều tỏ ra đồng cảm thì cười nói:

“Hảo vận luôn song hành cùng ta mà. Thôi được rồi, mọi người đều đói bụng, mau ăn đi thôi. Để ta đi tìm lão quản gia, nói lão một tiếng rằng ngày mai chúng ta vẫn lưu lại thêm một đêm nữa, việc này phải nói cho người ta biết xem ý họ thế nào.

Sau khi ăn xong, Hoa Tinh rời đi, cẩn thận quan sát cảnh sắc bốn phía trong đại viện. Mặc dù trời đã tối đen nhưng Hoa Tinh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện xung quanh, chỉ thấy trong đại viện tràn ngập các loại kỳ hoa dị thảo, giả sơn non bộ nhiều vô số, kiến tạo hết sức công phu, hiển nhiên là do danh gia chế tác.

Rất nhanh chóng, Hoa Tinh bằng linh giác của mình đã tìm được quản gia, nói ra ý của mình. Lão quản gia nghe xong, sắc mặt có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ nghe lão nói:

“Ngày mai các người muốn đi đến Thái Sơn chơi đúng không? Vậy thì phải dậy sớm một chút mới có thể ngắm mặt trời mọc được. Buổi tối ở lại ngắm cảnh hoàng hôn xong rồi hãy về, ngày mai ta có việc bận, không thể bồi tiếp các ngươi được.

Hoa Tinh cười nói:

“Đa tạ quản gia hỗ trợ, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ tiền chi phí nơi này cho ông. Bây giờ không làm phiền ông nữa, cáo từ.” Nói xong quay người rời đi. Nhìn theo lưng Hoa Tinh, ánh mắt quản gia lóe lên không ngừng, tựa hồ lo lắng chuyện gì, chỉ thấy lão đi tới đi lui ba lần thì xoay người đi ra ngoài cửa.

Trong một gian mật thất bí mật ở, một người mặc cẩm y chừng năm mươi tuổi đang nói chuyện cùng quản gia Đỗ Phúc. Chỉ nghe người đó nói rằng:

“Bọn họ còn ở lại hết đêm mai, sợ rằng sẽ liên lụy đến bọn họ. Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đuổi khéo bọn họ được không? Ta không muốn vì chuyện của ta mà làm liên lụy đến người vô tội, như thế sẽ hổ thẹn với lương tâm. Cả đời ta cho đến bây giờ vẫn chưa từng làm chuyện gì xấu, đáng tiếc là ông trời lại muốn trêu ghẹo người tốt.

Đỗ Phúc trầm giọng nói:

“Lão gia cả đời này người làm việc thiện lương, tin rằng ông trời sẽ không mù mắt, lão gia nhất định sẽ là cát nhân thiên tướng. Đoàn người đó đều mang theo đao kiếm, tôi sợ rằng nếu tôi trực tiếp cự tuyệt thì sẽ khiến bọn họ chú ý, chúng ta đừng biểu hiện rõ ràng, nếu không sợ rằng sẽ khiến bọn họ để ý, lại dẫn đến liên lụy bọn họ. Tôi sẽ cố sức để họ về trễ một chút, tránh không phải để bọn họ nhìn thấy. Dù sao thì họ và chúng ta cũng vô thân thích, không nên vì chúng ta mà rước họa vào thân.

Đỗ Bách Thiện gật đầu:

“Như thế cũng tốt, hy vọng vận khí của bọn họ tốt, tối mới trở về, như vậy thì có thể tránh được tai kiếp. Sáng mai ngươi nhớ là phân phát nhiều ngân lượng một chút cho tất cả nô bộc, để bọn họ đi xa. Mặt khác đem lão phu và và ba vị thiếu gia ẩn nấp cho kỹ, nhất định không thể để cho ác ma tìm được. Ta sẽ ở đây thu hút sự chú ý của bọn họ, tạo cơ hội cho ngươi làm việc. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Đỗ Phúc thở dài nói:

“Lão gia cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ông trời sẽ có mắt.” Nói xong thì thân ảnh già nua chậm rãi rời khỏi, chỉ còn tiếng thở dài là vẫn vang lên ở gian mật thất dưới đất.

Trời còn lờ mờ sáng thì Hoa Tinh đã dẫn theo mọi người rời khỏi Đỗ Phủ đi đến Thái Sơn xem mặt trời mọc. Trải qua một canh giờ đi đường, mọi người rốt cuộc mọi người cũng đã đến được Ngọc Hoàng phong. Vừa đến đây thì đám người Hoa Tinh mới biết được còn có người đến đó sớm hơn bọn họ. Nhìn bảy người, Hoa Tinh khẽ than rằng:

“Chúng ta tưởng rằng mình đã đến sớm nhất, thì ra còn có người sớm hơn, thật là không tưởng. Giờ phút này đúng ra mọi người vẫn còn phải ngủ mới đúng, nhưng lại dậy sớm đến đây xem mặt trời mọc, xem ra cảnh tượng này rất mê người đây.

Tử Ngọc Hoa cười nói:

“Đại ca lần đầu tiên đến đây cho nên cảm thấy kỳ quái. Nếu thường xuyên đến thì sẽ thấy chuyện này là bình thường. Đông Nhạc Thái Sơn danh dương tứ hải, người đến đây ngắm mặt trời mọc là người ở khắp mọi nơi đổ về. Hôm nay chúng ta đến, mai lại có người khác đến, nơi này sẽ mãi mãi không thiếu người xem. Bây giờ còn cách mặt trời một lúc nữa, khi đó người sẽ còn nhiều hơn, lúc đó đại ca mới biết được mị lực của mặt trời mọc ở Thái Sơn như thế nào.” Nói xong mỉm cười, ánh mắt dõi về phương xa.

Trần Lan lúc này lấy thức ăn mang theo ra nói với mọi người: “Bây giờ thừa dịp mặt trời còn chưa mọc, chúng ta ăn một chút, đến khi mặt trời mọc thì sợ rằng ngay cả thời gian cũng không có.” Nói xong, phân phát thức ăn cho mọi người.

Thời gian cứ thế trôi qua, số người trên đỉnh Ngọc Hoàng càng nhiều. Đến khi phương đông xuất hiện tia ánh sáng đầu tiên thì trên đỉnh Ngọc Hoàng đã có gàn cả ngàn người tập trung, thật là chuyện đáng kinh ngạc. Dõi mắt khắp nơi, Hoa Tinh nhìn những ngọn núi xung quanh dưới chân, nén không được cười nói:

“Khó trách cổ nhân đã nói nơi đây cao tuyệt đỉnh, bao quát mọi núi nhỏ. Đứng chỗ này nhìn bốn phía thì có cảm giác toàn bộ thiên hạ đều bị giẫm nát dưới chân mình, thật sự là kỳ diệu.” Nói xong thì cảm thấy hào tình tráng trí trong lòng dâng cao.

Bên cạnh, tất cả mọi người đều bị thần sắc của Hoa Tinh làm cho khiếp sợ, cỗ bá khí cường đại bức người như đế vương giá lâm từ người hắn tràn ngập khắp đỉnh Ngọc Hoàng, khiến cho mọi người đều không nén được quay đầu lại nhìn hắn. Cảm nhận được hào tình tráng chí của Hoa Tinh, không nhịn được nảy sinh lòng kính nể với hắn.

Lúc này chân trời phía đông đã mơ hồ một đạo hồng quang bay lên. Hoa Tinh nhìn mọi người, cười nói:

“Đừng nhìn ta, nhìn mặt trời mọc đi.” Lời này vừa nói ra thì mọi người đều chăm chú nhìn mặt trời mọc ở phía đông.

Một vòng tròn hồng hồng nổi lên, kèm theo một rặng mây đỏ rực, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số người đã cất tiếng hoan hô, hưng phấn đón mặt trời mọc.

Ám Nhu và Mai Hương lúc này giống hệt như tiểu hào tử bình thường, cao hứng reo hò. Hai người Diệp Tinh cũng rất kích động, bị cảnh quan kỳ diệu hấp dẫn thật sâu. Hoa Tinh và những người khắc mặc dù không quá phấn khích nhưng trong lòng cũng bị cảnh quan này làm cho rung động.

Thời gian mặt trời mọc không lâu, một lúc sau đã có nhiều người trở xuống núi, chỉ còn một số ít người còn lại mà thôi. Hoa Tinh cười nói:

“Chúng ta đi hay là vẫn còn ở đây ngắm tiếp? Bây giờ mặt trời vừa ló dạng, mây mù bốn phía vẫn chưa tan, không thể nhìn thấy Hoàng Hà Kim Đái được, mọi người nghĩ thế nào? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Ám Nhu không để ý đến Hoa Tinh nói, nhìn Tử Ngọc Hoa hỏi:

“Bây giờ mặt trời mọc đã được nhìn thấy, mặt trời lặn thì phải chiều mới xem được, còn Vân Hải Ngọc Bàn thì sao? Nó diễn ra vào buổi sáng hay buổi chiều?

Tử Ngọc Hoa thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình thì cười nói:

“Chuyện này thì ta cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng theo quan sát thì Vân Hải Ngọc Bàn chắc là buổi sáng, buổi chiều mây mù tan hết, làm sao còn biển mây chứ? Về phần Hoàng Hà Kim Đái thì dám chắc buổi chiều, khi mây mù tan hết thì mới có thể nhìn thấy.

Ám Nhu vừa nghe thì lớn tiếng nói:

“Nếu như vậy, chúng ta sẽ ở chỗ này nhìn Vân Hải Ngọc Bàn. Nếu bỏ lỡ thì không biết bao giờ mọi người mới có thể trở lại đây đúng không?” Nói xong nháy mắt với Mai Hương, Mai Hương vừa thấy Ám Nhu ra hiệu thì cũng lớn tiếng hùa theo. Các người khác kỳ thật cũng muốn xem cảnh quan nên đồng thời phụ họa với hai nàng.

Hoa Tinh thấy thế không khỏi lắc đầu cười nói:

“Nữ nhân, quả nhiên là thích nào nhiệt, người ta vừa nói xong thì đã reo hò ầm cả lên, được rồi, không đi nữa, mọi người ở đây nghỉ ngơi chờ lát nữa xem cảnh quan thứ hai.” Nói xong, ánh mắt liếc nhìn xung quanh tựa hồ như muốn tìm cái gì. Chúng nữ nghe vậy đều lộ ra sắc mặt vui mừng, tíu tít nói chuyện.

Hoa Tinh thấy thế nhìn Tử Ngọc Hoa cười nói:

“Xem bộ dáng này, sau này nếu đến danh lam thắng cảnh thì không nên nói cho các nàng biết. Nếu không thì đừng mong có thể rời đi.”

Sau ngọ, mặt trời chói chang trên cao, mây mù tiêu tán. Đứng trên đỉnh Ngọc Hoàng nhìn về phía Bắc thì thấy một ngọc đái màu vàng tỏa ra quang mang lấp lóe, uốn lượn quanh Thần Châu như một kim long. Nhìn thấy Hoàng Hà từ xa hùng tráng như thế, Hoa Tinh và mọi người đều không khỏi cảm thán cho sự hùng tráng của nó, thật sự là kỳ cảnh của thế gian.

Lẳng lặng nhìn Hoàng Hà, Hoa Tinh dần rơi vào trầm tư, giờ phút này dường như có điều gì đó khiến tâm linh hắn xúc động. Đến khi Trần Lan gọi hắn thì hắn mới tỉnh lại, nhìn mọi người, sau đó hỏi:

“Có chuyện gì thế, có đúng là ta đã suy nghĩ một lúc lâu hay không?

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Ám Nhu có vẻ hết sức cao hứng, cười nói:

“Nghĩ không ra Hoa Tinh lợi hại như vậy cũng có lúc ngẩn người thất thần, thật là buồn cười. haha.”

Hoa Tinh cũng cười nói:

“Ngẩn người đúng là chuyện buồn cười, bất quá ta không có ngẩn người, ta chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Được rồi, Tiểu Tuyết gọi ta là có chuyện gì sao?”

Trần Lan nhìn hắn một chút, che miệng cười nói:

“Công tử, người không thấy thời tiết thay đổi sao? Mặt trời đã lặn về phía tây, nếu chúng ta vẫn không trở về thì sẽ biến thành gà lạnh đấy. Khi đó sẽ không còn cười được đâu.” Nói xong thì bật cười.

Hoa Tinh ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là mây đen đã cuồn cuộn kéo đến, xem ra trời sắp muốn mưa. Mùa hè, khí hậu biến hóa rất nhanh, cho nên nếu không để ý thì rất dễ dàng bị thời tiết tác động. Hoa Tinh nhìn mọi người nói: “Nếu đã vậy, thì chúng ta đi thôi. Dù sao cũng đã nhìn cảnh quan mãn nhãn.”

Ám Nhu nói: “Đáng tiếc là vẫn còn một cảnh chúng ta chưa được xem, thật là đáng tiếc.” Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng.

Hoa Tinh nói: “Quên đi, ngươi không thấy ông trời đang muốn khóc đó sao, làm sao thấy ổng cười nữa, nếu không đi thì xuân quang của các nàng sẽ lộ ra hết đấy. Đi thôi.” Nói xong lắc mình rời khỏi.